Chương 76: Thực tập sinh là "đại thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thờ thẫn trong phòng chờ, Ban Mai bắt đầu tự hỏi tại sao nhân viên ở đây có vẻ cũng không vướng bận gì lắm mà tại sao mãi không cập nhật và sửa chữa một vài tính năng lỗi trong trò chơi. Những người chơi khác đã bắt đầu phàn nàn và kêu gọi nhau lên CHPlay và AppStore để đánh giá kém cho Zombie Raja, đó cũng là một trong số những lý do Mai đến tận đây vừa muốn xin chứng nhận thực tập lại vừa tìm hiểu vấn đề.

Và vấn đề thứ hai quan trọng hơn cả, đó là tìm mọi cách để lấy được thẻ SSR (*) của nhân vật Brown mà cô yêu thích nhất! Sự có mặt của Dương Minh Vỹ ở đây chỉ là yếu tố phụ, là do Lương Hoàng Ánh Tuyết muốn cô coi chừng anh sáu chứ tuyệt nhiên không có vụ Ban Mai dành tình cảm đặc biệt gì cho Vỹ cả. Dù giữa hai người đã có khá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra...

"Xin lỗi vì chị đã đến trễ!" Người phỏng vấn đặt một cốc nước xuống bàn: "Mời em uống nước, chúng ta có thể bắt đầu ngay không?"

"Dạ vâng chị cứ thoải mái ạ, em lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng."

"Làm thế nào em biết đến SunshineGame? Tại sao em lại muốn thực tập ở đây?"

Về việc làm thế nào biết đến công ty thì Ban Mai không ngần ngại thành thật là nhờ chơi game Zombie Raja mà biết đến SSG. Tuy nhiên mục đích làm ở đây là để tiếp cận Minh Vỹ thì tất nhiên Mai không thể nói tùy tiện vậy được, phải bịa ra một lý do khác...

"Em cảm thấy SunshineGame như mang đến cho em được bước vào miền đất khác rất thú vị!" Mai khẽ chớp mắt: "Chị có tin vào một thế giới song song không?"

"À đúng là game của SSG luôn là dạng thế giới mở nhỉ..." Người phỏng vấn không hiểu ý cô, chỉ đành trả lời một cách chống chế: "Một câu hỏi cuối cùng không liên quan lắm nhé. Em chơi đến cấp độ nào của Zombie Raja rồi?"

"Dạ, em cũng... đã max cấp..." Ban Mai ấp úng trả lời: "ID em là... RoxieWong..."

Cô gái phỏng vấn ngẩn người ra một lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ của Ban Mai. Rồi cô đứng phắt dậy đập bàn, hai mắt sáng long lanh như bắt được vàng.

"Ôi chúa ơi, đại thần top bảy, RoxieWong đang ở đây!"

Nghe tổ phó phòng nhân sự nói thật to mấy chữ "RoxieWong", những người làm khác cũng dồn sự chú ý đến căn phòng phía sau cánh cửa kia thì thầm bàn tán. Minh Vỹ không nhớ rõ cái tên đó có ý nghĩa gì, chỉ biết là nghe khá quen.

"Này, RoxieWong là ai vậy?" Cậu sáu bèn quay sang hỏi cậu bạn đồng nghiệp.

"Anh giả vờ quên hay lúc nãy đập đầu vào cửa mà mất trí nhớ thật rồi?" Cậu ta vừa cười lớn vừa giải thích: "Người chơi có ID là RoxieWong của game Zombie Raja do chúng ta phát hành, là đại thần top bảy của máy chủ miền Bắc. Cũng là cô bé đang có ý định thực tập ở trong kia..."

Cánh cửa khẽ mở, một cô gái nhỏ với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lá cây bước ra. Minh Vỹ há hốc trợn mắt vì không thể nào tin được rằng... Hóa ra mình lại quen biết con nhỏ có ID RoxieWong này.

"M... Mai?"

"Vâng, là em đây. Chào anh!" Khác với nghi thức nhập tịch thông thường, Ban Mai không hề chào hỏi hay tỏ ra bất ngờ khi thấy anh sáu đang ở đây.

Sau khi Minh Vỹ đã chết lặng không nói được lời nào, thì Ban Mai mới quay mặt về phía những người khác chào hỏi và giới thiệu.

"Em tên là Phùng Ban Mai, mong được giúp đỡ ạ."

"Ôi có gì đâu cơ chứ, chúng tôi mới là người mong được đại thần giúp đỡ đây..."

"Cậu đi ra, tôi cũng muốn được bắt tay với đại thần nữa!"

Một cô bé xinh xắn đáng yêu lại còn chơi game giỏi, đương nhiên những người trong công ty vô cùng có thiện cảm với Mai. Máy chủ miền Bắc là trụ sở chính của Zombie Raja, những game thủ ở đây cũng luôn ganh đua ác liệt nhất. Để lên được hàng đại thần thì không chỉ có kỹ năng tốt mà đôi khi còn phải... nạp tiền.

Vậy nên Ban Mai không chỉ là một thực tập sinh đối với SunshineGame, mà còn là vị khách quý đã góp phần giúp họ có được đồng lương mang về chăm sóc gia đình.

"Mà ban nãy hình như tôi nghe được là... Hai người quen biết nhau từ trước ấy hả? Có phải người yêu không?" Cậu bạn đồng nghiệp bắt đầu trêu chọc hai người Minh Vỹ và Ban Mai.

"Hả? Cái gì? Cậu ta quen đại thần á?" Đến cả tổ phó nhân sự cũng nhìn cậu sáu với cặp mắt chất chứa đầy sự ghen tị.

Quả nhiên là Minh Vỹ đoán không sai. Sáng đập đầu vào cửa, kiểu gì cũng có điềm báo. Mà điều đó có nghĩa quẻ bài lúc trước của Anh Thư đã linh nghiệm rồi!

Vì Minh Vỹ đã quen Mai từ trước, anh sáu trực tiếp được phân công làm người hướng dẫn cho cô. Trong lúc còn bỡ ngỡ không biết phải làm gì, anh sáu đã họp cả phòng lại để giải quyết lỗi PvP (*) mà ứng dụng đang gặp phải. Vì tính năng này là đấu trường so tài thực lực của những người chơi với nhau, quyết định thứ hạng của họ, để tình trạng này kéo dài quá lâu thì không tốt một chút nào.

"Nhưng mà chúng ta đã nghiên cứu lỗi đó suốt hai tuần nay rồi mà chẳng phát hiện gì sất. Bộ phận khách hàng cứ thấy cái mặt tôi là lao vào nói tới tấp đây này."

"Liệu có khi nào do đứa nào ganh ghét hãm hại bên mình không?"

"Anh nghĩ thế nào anh Vỹ? Anh đã tốt nghiệp xuất sắc khoa Công nghệ thông tin, anh có thể giúp chúng em tìm ra cách khắc phục chứ?"

Theo nguyên tác, đây là một khoảng thời gian vất vả đối với Minh Vỹ vì sự cố này dẫn tới doanh thu thất thoát của công ty. Sau này cậu sáu đã cài đặt phần mềm giúp tăng tốc nhưng đòi hỏi máy của người chơi cần một lượng bộ nhớ và cả cấu hình cao hơn, điều này dẫn đến phần lớn người chơi quay lưng lại với tựa game gắn bó với họ một thời gian dài. Nhưng bản thân Vỹ không còn lựa chọn nào khác, nhờ có sự an ủi khích lệ của Thanh Trà mà anh mới có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

"Anh đừng dùng cái đó, không thì đến điện thoại của em cũng chẳng chơi nổi đâu." Ban Mai nhướng mày nhìn lên màn hình toàn những ký tự lập trình phức tạp.

"Nhưng mà anh biết phải làm gì bây giờ?"

"Em biết một phần mềm khác có thể thay thế, chức năng tương tự mà dung lượng nhỏ hơn rất nhiều." Mai thầm thì để Vỹ đủ nghe: "Nhưng có hai điều kiện, một là không được để mọi người chứng kiến cách làm của em, thứ hai... anh phải tin tưởng em trước!"

***

Hôm nay là ngày nghỉ của Dương Minh Châu, nhưng anh ba vẫn đưa Bích Nguyệt đến tận công ty giải trí của TwinSongs vì bọn họ đang hợp tác cùng phó giám đốc ESC trong dự án lần này. Không chỉ có vậy, Minh Châu còn ngồi đợi cô bên dưới phòng khách, một người đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn như anh dễ gặp nguy hiểm nếu không đi cùng vệ sĩ của mình. Nhưng, một vài người lại không biết điều ấy...

"Anh Châu, Nguyệt, hai người đang hẹn hò đấy à?" Minh Tuấn cảm thấy nghi ngờ vì hai người một nam một nữ này lúc nào cũng dính kè kè với nhau, hoàn toàn không giống một ông chủ và vệ sĩ một chút nào.

Nếu biết thay thế Ánh Tuyết sẽ khiến Minh Tuấn hiểu nhầm thì từ đầu Bích Nguyệt đã chẳng nhận lời. Đúng là Nguyệt không thích việc anh tư gán ghép cô gái yêu anh ta với một người con trai khác, nhưng quan trọng cô sợ phiền. Là một người biết điều, Bích Nguyệt không muốn dính dáng đến người đàn ông trong lòng Tuyết.

"Nếu là sự thật thì sao? Em có chấp nhận một người hâm mộ em hết mình giờ lại đi yêu anh trai của em không?" Biết được đây chỉ là lời nói đùa của Minh Châu, Bích Nguyệt để yên cho anh ba khoác tay lên vai mình.

"Anh làm cái gì đấy? Đây là chốn công cộng, đừng có hành động gì quá quắt!" Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Minh Châu nhận thấy sự nổi giận trên gương mặt Tuấn. Anh vội thả Nguyệt ra.

"Được rồi, anh không cố ý! Chỉ là một trò đùa giảm bớt căng thẳng đúng không nào?"

"Hơ, mấy kiểu đùa của anh chỉ làm phái nữ cười được thôi chứ em thấy chẳng thấy vui ở chỗ nào hết."

Không thể tiếp tục phủ nhận sự khó chịu khi thấy Minh Châu thân thiết với Bích Nguyệt, Minh Tuấn bèn quay lưng bỏ về phòng thu âm. Nguyệt bắt đầu cảm thấy không hiểu, nếu tên thần tượng này hông thích cô mà là Thanh Trà thì việc gì khiến anh ta khó chịu. Cô không muốn đặt quá nhiều hy vọng, có lẽ lý do thực sự chỉ là Minh Tuấn thấy phản cảm với hành động của Minh Châu.

"Thằng này tham lam dữ nhỉ, đã nói yêu Trà mà lại còn muốn tơ tưởng đến vệ sĩ của anh à?"

"Có mà tại ông đòi sờ soạng tôi ấy!" Bích Nguyệt bèn quay sang trút giận, đánh nhẹ vào bả vai và cánh tay của anh ba: "Nói cho ông biết chị Tuyết còn dễ bị bắt nạt chứ tôi không thế đâu!"

"Được rồi, anh xin lỗi... Xin lỗi..." Minh Châu vẫn còn cười được, chứng tỏ anh ba không hề nghiêm túc nghĩ mình đã sai.

"Mà hôm nay anh Hoàng không đến làm việc sao ạ? Không phải... anh ấy ghét cái bản mặt em đến mức không thèm đi làm luôn chứ?" Biết rõ mình thân thiết với anh trai song sinh của cậu năm nên Nguyệt không được hảo cảm từ Minh Hoàng cho lắm, nhưng cô không thực sự tin mình bị kỳ thị đến vậy.

Người khác thì sợ sống chung với mẹ chồng, đằng này Bích Nguyệt có lấy được Minh Tuấn đi nữa thì lại phải cẩn thận với thằng em trai song sinh của chồng cơ!

"Không có chuyện đó đâu, thằng bé không có lịch trình nên ở nhà rồi. Lúc trước còn làm việc quá sức đến nhập viện, vả lại Hoàng ít nói nhưng không phải kiểu người chống đối xã hội mà ai gặp cũng ghét."

Nghe anh ba nói vậy, Nguyệt cũng không còn thắc mắc gì nữa mà chuẩn bị tinh thần vào làm. Đây là dự án hợp tác với TwinSongs, cô chắc chắn sẽ thể hiện tốt nhất có thể để lấy lòng Minh Tuấn cũng như người hâm mộ của anh ta, trong trường hợp sau này hai người về một nhà.

(*) CHPlay & AppStore: Nền tảng phân phối kỹ thuật số các ứng dụng, lần lượt là của hai hệ điều hành Android và Apple.

(*) Một hình thức phân loại độ hiếm của nhân vật, trang bị, quái,... trong các trò chơi điện tử. SSR là viết tắt của Super-Super-Rare, thường thể hiện độ hiếm lớn nhất trong một vài game.

(*) PvP: Một thuật ngữ khác thường dùng trong trò chơi điện tử online, viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Player Versus Player". Tức là người chơi đấu đá với người chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro