Chương 74: Điều không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc những cuộc chiến đang bước vào hồi gay cấn, một giọng nói lớn vang dõng dạc qua chiếc loa treo phía trước cửa ngôi biệt thự Velocity đến chỗ tất cả những con người đang "giải quyết ân oán cũ". Không quá khó để họ nhận ra người này là ai.

"Yêu cầu tất cả dừng lại! Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào còn tiếp tục làm loạn trong đám cưới con gái của tôi." Margaret là vợ của Ist, không quá bất ngờ khi tiếng nói của bà có sức ảnh hưởng lớn với cả hai phe: "Tôi tuyên bố một lần nữa, tôi không cần biết các người đến từ thế giới nào và đang ấp ủ mưu đồ gì. Muốn phá phách cả vùng Nhiễu loạn này cũng không sao cả. Nhưng còn làm loạn ở đây, thì đừng trách tôi độc ác!"

Margaret vừa dứt lời, một quả đồi ở gần phía Vân và ba người hầu gái bất chợt nổ tung. Hạ Vân nhìn chằm chằm Anh Thư với nỗi căm ghét tột độ, con nhỏ đó vậy mà lại dám diễn kịch để chờ cơ hội tấn công ngược lại cô.

"Tôi đã hiểu con người thực sự của cô, ít nhất tôi vẫn còn thương yêu Thái. Còn cô chỉ là một đứa em gái giả tạo, lúc nào cũng muốn tìm chị gái nhưng thực chất không coi chị mình là gì cả!" Giọng nói Hạ Vân ẩn chứa sự tức tối xen lẫn một chút suýt xoa vì vết thương vừa rồi: "Rồi cô sẽ phải hối hận vì cách xử sự với tôi ngày hôm nay!"

Vụ nổ khá gần nơi Vân và Thư vừa mới đứng, Thu Thảo và Xuân Yến nhanh chóng chạy lại đỡ Anh Thư dậy. Pháp sư thẻ bài không bị làm sao, cô lập tức xin lỗi hai người bạn của mình vì chỉ khi ra đòn thật sự mạnh mẽ thì Hạ Vân mới mất cảnh giác. Thực ra từ lúc ban đầu Anh Thư cũng rất khó xử khi lựa chọn bạn mình hay là chị gái, tuy nhiên chị mình thì cô có thể tìm sau còn bạn bè một khi mất đi sẽ rất khó có thể tha thứ cho nhau...

"Em không có tư cách giận dỗi, người đó là chị gái song sinh cùng chia sẻ một nửa linh hồn với chị cơ mà." Thu Thảo chỉ biết buông một tiếng thở dài: "Chúng em sẽ cố gắng hết sức để giúp chị tìm Anh Thương. Bây giờ chúng ta quay về đã!"

Bên cạnh đó, Hải Nga cũng cảm thấy đáng tiếc vì chưa được đấu hết sức với giám đốc Ánh Tuyết mà phải dừng lại. Không còn cách nào khác cả, cô đành cúi đầu chào tạm biệt bốn cô gái của ESC rồi quay lưng đi mất.

"Có lẽ hôm nay chỉ đành đến đây thôi. Tôi rất mong đến một lúc nào đó, các cô... sẽ dừng tôi lại!"

Các thành viên đứng nhìn theo bóng lưng của Nga và ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Có lẽ điểm chung của họ đều là sợ hãi, khi mới vài ba năm không gặp mà một người từng là đồng đội biến thành kẻ thù lại trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo đến mức cái gì cũng biết như vậy. Cho đến khi Xuân Hương lại phá bĩnh bầu không khí thì ai nấy mới bớt căng thẳng đi một chút.

"Phu nhân ngầu thật đấy, cho nổ một quả bom là tất cả chạy như chuột nhắt vậy. Chị Mai, chị thấy cô ấy rất có tố chất làm khủng bố hay không?

"Thôi đi, tôi thấy cô còn giống khủng bố hơn phu nhân nữa!" Và những lúc thế này, cũng chỉ có duy nhất Mai là người hùa theo Hương.

Khi mọi người tỉnh lại, không ai biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ có duy nhất Minh Hoàng đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ theo thói quen.

"Thật kỳ lạ, chúng ta đã ở đây lâu đến vậy cơ à? Sao mình không nhớ mình đã làm gì nhỉ?" Nhìn thấy anh trai song sinh đang đứng gần đó, Hoàng bèn tiến lại gần vỗ vai anh hỏi han: "Tuấn, anh có thấy hai người Nguyệt và ba cô người làm chạy đi đâu rồi không?"

"Có lẽ họ đi với nhau làm việc gì đó... Anh cảm thấy rất kỳ lạ!" Minh Tuấn nhắm nghiền mắt lại, đưa hai ngón tay xoa lên thái dương: "Hình như anh đã gặp hiện tượng Deja-vu, không biết nói thế nào, đại khái anh đã thấy... có một cô gái điều khiển được cơn gió và mang theo những cánh hoa đào. Cảnh tượng này anh từng gặp trong giấc mơ trước kia, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây nữa."

"Chỉ là ảo giác thôi, có lẽ do anh đang mệt!" Đương nhiên Minh Hoàng không hiểu điều mà Minh Tuấn đang muốn miêu tả, chỉ cố gắng trấn tĩnh và lấy cho anh một cốc nước lọc.

Trong khi cặp song sinh còn chưa rõ chuyện quái gì đang diễn ra, thì từ đâu đó Minh Quang chạy tới. Anh cả lấy lý do mình bị lạc đường nên mới đi lâu như vậy. Ba anh em vừa đoàn tụ được một lúc thì mấy nhỏ hầu gái cũng kịp quay trở lại, ai nấy thở hổn hển như thể vừa vận động gì đó mạnh lắm.

"Không có gì đâu các anh, bọn em đau bụng nên mới đi vệ sinh!"

"Cả ba đứa đều đau bụng?" Minh Hoàng lên tiếng hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Em đi theo giúp đỡ thôi, cái Thảo mới là người bị đau bụng!" Anh Thư chớp mắt một cách vô tội, chỉ tay về phía Thu Thảo.

"Chị mới là người đau bụng ấy! Mỗi mình chị là người 'lật mặt' như bánh tráng thôi!"

"Gì cơ? Ba đứa rủ nhau đi ăn mà không mua cho anh à?" Minh Tuấn không hiểu dụng ý của Thảo, chỉ biết nghe đến đồ ăn là đôi mắt anh sáng rực lên.

Vì mải mê nói chuyện nhảm, không ai để ý ánh mắt của anh cả nãy giờ nhìn chúng nó một cách lạ lẫm. Sau một hồi im lặng, anh cũng bước lên hỏi han.

"Thảo, em... không sao chứ?" Bất chợt nghe được câu hỏi dịu dàng cùng ánh mắt có chút xúc động của Minh Quang, chính chủ sợ thóp tim và đưa tay lên bịt cái mồm đang há hốc của nó.

Dậy đi, Hệ thống, có BUG! Tại sao người của nữ chính lại nhìn ta một cách đắm đuối và ân cần như thế kia. Lỗi nặng rồi đúng không? Hay ta bị Hạ Vân phù phép biến thành nữ chính Thanh Trà rồi?

Nghe có người gọi mình, Chibi xanh tỉnh dậy thông báo một cách lạnh lùng rồi ngay lập tức offline:

[Cập nhật mới: Dương Minh Quang đã "nhận thức" được vùng Nhiễu loạn.]

Sau đám cưới, cặp song sinh tranh thủ chợp mắt trên ô tô, hai con nhỏ Anh Thư với Xuân Yến cũng mệt quá lăn ra mỗi đứa tựa vào một bờ vai của Thảo ngủ say như chết. Nó chỉ thở dài vì còn bận nghĩ chuyện khác, theo lời hệ thống, Dương Minh Quang có lẽ đã vô tình nhìn thấy vật thể Nhiễu loạn hoặc cảnh tượng họ đánh nhau ở đám cưới. Anh cả là người thứ hai trong gia đình họ Dương thức tỉnh sau anh ba.

"Anh Quang, anh... biết hết mọi chuyện rồi ạ?" Thảo bập bẹ môi lên tiếng.

Không có câu trả lời nào cả, nó cũng không biết trong thân tâm Minh Quang đang nghĩ gì. Do anh không hiểu Thu Thảo đang muốn nhắc việc nhận thức hay là cố tình lảng tránh việc đó...

"Ngược lại, em thì sao hả Thảo? Em đã biết từ khi nào?"

"Dạ, khoảng... một năm trước ạ..." Nó chỉ đành gượng gạo trả lời.

Có lẽ đến lúc này Minh Quang mới bắt đầu chắp vá những điều anh cảm thấy nghi ngờ từ những lần nói chuyện với Minh Châu, và cả linh tính từ bên trong bản thân mình. Ngay những ngày đầu tiên cậu em ba đã nói với anh rằng Thu Thảo là một người kỳ lạ, nhưng lúc đó anh không hiểu rốt cuộc cô người làm có vấn đề gì. Minh Quang hoàn toàn không hay biết ý đồ thực sự của Hạ Vân khi muốn tiếp cận anh, lại càng không nghĩ được nguyên nhân khiến Xuân Hương tức giận với Thanh Trà... Tuy nhiên bây giờ, anh đã biết được hết.

Anh cả không hôn mê sau tiếng rung chuông của Bích Nguyệt bởi vì Quang chính là người duy nhất ở trong căn biệt thự lúc mọi chuyện xảy ra. Tiếng chuông chỉ có tác động với những quan khách đứng ngoài... Khi trở ra thực sự Minh Quang cũng vô cùng hoảng hốt vì không hiểu tại sao tất cả mọi người lại nằm ngủ gục, kể cả cặp song sinh. Cho đến khi lần theo những âm thanh mình nghe được, anh mới phát hiện trận đấu của Hạ Vân với ba người hầu gái và cả người chị gái song sinh bí ẩn của Anh Thư.

"Nói anh nghe, có phải nguyên do Vân gây sự với mấy đứa... là bởi vì anh?"

"Dạ... không chỉ có anh, thứ cô ta muốn là cả thế giới này!"

Minh Quang ngẩn người một lúc khá lâu, nhưng rồi có lẽ nhớ lại điều gì đó khiến anh chỉ gật đầu nhẹ.

***

Đám cưới của Ikuto và Anita kết thúc cũng là lúc trời tối muộn, mọi người lại trở về nhịp sống yên bình, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau. Chỉ ngoại trừ Phan Hạ Vân vừa mới nhận ra ly rượu vang đặt trên bàn đã hết từ bao giờ, cô lập tức đưa tay với lấy chai đựng để rót thêm.

Chợt cô nhận ra điều bất thường, từ trước đến nay mình vốn không phải kẻ nghiện rượu nhưng chưa bao giờ trong đời lại uống nhiều đến thế. Hạ Vân cảm thấy mọi người trên thế giới này đều đang chống lại cô, dù là Anh Thư, hai đứa em hay cả người cha nuôi là Ist nhưng đó là việc không thể tránh. Muốn trở thành người mạnh nhất thế giới, thì cô phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu với tất cả nếu cần.

"Xem ra hôm nay là một ngày tồi tệ đối với chị nhỉ? Nhìn chị rất cô đơn!" Hải Nga bước ra từ trong nhà tắm, trên tay cô là chiếc khăn vải bông dùng để lau khô mái tóc sau khi gội đầu. Mặc dù sữa tắm mà Nga sử dụng là loại cao cấp và có mùi hương khá dễ chịu, nhưng không khiến Vân thấy thoải mái hơn chút nào.

"Cô cũng không khác gì bọn chúng cả!" Hạ Vân giương ánh mắt đề phòng nhìn về phía Nga: "Phó giám đốc cũ của ESC? Cô muốn tiếp cận tôi để giúp đỡ chúng à?"

"Đâu có, từ lâu em đã nói rồi mà. Chúng ta rất giống nhau, đó là đều muốn trở thành nhân vật phản diện!"

Hải Nga bước tới ban công mở cửa sổ, cơn gió ùa vào khiến cho căn phòng đỡ bí bách hơn. Không thể nào phủ nhận rằng quạt điện có tốt đến mấy cũng không bằng gió tự nhiên được.

"Sắp tới chị định làm gì đối phó với chúng?"

"Tôi sẽ ngồi yên chờ đợi, thời gian không còn nhiều nữa! Như ban đầu đã nói với cô, đúng vào rằm tháng bảy năm tới, khi nguyệt thực toàn phần diễn ra cũng là thời điểm vật thể Nhiễu loạn thế giới Ma pháp tràn vào chung cư Vũ Thiên. Với sức mạnh bóng tối, tôi sẽ hoàn toàn chiếm hữu lõi năng lượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro