Chương 72: Tái ngộ không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người hầu gái dễ dàng xử gọn ba vật thể Nhiễu loạn hạng B chỉ trong tích tắc. Thông thường mọi người đều cảm thấy an tâm khi kẻ địch đã bị hạ gục, nhưng ở vùng Nhiễu loạn này chẳng có điều gì là dễ dàng. Đánh bại được một người không có nghĩa sau lưng hắn ta không còn kẻ nào mạnh hơn...

"Buổi sáng vui vẻ, chắc hẳn mấy người vẫn chưa quên tôi đâu đúng chứ?"

Thu Thảo, Anh Thư và Xuân Yến lập tức đề phòng cảnh giác ngoảnh về phía gò đất cao nơi phát ra âm thanh. Đã hơn ba tháng họ chưa được gặp lại người này, nhưng khi nhìn vào mái tóc đỏ và đôi mắt sắc lạnh ấy, không quá khó để nhận ra đó là Phan Hạ Vân.

"Mỗi lần xuất hiện đều thả một hai con thú cưng ra để chúng tôi giết, chị rảnh rỗi đến vậy à?" Dường như Thu Thảo nhận ra được một điểm yếu của Hạ Vân, cô ta thực sự mỗi lần chỉ có thể triệu tập một quái vật hạng S, hai hạng A và ba hạng B theo cấp độ sức mạnh.

Đương nhiên những vật thể Nhiễu loạn cũng có khả năng thu hút lẫn nhau, không bị tiêu diệt nhanh chóng thì sớm hay muộn chúng cũng gọi cả bày tới!

"Cô đã lo lắng thừa hơi rồi, mấy con quái vật yếu đuối tép riu thì không có gì tôi phải tiếc cả." Hạ Vân nhún vai trả lời một cách thản nhiên: "Vả lại chúng ta đã đứng trên hai đầu chiến tuyến từ rất lâu rồi, chỉ có cách này tôi mới gặp được ba người các cô."

"Đúng là cái đồ trơ trẽn! Chỉ vì mục đích cá nhân mà chị có thể xuống tay hại biết bao người vô tội!"

Tuy rằng trước giờ Vân có thể tự tay giải quyết những kẻ chống đối mình mà chẳng cần lấy mạng một ai, cô cũng không rỗi hơi giải thích với ba kẻ địch trước mặt lúc này. Sở dĩ Hạ Vân dụ dỗ ba người đến đây là để tấn công tinh thần của họ, đồng thời tiết lộ một bí mật động trời.

"Ba người chắc hẳn rất ngạc nhiên khi người đàn ông âm thầm giúp đỡ các người từ hậu phương lại là cha nuôi của tôi. Đồng thời chủ tịch Ist cũng là pháp sư đứng đầu Hội đồng Ma pháp!"

"Và đó là tất cả những gì chị muốn khoe khoang?" Xuân Yến thản nhiên khoanh hai cánh tay trước ngực với ý nói cô đã biết trước chuyện này từ lâu rồi: "Chị muốn dọa dẫm chúng tôi, hay chính chị cũng vô cùng bất ngờ vì người cha nuôi của chị hóa ra trước giờ lại âm thầm giúp chúng tôi vậy?"

Bị Yến đoán trúng tim đen, ánh mắt Hạ Vân trong phút chốc trở nên giận dữ nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại vẻ sắc lạnh.

"Đương nhiên đó không phải là tất cả, tôi vẫn còn một chuyện quan trọng cần phải đến tìm cô..." Ngón trỏ trên bàn tay trái của Vân chỉ thẳng đến chỗ Thư: "Đúng vậy đấy, chính là cô, pháp sư thẻ bài!"

"Chị bảo tôi á? Vậy, đó là chuyện quan trọng gì?" Khuôn mặt Anh Thư nghệt ra khi bỗng dưng ngày hôm nay ai cũng muốn kiếm mình.

Chỉ khác là Bích Nguyệt tìm cô để thách đấu đánh nhau một trận giao hữu, thì Hạ Vân lại đem đến cho Anh Thư một thứ... mà nhỏ luôn rất mong chờ.

"Tôi biết Anh Thương đang ở đâu! Tôi có thể giúp cô tìm lại chị gái của mình." Hạ Vân tuyên bố dõng dạc: "Nhưng đương nhiên nếu cô muốn biết thì cũng phải làm theo điều kiện của tôi. Chắc không cần nhắc lại tôi cần cô nhiều như thế nào đâu nhỉ!"

"Cái gì?"

Thu Thảo bắt đầu không muốn tin vào tai mình, Anh Thư có một người chị song sinh mà sao nó chẳng biết? Không, chính xác là từ trước đến nay Thảo chỉ biết Xuân Yến mồ côi không có họ hàng, còn gia đình Anh Thư như thế nào nó hoàn toàn không rõ. Lúc này Xuân Yến lại không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe đến chuyện chị gái song sinh của Thư. Dù bản thân vô cùng bận rộn nhưng Thảo không thể không tự trách bản thân vô tình chưa quan tâm sát xao đến bạn bè...

"Cẩn thận!" Thu Thảo còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Xuân Yến kéo tay về đằng sau. Vị trí mà nó đứng vừa rồi có một thanh kiếm bay đến găm thẳng xuống đất.

Và rồi thanh kiếm hiện nguyên hình là một tấm thẻ bài Tarot, bay trở lại vào khe ngón tay của chủ nhân.

"Thư, chị dám tấn công chúng tôi thật?"

"Xin lỗi Thảo... Yến..." Mặc dù cánh tay và cơ mặt của Anh Thư trở nên run rẩy, đôi mắt cô nhìn đau đáu về phía hai người bạn với sự quyết tâm: "Chị không còn sự lựa chọn nào khác cả!"

***

Bốn người ESC cũng vừa tiêu diệt một vài vật thể Nhiễu loạn ở vị trí khác. Bích Nguyệt bĩu môi chê bai đám quái này yếu xìu, nhưng đội trưởng Ban Mai có linh cảm không lành vì tất cả bọn chúng đều có nguồn gốc từ thế giới Tương lai. Vừa nghỉ tay được nửa phút, một tiếng cười khúc khích bất chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cả bốn cô gái. Họ lập tức đứng dựa vào lưng nhau đề phòng và quan sát khắp mọi hướng xung quanh.

Vũ Quỳnh Xuân Hương là người phát hiện ra chủ nhân của điệu cười đó. Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy đầm đen dài chưa đến đầu gối, đôi chân dài mịn màng bước chầm chậm đến đồng thời cố ý khoe ra đôi bốt hàng hiệu dài qua bắp chân cực kỳ hợp với khí chất của cô.

"Lâu rồi không gặp, ESC!"

"A... Chẳng phải chị là..." Xuân Hương nhớ rằng mình đã từng gặp cô gái lạ vừa mới đến, nhưng câu chuyện như thế nào cô vẫn còn chưa nhớ ra.

"Chị là người chúng em đã gặp vào ngày lễ Tình nhân đây mà, xong còn đưa cho tụi em sô-cô-la nữa!" Bích Nguyệt thì đã nhớ lại tất cả, nhưng tên của nữ tiến sĩ trẻ tuổi này thì phó giám đốc lại không để ý.

Ngược lại với vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò của Nguyệt và Hương, đôi mắt của Ánh Tuyết và Ban Mai trở nên tối sầm lại khi thấy sự xuất hiện của người này. Điều đó chứng tỏ hai thành viên đến từ thế giới Tương lai đã gặp cô ta từ trước, dù sao đây cũng là người đã cứu giúp Nguyệt và Hương khỏi vật thể Socola bằng những phát minh tân tiến. Nhưng rốt cuộc tại sao Tuyết và Mai lại đề phòng cô ta đến vậy?

"Không ngờ cô cũng xuất hiện ở nơi này, Nga!" Chưa bao giờ Xuân Hương nhìn thấy Ánh Tuyết có giọng điệu lạnh lùng như vậy, trước đây cô nàng tân binh luôn nghĩ rằng giám đốc luôn luôn hòa nhã với tất cả mọi người trên thế gian này.

"Thôi nào đừng lạnh lùng với tôi thế chứ, dẫu sao chúng ta cũng là người quen hôm nay mới có dịp tái ngộ." Hải Nga rảo bước tiến đến, Ban Mai lại lập tức lùi về phía sau, lấy vũ khí ra phòng vệ.

Thái độ kỳ lạ của đàn chị khiến Xuân Hương quá đỗi bất ngờ! Chưa kịp hỏi thì phó giám đốc Bích Nguyệt đã lên tiếng trước, rằng vị khách không mời này là ai mà Mai với Tuyết lại xử sự kỳ lạ với Nga như vậy. Ánh Tuyết thở dài thêm một tiếng, có lẽ vì quá bất ngờ, nhưng nếu Hải Nga đã xuất hiện ở đây thì nhân viên của cô cũng có quyền được biết.

"Người này tên là Vũ Hải Nga, cô ấy đảm nhận chức vụ của Nguyệt hồi vẫn chưa xảy ra sự kiện Nhiễu loạn. Đúng vậy, cô ta chính là... phó giám đốc cũ của tổ chức ESC ở thế giới Tương lai!"

"Cái gì? Phó giám đốc cũ ư?"

Trước đây, thế giới Tương lai là một nơi mà khoa học công nghệ vô cùng phát triển. Thậm chí bối cảnh thế kỷ XXI hiện đại của thế giới tiểu thuyết "Người em gái" cũ như lúc này cũng không là gì cả so với kỹ thuật máy móc ở đó. Người ta gọi thế giới Tương lai là thiên đàng của loài người vì sự tân tiến dường như đã đạt đến đỉnh cao. Lấy ví dụ như việc mỗi nhà đều có khả năng mua một chiếc trực thăng, hay đá quý có thể chế tạo ra bằng ống nghiệm ngay trong phòng hóa chất,... thì đúng là không có gì mà nhân loại có thể đòi hỏi hơn nữa.

Thế nhưng lòng tham của loài người là không đáy, họ luôn vươn tới những lý tưởng cao hơn và không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Vậy nên có một kẻ điên là đã chế tạo ra rất nhiều sinh vật đột biến gen gây rối loạn trật tự thế giới. Với công nghệ lúc bấy giờ, bọn chúng làm nhiễu loạn tầng ozon và biến cả thế giới thành hoang mạc nóng nực, từ đó kéo theo hệ sinh thái dần bị phá hủy. Đừng nói đến việc trồng trọt làm ăn kiếm ra tiền, lúc đó để có thể không bị đám sinh vật biến dị kia săn bắt và giết, sống sót được ngày nào đã là hay ngày đó rồi.

Trong lúc đó, có hai gia tộc lớn đã liên hợp đứng lên chống lại đám sinh vật đột biến để giải cứu thế giới. Người đứng đầu tổ chức đó chính là Ánh Tuyết của nhà họ Lương, cùng với Hải Nga của gia tộc họ Vũ. Tuyết đặt tên tổ chức là Escapades, được lấy từ "Escape" có nghĩa là "Giải thoát" cho chính bản thân mình. Ngoài một người chỉ huy tài năng như Ánh Tuyết, ESC cũ còn có Ban Mai và nhất là có sự đóng góp to lớn của tiến sĩ Hải Nga trong ngành sinh học. Việc dẹp loạn đám sinh vật đột biện không gặp quá nhiều khó khăn dù số lượng chúng lên đến hàng trăm hàng nghìn.

Tuy nhiên mất mát trong trận chiến đó cũng là quá lớn. Cả Ánh Tuyết và Ban đều mất hết người thân nên đối với hai người mà nói, ESC chính là gia đình của họ.

Về phần Hải Nga, ngay sau đó cô ta trở mặt tuyên bố bản thân sẽ rời tổ chức và hẹn một ngày đối đầu. Lý do là vì con đường của tổ chức không phù hợp với mong muốn của cô, và trên hết là Hải Nga cảm thấy thế giới này không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp.

Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ và chóng vánh, đến mức bây giờ kể lại, Ánh Tuyết và cả Ban Mai vẫn còn thấy khó tin. Không ai kịp khuyên ngăn Hải Nga một câu nào vì sau đó họ không bao giờ còn nhìn thấy cô nữa, cho đến ngày hôm nay... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro