Chương 77: Không dám thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung cư Vũ Thiên lúc này chỉ còn lại hai người Minh Hoàng và Anh Thư. Đáng ra mỗi ngày làm xong công việc, Thư thường vùi mình vào không gian riêng tư trong phòng ngủ. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội ở riêng với người mình yêu thế này, cô quyết tâm tranh thủ tận dụng.

"Anh ơi, anh có cần em giúp việc gì không ạ?" Sự xuất hiện bất thình lình cùng nụ cười ngây thơ của Anh Thư khiến Minh Hoàng giật nảy mình.

"Không... À đúng rồi lúc trước anh quên chưa trả tấm thẻ bài cho em. Đi về phòng, anh đưa cho." Dẫu vậy, anh năm vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô như một đứa em gái nhỏ.

Anh Thư ngoan ngoãn rụt rè bước sau lưng Minh Hoàng giống như cún con, đây cũng là bộ mặt cô chỉ thể hiện với tình yêu định mệnh của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về công việc, và cả ước mơ hay dự định sau này... Minh Hoàng muốn tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ca hát, trong khi Anh Thư không biết làm gì ngoài việc tìm kiếm người chị gái song sinh đang thất lạc.

"Đừng quá lo lắng, hãy cứ ở lại nơi này đến khi em có quyết định tiếp theo. Anh không rõ mình giúp đỡ em được bao nhiêu phần, nhưng anh có một cảm giác rất lạ. Nếu một ngày người con gái anh đang yêu không cần đến anh nữa, anh vẫn có thể bắt đầu lại với em..." Dừng chân lại trước cửa phòng của mình, Minh Hoàng lúc này mới hẫng giọng: "Xin lỗi vì đã nói những lời kỳ lạ, đến phòng anh rồi!"

"Oa! Tấm poster này của anh đẹp quá!"

Quả nhiên Anh Thư ngây thơ đến mức chẳng ý thức được mình là đứa con gái đầu tiên bước vào phòng Minh Hoàng trong khi chủ nhân vẫn ở bên trong. Đến Thanh Trà cũng chưa từng ở riêng với cậu năm trong một không gian riêng tư đến vậy, một nam một nữ như thế này rất dễ khiến người ta nghĩ đến những chuyện lung tung... Minh Hoàng lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không trong sáng, thò tay lên kệ sách mò mẫm được tấm thẻ bài.

"Trả lại em! Và nếu em thích tấm poster đó cứ lấy đi thoải mái... Ngoài ra em có muốn cả album hay standee?"

"Có ạ." Anh Thư một lần nữa mỉm cười hồn nhiên: "Vì được anh giúp đỡ nên em cũng rất mến mộ anh. Em đã trở thành fan của anh rồi!"

Gương mặt cậu năm bất chợt đỏ ửng khi nghe những lời nói vô tư, có điều gì đó không đúng cho lắm... Nhưng rồi Minh Hoàng cũng dần bình tĩnh sau khi lấy lại được nhịp thở, chắc chắn vừa rồi chỉ là sự xúc động nhất thời khi nghe tin mình có một người hâm mộ mới sẽ luôn ủng hộ anh. Dù điều đó vô cùng quý giá với người làm nghệ sĩ như Hoàng nhưng tuyệt nhiên không có chuyện bản thân cậu lại đem lòng yêu cả Thanh Trà và Anh Thư.

Quan sát từ đầu đến chân người đứng trước mặt qua một lượt, ngẫm một lúc Minh Hoàng cũng đã tìm ra điểm bất thường.

"Tại sao lúc nào em cũng chỉ mặc những trang phục màu đen như vậy?" Anh bèn lên tiếng hỏi.

"Dạ... Hồi còn nhỏ chị của em nói rằng chỉ màu đen mới có thể xua tan đi những nguồn năng lượng xấu xa."

"Em nên biết rằng những kẻ xấu muốn giở trò đồi bại với em, thì chúng sẽ không quan tâm em mặc quần áo màu gì!"

Đối diện với những cái chớp mắt ngây thơ của Anh Thư, chẳng hiểu sao Minh Hoàng có cảm giác chính mình mới là kẻ tội đồ nguy hiểm cần phải đề phòng. Anh năm tự đánh vào má một cái, kéo tay Thư đi ra ngoài.

"Nếu em cứ mặc những bộ váy như vậy thì không chỉ gây sự chú ý, mà làm việc khác trong nhà cũng vô cùng bất tiện. Cái này không bắt buộc nhưng hôm nay cũng là buổi cuối anh được nghỉ ở nhà. Lúc này còn sớm, em có muốn đi mua vài bộ quần áo cùng anh không?"

"Em được đi mua sắm cùng anh thật sao ạ?" Đôi mắt Anh Thư lại một lần nữa sáng rực lên.

"Ừ... Anh hứa sẽ bảo vệ em khỏi tất cả những... nguồn năng lượng xấu nên là yên tâm đi được chứ?"

Chỉ chờ Anh Thư gật đầu một cái, Minh Hoàng lập tức lấy áo khoác và kính râm để đi ra ngoài. Vì anh là một ca sĩ nên cải trang là một việc vô cùng cần thiết, nếu có người hâm mộ nào phát hiện ra thì sẽ rất phiền. Nhìn vào bóng lưng của anh, Thư nhận ra sự khác biệt lớn của hai người đến từ hai thế giới khác nhau dẫu lúc này chúng đã nhập vào làm một. Minh Hoàng luôn luôn được mọi người chào đón và ái mộ, còn cô chỉ mãi là một kẻ dị biệt tìm cách tách khỏi đám đông...

Anh năm mượn xe ô tô của anh cả vừa đi vừa ngắm đường. Đây cũng là lần đầu Minh Hoàng đưa một cô gái đi chơi mà thậm chí còn chẳng phải người mình thích. Đến một cửa hàng quần áo mà anh quen gần công ty của TwinSongs, bước chân vào trong, Anh Thư không ngờ nơi này lại có nhiều đồ đẹp đến vậy.

"Cô chủ, có bộ nào vừa và hợp với cô ấy, chị có thể tư vấn giúp em không?" Vì chưa mua quần áo cho phụ nữ bao giờ, Minh Hoàng chỉ đành nhờ hỏi dù biết bản thân có thể bị lỗ vốn.

"Đó là bạn gái anh sao? Cô ấy trông dễ thương thật đấy!"

"À không, chỉ là... em gái thôi..." Minh Hoàng hẫng giọng một nhịp: "Chị chọn giúp em tầm ba đến năm bộ quần áo được chứ? Cô ấy đã có váy đen rồi nên em muốn tìm bộ nào có màu sắc sáng sủa hơn, mặc được cả bên ngoài lẫn ở nhà, thoải mái một chút."

"Được, cậu thấy bộ này thế nào?" Người nhân viên bán hàng lựa ra một bộ trang phục dựa theo những yêu cầu của anh: "Đây là váy quần, là mốt mới được các cô gái ưa chuộng hiện nay. Dù không quá dài nhưng lại có quần bảo hộ bên trong nên vô cùng thuận tiện."

"Có vẻ được đấy, Thư, em thử bộ này đi!" Minh Hoàng chỉ tay vào buồng thay đồ: "Vào đó xem mặc có vừa không, nếu không thì anh sẽ đổi."

Cô người hầu nhỏ ngoan ngoãn nghe theo răm rắp, sau khi thay đồ thì bước ra xoay người một vòng để Minh Hoàng ngắm nghía.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Anh Thư chẳng bỗng dưng nở nụ cười rạng rỡ như tia nắng, ríu rít nói cảm ơn anh. Một lần nữa trái tim của Hoàng lại đập lệch nhịp, nhưng không giống lúc hai người mới quen nhau ở bệnh viện, cảm xúc khi ấy có gì đó khác.

"Đôi mắt em giống như những vì sao. Giọng nói của em là âm thanh ngọt ngào dưới đêm trăng. Nụ cười của em, hay là ánh mặt trời tươi sáng. Phải chăng em là hiện thân của nơi bầu trời mà cả ngày lẫn đêm tôi đều tìm thấy sự yên bình."

Minh Hoàng lắc nhẹ đầu, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh tự nhủ thầm trong lòng mình rằng những cảm xúc nhất thời vừa rồi chỉ là do anh giúp đỡ khiến Anh Thư vui nên bản thân mình xúc động theo. Người anh yêu là Thanh Trà, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

***

Trong khuôn viên công ty, Minh Tuấn và Bích Nguyệt đang cùng giải lao một chút bằng cách đi dạo. Đáng ra cả hai đã giống một cặp uyên ương đang hẹn hò nếu như họ đi sát nhau một chút chứ không cần phải khoác vai hay nắm tay, ôm ấp gì cả. Nhưng không những không có dáng vẻ của một cặp đôi, nhìn hai người còn chẳng giống quen nhau nữa là đằng khác.

"Này đi theo làm cái gì? Em lồng tiếng thì không có quyền tham quan công ty của anh chắc?" Bích Nguyệt bắt đầu nghi ngờ: "Nơi này anh đã đi qua lại cả trăm lần, chắc chắn có ý đồ không tốt!"

"Anh chỉ muốn ngăn không cho cô em đi cùng anh Châu!" Minh Tuấn cũng không ngần ngại mà thú thật: "Tuy anh không phải thằng em khó ưa, nhưng anh đoán chắc chị Tuyết rời xa anh Châu là vì thấy được bản chất đào hoa của anh ấy rồi. Một người tốt như cô... là anh lo nên mới khuyên thật lòng đó!"

"Rồi liên quan gì đến anh không? Với lại em làm vệ sĩ chứ làm tình nhân của anh Châu à mà cần biết con người anh ta như thế nào?" Bích Nguyệt giơ tay xua nhẹ, ý muốn nói Minh Tuấn mau đi ra chỗ khác cho cô được yên.

Có cái việc thú nhận là "Anh ghen lắm, đừng tới gần anh ta nữa..." mà cũng không làm được! Không phải vì yêu người con trai này thì Nguyệt thực sự sẽ đánh Tuấn ra bã vì cái tội lắm chuyện. Nhưng Minh Tuấn không phải người ít nói lại nhút nhát ngại ngùng như Minh Hoàng, anh đã tỏ tình với Thanh Trà một cách mạnh bạo trên hòn đảo ngày trước. Chỉ có một sự thật cay đắng, là hiện tại vốn dĩ trái tim Minh Tuấn không hề dành cho Bích Nguyệt.

Tuy nhiên sau đó anh tư vẫn không ngừng lải nhải và khuyên răn hàng chục lý do để không nên dính tới Minh Châu, cô quyết định thực sự giải quyết Minh Tuấn bằng vũ lực. Thực ra Bích Nguyệt vốn là một người nghiêm túc, nhưng từ khi gia nhập ESC thì nét duyên dáng nữ tính hay tiết tháo đều bay đi theo gió hết rồi.

"Sức dời sông núi, khí phủ kín trời!" Bằng một thế võ đẹp mắt kết hợp với câu văn mà vô tình học thuộc trong truyện ngôn tình, Bích Nguyệt đã đạp Minh Tuấn ngã úp mặt xuống đất.

Thực ra, lực đá cũng không quá mạnh và không chạm vào chỗ hiểm... Nếu không nói thẳng một cách phũ phàng là cô gần như chỉ chạm nhẹ bàn chân lên vai Tuấn. Vậy mà đã ngã lăn ra đất mà ăn vạ được rồi! Bích Nguyệt hết sức cân nhắc về việc chọn lại người bạn đời cho tương lai, Minh Tuấn yếu như thế này chắc chắn mai sau sẽ "bất lực".

Bất chợt, một tiếng vỗ cánh cực lớn vang lên cùng bóng đen lớn xuất hiện che kín cả bầu trời. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Bích Nguyệt kịp thời nhận ra chuyện gì đang đến và rung chuông đưa những người xung quanh chìm vào giấc ngủ như những lần khác.

"Là vật thể Nhiễu loạn, lại đến nữa rồi à?"

"Chị Nguyệt, bọn em đến giúp sức đây!"

Lao vào chiến trường khi ấy lại là những gương mặt quen thuộc, như Thảo, Yến, Mai, Thư... và cả cô bé Diệu Chi mà Bích Nguyệt chưa được gặp bao giờ. Sao mà đông như quân Nguyên thế không biết? Có thể họ đã nhận được tín hiệu mà chạy đến ứng cứu cùng nhau. Nhưng liệu rằng nếu nhiều người hợp sức như vậy thì con quái vật Nhiễu loạn lần này sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro