Chương 78: Hỗ trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật trước mặt những cô gái lúc này mang hình dạng một con chim khổng lồ với gam màu sắc sặc sỡ, và một đôi cánh mạnh mẽ đến mức những vật thể ở gần ấy đều bị thổi bay. Đặc biệt, vùng không gian xung quanh vật thể Nhiễu loạn này có bốn chiếc cột lớn tạo thành một lớp linh lực màu xanh bảo vệ chủ nhân. Bích Nguyệt chợt sực nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng kêu tất cả mọi người lùi lại về phía sau.

"Thứ này chính là một truyền thuyết ở làng tôi, từ trước đến nay người dân truyền tai nhau rằng Thiên Điểu dường như không bao giờ xuất hiện. Nhưng một khi nó ra mặt thì có sức hủy diệt cả một thành phố chỉ trong chớp mắt!"

Cùng lúc ấy, Thu Thảo và Ban Mai cũng nhận được thông tin về vật thể Nhiễu loạn lần này.

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Thiên Điểu

+ Hạng: SS

+ Hệ: Phong

+ Điểm mạnh: Tạo ra một vùng không gian hình vuông với bốn cây cột xung quanh. Ở trong vùng này kẻ địch đi vào thì sẽ gặp ảo giác, giảm lực tấn công và phục hồi. Ngoài ra Thiên Điểu có thể sử dụng lông vũ để tấn công.

+ Điểm yếu: Sau khi tiêu diệt bốn cây cột thì sẽ bị choáng một thời gian ngắn.]

Quả nhiên, quái vật càng mạnh thì sức tấn công cũng như kỹ năng của chúng lại càng nhiều. Còn cách khắc chế thì chỉ có đúng một dòng duy nhất! Ngoài ra còn một điểm đáng lưu ý nữa...

"Lại còn có vật thể Nhiễu loạn hai chữ S liền sao?" Xuân Hương tỏ ra bất ngờ: "Thế mà trước giờ em cứ tưởng hạng S đã là mạnh nhất."

"Việc đó là bình thường thôi cô em. Mấy game chị chơi còn có cấp độ ba chữ S. Ngoài SSR ra thì vẫn còn SP, UR,... (*) nhiều nữa cơ!" Ban Mai tiếp tục gây lú cho những người đồng đội bằng một loạt những thuật ngữ trong trò chơi điện tử.

Một vấn đề khác mà Anh Thư còn chưa hiểu, sở dĩ con chim khổng lồ này được xếp hạng SS là vì sức tấn công lớn và bốn chiếc cột bảo vệ xung quanh. Tuy nhiên nếu tiêu diệt lớp bảo vệ thì chỉ cần một đòn tấn công diện rộng, điều này quá đỗi dễ dàng đến mức cô thấy nghi ngờ. Lúc này Xuân Yến mới lên tiếng giải thích:

"Theo lẽ thường, khi chúng ta yếu ở điểm nào thì sẽ tìm mọi cách khắc phục nó. Một vật thể Nhiễu loạn mạnh hơn cả hạng S đương nhiên phải biết 'tự bảo kê' cho bản thân mình. Nói ngắn gọn, nếu 'đập cột' xong mà không sớm tiêu diệt kẻ địch, sớm muộn lớp bảo vệ ấy sẽ liền lại ngay tức khắc."

"Cô em đúng là một người sáng suốt và bình tĩnh, dễ hiểu tại sao lúc trước em đã tìm ra cách đánh bại chị..." Diệu Chi vỗ tay hai lần thể hiện sự coi trọng: "Xứng đáng làm đối thủ của tôi lắm!"

"Đừng có ở đó tán gẫu nữa, cúi người xuống mau!"

Thu Thảo vừa lên tiếng nhắc, từ phía Thiên Điểu phóng ra những chiếc lông vũ nhọn như phi tiêu. Bích Nguyệt phản xạ nhanh bèn đưa tay đẩy hai người ở gần mình nhất là Anh Thư và Xuân Hương nằm xuống. Ban Mai cũng kịp giữ cho mình một mạng, nhưng vì chuyên gặp xúi quẩy nên một chiếc lông vũ đã sượt qua làm má của Mai chảy máu.

"Con mẹ mày..." Diệu Chi bắt đầu mất kiên nhẫn, không nhịn được mà đứng dậy chửi thề. Cô liên tiếp dùng ma pháp lên vật thể Nhiễu loạn nhưng con quái vật không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

"Cần phải triệt tiêu bốn cái cột trước mới được đúng chứ? Hãy để em!" Nói rồi Xuân Hương lấy ra khẩu bazooka bắn đầy những đốm lửa về phía bốn chiếc cột bảo vệ của Thiên Điểu.

Mặc dù vô cùng kiên cố, dưới hỏa lực mạnh mẽ từ khẩu bazooka thì bốn tạo vật làm nên màng chắn bảo vệ cho Thiên Điểu cũng sớm bị tan thành tro bụi. Nhân lúc quái vật bị bất ngờ phải nhanh chóng tìm cách phục hồi lớp bảo vệ, những người khác đồng loạt xông lên tấn công. Không đầy mười giây sau đó, dưới chân của Vật thể Thiên Điểu xuất hiện một hình vuông màu xanh lá cây sáng lên. Xuân Yến hiểu ra vấn đề, lập tức hô lớn cảnh báo.

"Cẩn thận, lùi lại đi! Vùng không gian bảo vệ chuẩn bị phục hồi rồi."

Đôi mắt đen ngòm của Thiên Điểu vừa mở ra, cũng là lúc một tiếng kêu lớn vang dội khắp đất trời như lúc bắt đầu trận chiến mà bảy người họ nghe thấy. Trước khi kịp phản ứng, một trận bão cát thổi vù đến làm tất cả bay ra khỏi vị trí hiện tại.

"Khụ khụ..." Anh Thư phẩy tay để xua đi đám bụi che khuất tầm nhìn của mình. Vừa ngoảnh đi ngoảnh lại thì phát hiện Xuân Yến và Diệu Chi đang nằm sấp gần đó, Thư bèn chạy đến đỡ và khẽ lay hai người bạn: "Mấy đứa không sao chứ? Còn dậy nổi không?"

"Em ổn..." Diệu Chi vừa ho xù xụ vừa đứng dậy phủi quần áo.

"Không phải lo cho chúng em đâu, đi xem hai bà Nguyệt với Thảo như thế nào đã! Lúc nãy họ đã đứng gần với con quái vật nhất đấy." Xuân Yến chợt nhớ ra Bích Nguyệt và Thu Thảo là hai người đã cận chiến với Thiên Điểu.

Phó giám đốc của ESC và "hầu gái trưởng" nhà Dương Minh vẫn còn sức lồm cồm bò dậy, nhưng vì trúng đòn nặng nhất nên cơ thể cả hai dính đầy bụi đường và một vài vết bầm tím đã xuất hiện trên mặt và trên người. Lúc này Thảo mới để ý thấy Anh Thư đang mặc bộ quần áo phong cách "bánh bèo" kia, tuy nhìn không quen nhưng so với bản thân nó lúc ấy còn khá hơn nhiều.

"Từ nhỏ tôi lúc nào chẳng 'ăn hành', còn hít không khí thay cơm sống qua ngày luôn đấy. Đến con Thủy quái ở trên đảo tầm bốn tháng trước đánh quật cho mấy cái còn chịu được nữa là." Bích Nguyệt khổ sở lý nhí.

"Đáng thương ghê nhỉ, đến em còn có cơm bụi để ăn mỗi ngày." Anh Thư tỏ ra thương xót lẫn đồng cảm.

"Hai người ổn là được rồi, giờ không phải lúc hỏi thăm!" Xuân Hương lên tiếng nhắc nhở: "Cho em hỏi là con chim này tấn công kiểu gì thế? Tại sao lúc thì ném lông vũ như phi đao, lúc lại lấy bão cát hất tung mỗi người ra một phía?"

"À không, nó 'dai' hơn nhiều..." Ban Mai lấy điện thoại ra xem lại: "Tầm một phút nó sẽ đánh một lần, có hai thứ vũ khí đều mạnh như vũ bão là lông và bão cát. Ê chờ đã, cũng sắp hết một phút trôi qua rồi..."

Mai vừa ngắt lời, Thiên Điểu quay lưng lại, vung cánh tạo thành cơn mưa phi tiêu thứ hai phóng xuống chỗ bảy cô gái. Anh Thư phải lập tức thi triển lá chắn ma pháp bảo vệ mọi người giữa không trung. Cho dù một lần nữa họ an toàn giữ được mạng nhưng kiểu gì một phút sau Vật thể Thiên Điểu cũng sẽ có một cơn bão cát cũng mạnh mẽ và nguy hiểm không kém.

"Xem ra chúng ta không thể đánh đơn lẻ được nữa, phải hợp sức với nhau thôi..." Xuân Yến đánh giá tình hình xung quanh một lượt: "Giữa phố thế này không có nơi nào tiện lợi để trốn, Anh Thư, chị hãy tạo rào chắn bảo vệ mọi người đi đừng tấn công nữa. Em sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút sẽ có người mất mạng."

Đối với một pháp sư mạnh mẽ như Anh Thư, mọi người có phần e ngại khi Yến chỉ giao cho cô vị trí hỗ trợ. Nhưng không một ai dám lên tiếng vì ngoại trừ pháp sư thẻ bài ra thì lúc này không có ai khác sử dụng ma pháp bảo vệ mọi người được. Xuân Yến và Diệu Chi đều chỉ có thể làm choáng chứ không gây được nhiều sát thương với vật thể Nhiễu loạn. Thu Thảo, Ban Mai và Xuân Hương ngoại trừ sức mạnh thể lực thuần túy cùng sự hỗ trợ của vũ khí ra còn chẳng dùng được ma thuật. Cuối cùng là Bích Nguyệt tuy có linh lực nhưng chủ yếu chỉ sử dụng được lên bản thân cô.

"Hiểu rồi, mọi người cứ yên tâm chiến đấu còn mình sẽ bảo vệ các bạn!"

Dù là ai đã từng giúp mình, Anh Thư cũng sẽ luôn ghi nhớ. Cô đã luôn cô độc một mình từ lâu. Ban nãy khi Thiên Điểu phóng ra cơn bão phi tiêu lần thứ nhất, Anh Thư đã được phó giám đốc của ESC cứu mạng trong khi hai người mới nói chuyện riêng với nhau lần đầu trên bãi biển. Trong khi ngày mà đụng độ với vật thể Thủy quái, Anh Thư vốn không hề có ý định cứu giúp Bích Nguyệt, chỉ là vì cô đang giữ lá bài Tarot của Thư. Hơn nữa ở đây không chỉ có Nguyệt mà cô còn chịu ơn của rất nhiều người khác.

Lúc bị một vài thành viên nhà Dương Minh xua đuổi, cô không cảm thấy thất vọng vì dù sao mình đã quen với việc bị ghét bỏ. Nhưng có một cậu con trai là Minh Hoàng, cũng là người đầu tiên bênh vực cho Anh Thư. Sau đó là Thanh Trà và Minh Khoa cũng góp phần muốn mọi người cho cô một cơ hội, tiếp đến không thể kể thiếu Thu Thảo và Xuân Yến muốn làm đồng đội cùng chiến đấu vì một lý tưởng.

Anh Thư nhận ra thế giới này cũng không quá tệ như lời Hạ Vân nói. Chúng ta cần phải mở lòng một chút thì mới có thể nhận lại những điều tốt đẹp từ người khác. Cô khởi động ma pháp, tất cả mọi người đều có một màng bảo vệ xung quanh.

"Vậy làm thế nào bây giờ? Chị không thể đánh từ xa được..." Bích Nguyệt nghiến răng chửi thề: "Cái vùng bảo vệ chết tiệt đó!"

"Ngoại trừ chị Thư đang dùng ma lực bảo vệ, trước tiên chúng ta chia sáu người ở đây ra làm ba nhóm. Đầu tiên là chị Mai và chị Hương có thể tấn công diện rộng, hai người hãy phụ trách tiêu diệt những cái cột. Còn Nguyệt và Thảo, hai chị hãy tiêu diệt lúc Mai và Hương làm xong và phải nhớ lui lại đảm bảo an toàn..."

"Chờ đã, đây không phải trò chơi điện tử mà cứ lần mò từng bước một như thế đâu! Làm gì có thanh HP (*) nào, nếu để kẻ địch hồi phục là chết cả đám đấy!" Ban Mai vừa xem lại thông tin vừa lên tiếng nhắc nhở.

"Còn nữa Yến, cô em không nói gì đến những người có năng lực khống chế như hai chúng ta..." Diệu Chi khoanh tròn hai cánh tay trước ngực: "Chẳng nhẽ... chúng ta phế vật trong trận chiến này sao?"

Xuân Yến lắc đầu, cùng lúc đó Thu Thảo trùng hợp nghĩ tới điều mà cô bé cũng đang dự định làm. Hai người vội chỉ tay về phía nhau đồng thanh:

"Sử dụng khống chế để kéo dài thời gian hồi phục lớp bảo vệ!"


(*) SSR, UR, SP...: Thang đo đánh giá độ hiếm của nhân vật/vật phẩm trong trò chơi điện tử.

(*) HP: Một thuật ngữ khác trong trò chơi điện tử, viết tắt của HealthPoint. Nghĩa tiếng Việt là thanh máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro