Chương 75: Những đàn em khóa dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghi chép Quản trị viên: Ngày 10/08/2023

Đây là vùng Nhiễu loạn, được hợp nhất từ sáu thế giới cũ.

Trong thời gian vừa qua, mâu thuẫn giữa Lê Diệu Chi của Thất đại Pháp sư với Phan Hoàng Thái, Nguyễn Dạ Thu Thảo và những người bạn đã được giải quyết. Tuy nhiên, tổ chức ESC lại gặp một người quen cũ là cựu phó giám đốc, tiến sĩ Vũ Hải Nga và giữa họ xảy ra một cuộc đối đầu cho thấy năng lực của Nga nổi trội hơn những thành viên mới rất nhiều. Tiếp đó, người con cả nhà họ Dương, Minh Quang đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn.

Sau cùng là Phan Hạ Vân, thú thật tôi không có ý định lừa dối cô ấy. Đối với loài người thì hai mươi bảy tuổi là đã quá đủ trưởng thành và suy nghĩ về những hành động của thân, nhưng với tôi thì Vân chỉ là cô con gái bé bỏng. Ít nhất là đến thời điểm hiện tại...

Velocity Ist]

***

Mặc dù ngày khai giảng toàn quốc là mùng năm tháng chín, những học sinh cấp hai và ba đã phải bắt đầu chương trình học từ những ngày cuối tháng tám để bế giảng kịp vào tháng năm. Dù đã đi đến năm cuối cùng của đời học sinh, Thu Thảo vẫn luôn đau đáu trong lòng một câu hỏi, rốt cuộc chữ "khai giảng" có ý nghĩa thực sự là gì mà mình phải "cày" trước rồi mới làm lễ nhập học.

Vừa mới bước đến cổng trường cùng Thanh Trà, Thu Thảo đã ngay lập tức bị một cánh tay nhỏ chặn lại. Nó ngay lập tức nhận ra Diệu Chi, đang định chào hỏi thì bất chợt cô bé lên tiếng:

"Chị với em quyết đấu lại một trận đi, Thái được đấu với chị rồi, thế là không công bằng với em chút nào hết!"

"Chị có nói mình quên đâu! Bây giờ sắp đến giờ vào lớp, ở đây đông như thế không sợ mấy ban cán sự ghi tên vào sổ à?"

"Đúng vậy, chị đã 'đặt' cô ấy trước rồi! Thảo sẽ đánh nhau với tôi trước, cô em xếp hàng chờ thêm vài tiếng đi!"

Thảo chỉ vừa nhận ra chủ nhân giọng nói là ai thì cô ta đã lập tức nhào tới ôm vai nó. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vũ Quỳnh Xuân Hương, tân binh của ESC, hàng xóm và là bạn cùng lớp của Thảo và Trà. Vào buổi học cuối cùng của năm ngoái, con nhỏ đã gây sự đánh nhau với nó và cặp bạn thân Sơn - Trà. Ấn tượng cả hai bên rõ ràng không hề tốt đẹp một chút nào hết, vậy mà giờ Xuân Hương làm ra vẻ thân thiết với nó y như thật.

Dù đánh nhau với yêu quái có khó đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào bằng việc phân biệt xem ai là người tốt hay kẻ xấu ở vùng Nhiễu loạn!

"Thôi mà, tôi xin lỗi vì chuyện hồi đó! Chúng ta làm bạn lại đi!" Vẻ mặt nhõng nhẽo của Hương nhìn thế nào cũng giống đang diễn kịch, thế nên người mà cô ta đang khoác vai lại không một chút tuyệt tình.

"Lý do gì khiến cậu muốn trở thành bạn tôi?" Thu Thảo bày ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại.

"Vì cậu mạnh." Câu trả lời thẳng thắn không một chút đắn đo hay do dự của Hương khiến Thảo rất sốc.

"Không chịu đâu, chị ấy phải đánh với em cơ!"

Trong lúc mặc kệ để Xuân Hương và Diệu Chi cãi nhau xem ai là người được quyết đấu với Thảo trước, nó ngoảnh sang nhìn Thanh Trà đứng một góc đìu hiu. Nếu không phải là hiệu ứng của nguyên tác thì Thảo cũng đoán được lý do nữ chính phải đứng ra xa chờ nó như vậy. Vừa mới tháng trước bị Hương trách móc rằng tại mình mà ESC mới suýt thì tan rã, dù chẳng hiểu bản thân làm gì sai nhưng Thanh Trà vốn là một người bao dung nên cô dễ dàng tha thứ. Và cũng vì sự nhân hậu quá mức của mình nên những anh em nhà họ Dương mới một lòng một dạ yêu cô.

"Kìa chị gái, trông chị có vẻ cô đơn nhỉ. Người bạn tốt của chị đã bỏ rơi chị nhưng yên tâm vì tôi không như thế."

Thu Thảo còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì những nữ sinh xung quanh nó bắt đầu la hét ầm ĩ. Một cậu con trai bước nhẹ về phía nữ chính, ngọn gió bỗng nhiên thổi xuống những cánh hoa phượng cuối cùng của mùa hè theo những bước chân của cậu. Hơ hơ, Nguyễn Dạ Thu Thảo nó đúng là một con đần, lại còn đi lo lắng nữ chính cô đơn không có ai bên cạnh hay sao?

"Oa! Đó là Dương Minh Phong đúng không nhỉ? Ngầu quá!"

"Nghe nói cậu ấy thủ khoa đầu vào năm nay, mà tập đoàn Dương Minh ai cũng cao ráo, đẹp trai và tài giỏi..."

Đúng rồi, vế sau mới là trọng điểm! Thử hỏi tên thủ khoa này không phải con trai nhà họ Dương lại còn xấu đặc cán ma xem có ai thèm ngó không? Mà đấy là đám con gái mơ mộng chưa được sống tại chung cư Vũ Thiên bao giờ, nếu không họ sẽ không nhịn được mà đánh vào mặt cậu út kiêu căng mấy cái.

Tại sao người hâm mộ của nam nữ chính yêu quý họ như vậy, mà đám "fan não tàn" của Thảo cứ gặp nó lại đòi đánh!

"Phong, chị không nghĩ em vào trường này..." Đến nữ chính Thanh Trà cũng rất ngạc nhiên khi cậu út lại xuất hiện ở đây, cô luôn tưởng một người giỏi giang như Minh Phong phải đăng ký nguyện vọng vào cấp ba Chuyên Tự nhiên hay Amsterdam của Hà Nội: "Hôm nay em đi đến đây bằng gì vậy?"

"Lúc nãy anh Vỹ tiện đường đưa em qua đây. Còn về vấn đề tại sao lại chọn trường này thì em nghĩ không quan trọng, người giỏi thì ở đâu cũng sẽ phát sáng thôi. Chị công nhận chứ?" Minh Phong bất chợt đưa bàn tay xoa nhẹ đầu Thanh Trà, các bạn học xung quanh lại bắt đầu reo hò rối rít.

Đương nhiên là do bà tác giả sắp xếp như thế chứ người bình thường ai lại bán cả tương lai để học chung với cô gái mình yêu. Tuy Thanh Trà không ngu dốt nhưng Minh Phong lại quá đỗi siêu phàm, học lực hai người họ chênh lệch khá rõ ràng mà tác giả vẫn cố ý vô lý như vậy. Được cái diễn biến sau này trong cuộc sống học đường của nữ chính cũng khá rắc rối, tuy chỉ trong một năm học nhưng cậu út Minh Phong đã không ít lần tìm cách tiếp cận Thanh Trà khiến cậu bạn Thái Sơn phải ghen lồng lộn.

Ngỡ tưởng đó đã là toàn bộ những điều bất ngờ trong ngày hôm nay thì lại có một cô gái nhỏ trong trường đi ngang qua trước mặt cậu út và Trà như không hề có chuyện gì hết. Thu Thảo cảm thấy có gì đó không phải, chính xác là mái tóc quá dài khiến cô bé không nhìn được đường đi. Minh Phong tức giận kéo tay cô gái bất lịch sự đó lại hỏi xem tại sao lại dám chen ngang giữa cậu với người chị gái nuôi.

Quả đúng như Thảo nghĩ, nữ sinh này đang đội tóc giả và còn chẳng cài đúng cách khiến mái tóc rơi bụp xuống đất. Một màu vàng nhạt vô cùng thu hút khiến những người xung quanh nhìn không dứt mắt ra được.

"Y... Yến đấy hả?" Thanh Trà thốt lên vì ngạc nhiên.

"Dạ, em chưa kịp nhuộm tóc nên mới làm như thế..." Xuân Yến hất cánh tay của mình ra trong ánh mắt ngỡ ngàng đến cứng đờ cả người ra của Minh Phong: "Xin lỗi đã dẫm vào chân cậu!"

"Cái Yến thật đấy à? Sao sáng nay không bảo chị đèo đi học?" Đến lúc này Thu Thảo mới biết đường lên tiếng hỏi: "Em đi bằng xe gì?"

"Chị còn phải chở cô chủ đấy thây, em định đi bộ nhưng được một chị gái ở ESC cho quá giang nhờ!" Xuân Yến khổ sở cầm mái tóc giả lên nhét vào cặp.

Xem ra không còn cách nào khác ngoài việc đến xin lỗi giáo viên chủ nhiệm lớp của Yến để cô bé đi nhuộm lại tóc sau. Lại nói về màu tóc, trong trường có con bé Diệu Chi cũng khác người nhưng con nhỏ biết ma pháp ánh sáng nên có thể khiến người khác nhìn tóc mình thành màu đen. Diệu Chi nói rằng cô có thể giúp đàn em của Thảo không cần tốn tiền nhuộm, với điều kiện phải đấu lại với nhỏ, vì thứ âm thanh từ vũ khí của Xuân Yến đã gây ấn tượng mạnh với Chi.

Sao mà cuộc sống của nó chỉ quanh đi quẩn lại mấy chữ "đánh nhau" thôi vậy?

"Mà em nói người nào của ESC đưa đến trường cơ?"

"À, Mai ạ, cái chị hay điều khiển máy tính bay lên bắn bắn ấy..."

Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng đầy khó hiểu của Minh Phong với Thanh Trà, Xuân Yến mới nhận ra mình vừa lỡ dại. Yến lập tức thanh minh rằng vì Ban Mai hay chơi điện tử nên cô bé mới mô tả như vậy. Thu Thảo nghe xong cũng chỉ cười trừ chứ không biết phải nói gì hết...

Cách đó khá xa, Bích Nguyệt đang ngồi trên xe ô tô của Minh Châu nhắn tin cho Ánh Tuyết. Nội dung chính là vì người anh cả nhà họ Dương đã nhận thức được Nhiễu loạn, nhưng chưa có ai bảo vệ cho Quang. Hiện tại đã vào năm học mới, dường như ai cũng bận nên không còn ai khác có thể canh chừng Quang ngoại trừ giám đốc ESC.

[Em lo chết mất, chị đi tẩy não anh ta đi! Đừng để người nhà họ Dương thức tỉnh nữa, chúng ta chẳng có nhiều người mà họ thì gặp nguy hiểm.]

[Chị sẽ hỏi trước ý kiến của anh ấy, mà cả cái Mai cũng bận rồi sao?]

[Vâng, hôm nay nó đến thực tập ở SSG rồi ạ!]

SSG - SunshineGame là nhà phát hành của tựa game nổi tiếng "Zombie Raja", cũng là công ty nơi cậu sáu Dương Minh Vỹ làm việc. Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Nhưng vừa đến công ty, anh sáu không hiểu mình đi đứng kiểu gì mà tự dưng đập đầu vào cánh cửa kính ra vào văn phòng.

"Sao mình cứ có cảm giác lạ lạ ấy nhỉ? Chẳng nhẽ... bị bà Thư ám quẻ rồi?" Minh Vỹ vốn là một người luôn đề cao tính thực tiễn và khoa học, nhưng lâu ngày sống chung với những người kỳ quặc như Anh Thư vẫn khiến anh có chút hoang mang.

"Vỹ, đến rồi mà sao không vào đi?" Một người bạn đồng nghiệp cầm từ ngoài vào một ly café, vẫy tay chào anh sáu với một nụ cười hớn hở: "À, hình như chúng ta chuẩn bị có người mới rồi..."

"Người mới? Ai cơ?" Minh Vỹ nhíu mày.

"Có một cô sinh viên năm nhất từ UET (*) mới đến nộp đơn làm thực tập sinh. Bọn trẻ ngày nay giỏi ghê nhỉ, mới năm nhất đã quan tâm hoàn thành hồ sơ thực tập rồi. Cô ấy đang phỏng vấn cùng quản lý nhân sự trong kia kìa."

"Thật vậy sao?" Minh Vỹ bán tín bán nghi cố ngó vào bên trong, nhưng phòng nhân sự không được lắp bằng cửa kính xuyên thấu nên cũng không nhìn được gì.

Cậu sáu cũng mặc kệ, ngồi xuống vị trí hoàn thành công việc của mình trước.

(*) UET: Viết tắt của University of Engineering and Technology, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro