Chương 73: Sự trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên trên ban công tầng bốn của khu biệt thự, hai nhân vật chính của buổi tiệc cưới ngày hôm này đang ngồi thưởng thức bữa tiệc rượu trăng mật ngọt ngào trong không gian riêng tư. Anita và Ikuto cũng không quên thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới, ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn của những kẻ chẳng hiểu sao sau khi hợp tác tiêu diệt vật thể Nhiễu loạn, thì lại trở mặt quay sang sử dụng vũ lực với nhau.

"Tôi biết thể Vân cũng gây chuyện. Ở đâu có người nhà họ Dương thì cô ta sẽ quậy banh chành nơi đó." Anita mỉm cười lắc đầu: "Cha tôi có hai đứa con gái nuôi, trong khi Vân luôn trong tình trạng suýt chút bùng nổ thì Nga luôn tỏ vẻ bí ẩn... Anh thích ai hơn?"

"Thích ai chẳng quan trọng, một đám con gái phiền phức!" Vừa ngẩng đầu lên bắt gặp hàng lông mi của vị hôn thê đang giật nhẹ, Ikuto liền vội vàng lắp bắp: "À ý tôi là hai cô con gái nuôi của ngài Ist đều chẳng thấy có ấn tượng gì, đằng nào người mà tôi kết hôn cũng là con gái ruột của ngài ấy đang ngồi trước mặt. Đúng thế, đúng thế..."

"Coi như anh cũng kịp thức thời!" Anitađiềm tĩnh nhấp một ngụm rượu: "Nhưng chia sẻ thật lòng đi, anh có cảm nghĩ thế nào về cuộc chiến này? Theo anh, phe nào sẽ chiến thắng?"

Với tư cách một vị thần đứng bên ngoài và hiểu đại khái tất cả những gì đang diễn ra trong vùng Nhiễu loạn, Ikuto cũng thấy rất khó trả lời câu hỏi của Anita. Sau một hồi nhắm đôi mắt lại tựa lưng về phía sau, anh mới lên tiếng nhưng không phải để trả lời mà là hỏi rõ ràng hơn một vấn đề khác.

"Ý cô, là trận chiến nào?"

"Anh đang giả điên giả ngốc với tôi đấy à? Ngoại trừ phe Vân và Nga, với đám hầu gái nhà họ Dương và tổ chức ESC, làm gì còn trận chiến nào cơ chứ?"

"Đâu có, vẫn còn một cuộc chiến tuy không đả động gì đến sức mạnh hay vũ lực, nhưng còn thú vị hơn nhiều..." Ikuto mỉm cười một cách bí ẩn: "Đó là, cuộc chiến giành tình yêu."

"Luyên thuyên, vớ va vớ vẩn!"

Dù sao đã quen với tính cách cợt nhả của vị hôn phu ngày hôm nay đã thành chồng của mình, Anita cũng chẳng thèm so đo với hắn nữa. Nhưng rồi Ikuto nhanh chóng đưa ra câu trả lời mình nghĩ, dù là cuộc chiến bảo vệ thế giới hay giành lấy tình yêu, hắn đều đặt cược hết sự chiến thắng vào người này!

"Tôi tin vào sự lựa chọn của ngài Ist cũng như Hệ thống, con nhỏ Nguyễn Dạ Thu Thảo đó ở phe nào thì kẻ đó sẽ chiến thắng thôi!"

"Anh lấy căn cứ ở đâu ra để khẳng định như vậy?" Anita không giấu nổi sự tò mò: "Cô ta không có gì ngoài sức mạnh thể lực và một trái tim chân thành. So với những người xung quanh như chỉ huy Ánh Tuyết của ESC, hay pháp sư hạng S Anh Thư, thì Thảo hoàn toàn lu mờ. Thậm chí tôi có cảm giác người đồng hương Vũ Quỳnh Xuân Hương còn có phần lém lỉnh sắc sảo hơn cô ta."

"Kẻ mạnh không nhất thiết phải lộ diện, cô còn giữ quan điểm như vậy là sai lầm rồi. Tôi không nói những người xung nhỏ yếu, nhưng cô thấy đấy... Thảo đã đánh bại quán quân của Thất đại Pháp sư thế giới Ma pháp, và góp phần đánh bại á quân. Chiến tích đó khiến tôi thực sự rùng mình!"

Có một lý lẽ mà Ist đã dạy hai chị em Anita và Lofercy rất lâu từ trước đó là thế mạnh của các thế giới được thiết lập cân xứng với nhau. Chỉ khi đặt hai người bất kỳ lên một bàn cân tổng hợp hết tất thảy thực lực của mình thì lúc ấy mới so sánh được ai mạnh hơn ai, không thể đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây được.

"Vậy chúng ta cứ chờ xem..."

***

Quay trở về khoảng thời gian tầm mười phút trước, Hải Nga đã thách đấu toàn bộ những thành viên của ESC và bọn họ phải chấp nhận nếu không đám cưới này sẽ bị nổ tung. Vì sự an toàn của mọi người, bốn cô gái không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Người đầu tiên chính là phó giám đốc hiện tại, Nguyệt và Nga sẽ thi đấu trong một khoảng sân nhất định, ai đẩy được đối thủ ra khỏi khu vực quy định sẽ giành chiến thắng.

"Mẹ kiếp! Cô ta ăn cái gì mà mạnh thế không biết?" Bích Nguyệt nhanh chóng bị đá bay về vạch xuất phát sau khi tấn công thất bại, trong khi Hải Nga chỉ cần dùng một con dao con để đỡ những đường kiếm của cô. Chính xác mà nói Nguyệt vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật, rằng lúc này Hải Nga vốn không phải đồng minh mà là kẻ thù.

"Đó là do chị chọn đấu kiếm với cô ta." Ban Mai giải thích: "Phó Giám đốc cũ có khả năng tấn công đối đầu trực diện rất tốt."

"Nếu vậy kế tiếp hãy để em đấu với chị ấy." Xuân Hương thì lại chẳng có vẻ gì bất ngờ, dù cô nàng tân binh cũng từng lầm tưởng Hải Nga ở cùng phe với họ.

Đối với cô, không quan trọng đối thủ là người xấu hay tốt, điều Hương muốn chỉ đơn giản là một trận quyết đấu thực thụ với người ta.

Thế mạnh của Xuân Hương là sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh tấn công diện rộng, một ma trận gồm bốn mươi chín tấm bìa nhựa, được bày ra dưới đất theo dạng ô vuông 7x7. Luật lệ là trong thời gian ngắn nhất, ai tiêu hủy được càng nhiều bìa giấy điểm càng cao. Hải Nga đồng ý lời thách đấu.

Sau khoảng năm đến bảy giây, tất cả bốn mươi chín bìa bị đốt cháy hoàn toàn.

Đến lượt Nga, những động tác tay của cô gái bí ẩn xinh đẹp này không thừa cũng chẳng thiếu. Vì Xuân Hương không đưa ra một quy luật hạn chế nào, Hải Nga vảy lên bìa giấy một ít xăng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó châm một que diêm, bìa giấy được ngấm xăng xong thấm lửa, tất cả chỉ vỏn vẹn trong hai đến ba giây.

"Như vậy đúng là kết liễu nhanh hơn nhưng không được tính là thắng! Trên thực tế đám quái vật Nhiễu loạn sẽ phản kháng lại chứ đâu có ngồi im cho chị vẩy xăng?" Bích Nguyệt đứng dậy bào chữa cho Xuân Hương, nhưng trước mặt cô lại không phải một kẻ dễ chịu.

"Tôi đang thi đấu với các cô chứ không phải con quái vật nào cả! Hơn nữa đó cũng là luật chơi do chính cô bé này bày ra..." Hải Nga không có một chút khó khăn trong việc chặn họng Bích Nguyệt: "Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn công nhận năng lực của hai người vì chỉ mới gặp gỡ mà đã khiến tôi có ấn tượng như thế. Còn bây giờ thì, hai thành viên cũ đã là một phần tổ chức từ lâu chắc chắn sẽ có những màn trình diễn đối phó tôi chứ nhỉ?"

Lúc này ESC chỉ còn lại Phùng Ban Mai và Lương Hoàng Ánh Tuyết. Đội trưởng thông tin bèn gật đầu ra hiệu ánh mắt với giám đốc rằng cô sẽ là người tiếp theo. Ngoại trừ tấn công diện rộng, Ban Mai còn có khả năng ngắm bắn chuẩn xác với thiết bị điều khiển bay của mình. Lại tiếp tục có hai mươi bìa giấy được chuẩn bị cho hai cô gái...

"Tôi sẽ thi ngắm bắn với chị. Mỗi người bắn mười viên đạn vào bia tập bắn hình tròn, điểm ai cao hơn người đấy thắng. Chỉ vậy thôi!"

"Thú vị hơn rồi nhỉ! Tôi rất mong chờ được nhìn thấy sự tiến bộ của đội trưởng đội thông tin..." Hải Nga mỉm cười một cách mãn nguyện.

Tia điện đầu tiên đã được bắn trúng vào hồng tâm của tấm bia tròn. Ban Mai nhanh chóng dịch chuyển đôi bàn tay một cách chuyên nghiệp, liên tiếp chín viên đạn sau đều được ngắm chính xác vào giữa.

"Oa, con nhỏ này thắng chắc rồi!" Bích Nguyệt phải trố mắt lên ngắm nhìn Ban Mai biểu diễn tài nghệ của mình.

"Đúng vậy, hoàn hảo tuyệt đối! Thế này chỉ có một khả năng rất nhỏ là chị ấy sẽ hòa, chứ chắc chắn không thể nào thua!" Xuân Hương cũng không thể nào ngừng reo hò tán thưởng: "Chị Mai ơi, hãy cưới em luôn đi!"

Lần đầu tiên trong trận đấu Hải Nga nhếch môi mỉm cười, chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn luôn có vẻ vô hồn và trống rỗng.

"Quả nhiên đội trưởng Mai sẽ không khiến tôi thất vọng. Mà thực ra cũng không quan trọng lắm, tôi đã đánh mất cảm xúc của mình từ lâu rồi..." Hải Nga khẽ mím môi, thầm thì điều khó hiểu nào đó.

Tiếng súng của cô vang lên khiến ai nấy đều không tin nổi vào mắt mình. Quả đúng như điều tồi tệ mà Ánh Tuyết lo lắng, Hải Nga thật sự bắn trúng cả mười viên đạn vào hồng tâm. Tuy Ban Mai không thua, nhưng cũng không thắng. Một người tài năng như Hải Nga, tại sao lại trở mặt với ESC và lựa chọn đối đầu với họ, sẽ là một cuộc chiến đầy khó khăn nếu vào ngày nào đó trong tương lai họ phải đối đầu với cô.

"Chỉ còn cô thôi, giám đốc!" Tiếng gọi the thé của Hải Nga cắt đứt mạch suy nghĩ của Tuyết.

Ánh Tuyết khẽ gật đầu, cô cũng không có ý định ngồi yên khoanh tay nhìn nữa. Nếu như Hải Nga thật sự có ý đồ xấu xa với những người mà cô yêu thương dù vì lý do gì, thì giám đốc cũng phải đích thân dập tắt ý định này. Ánh Tuyết ấn vào bộ điều khiển trên vai, bộ áo giáp của cô xuất hiện.

"Được, tôi sẽ tỷ thí trực tiếp với cô! Không cần một trận chiến phức tạp để làm gì, ai ngã trước người đó thua."

***

Cho dù là trước mặt hay sau lưng, bên trái hay bên phải, khắp mọi nơi xung quanh đều là vòng tròn ma pháp đã được giăng sẵn như những cạm bẫy của Anh Thư. Thu Thảo cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở, tưởng như vẫn chưa dám chấp nhận sự thật, Anh Thư vì chị gái mà lại quay sang tấn công những người bạn đã giúp cô hòa nhập với thế giới này. Nó không có quyền trách Thư coi trọng gia đình hơn bạn bè, nhưng có vẻ pháp sư thẻ bài không nương tay lưu tình chút nào cả.

"Đủ rồi Thư, chị bình tĩnh lại cái đã xem nào!"

Mặc kệ lời cầu xin của Thảo, Anh Thư vẫn muốn chơi trò "mèo vờn chuột" với nó và Yến trong vòng tròn cạm bẫy này. Thu Thảo nhận ra mình đâu phải nữ chính mà có thể dùng lời nói ngăn cản người khác.

"Đúng thế, hãy dạy cho họ một bài học đi!" Hạ Vân dường như đang cảm thấy kích thích, cô ta nở một điệu cười thỏa mãn.

"Nhận lấy này!"

Thu Thảo vội nhắm tịt mắt lại, chỉ kịp thời mở chiếc ô ra che chắn cho bản thân mình và Xuân Yến. Nhưng đến khi nó mở mắt lại thì mới nhận ra, đòn đánh vừa rồi của Anh Thư không phải dành cho Thảo và Yến, mà là Hạ Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro