Chương 71: Gặp gỡ gia đình Quản trị viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Bích Nguyệt dẫn chương trình ngoài sân khấu, thì trong phòng khách ba thành viên còn lại của ESC đều đang ngồi uống nước cùng gia đình Chủ tịch. Ngoại trừ Ánh Tuyết đã có dịp được gặp Velocity Ist từ trước, bốn con mắt của Ban Mai và Xuân Hương không thể ngừng nhìn về bốn người có vẻ bề ngoài trẻ trung đến mức nếu không nói, hai người sẽ tưởng họ là nhóm bạn. Chẳng giống cha mẹ và vợ chồng người con gái một chút nào! Nhưng không vì sự trẻ trung thanh xuân mà khí chất thành công lôi cuốn của họ giảm bớt. Đặc biệt là chủ tịch tên Ist, đến giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng "nhan sắc" của ông.

Quên Dương Minh Châu đi, đây mới thực sự là mẫu người chồng lý tưởng của các cô gái!

Ước ao là vậy nhưng có lẽ cũng chỉ là vọng tưởng hão huyền, bởi vì đám trẻ ranh ESC này chẳng biết bao giờ mới bằng được một phần xinh đẹp nhưng không kém phần sắc sảo, ánh mắt như nhìn thấu mọi thế sự của bà Margaret. Mây tầng nào gặp gió tầng nấy, nếu không trở thành một người giống phu nhân, họ sẽ chẳng bao giờ được ở bên cạnh người đàn ông ưu tú như chủ tịch Ist.

"Mọi người dạo này làm việc vẫn ổn cả chứ? Có thể đánh được quái vật Nhiễu loạn hạng mấy rồi?" Ist nở nụ cười thanh lịch, tay rót trà mời ba cô gái.

"Dạ thưa chủ tịch, nếu là một mình con thì có thể giải quyết khoảng năm đến mười hạng B. Còn nếu được mọi người giúp sức, hạng S cũng không thành vấn đề!" Xuân Hương nhanh nhảu trả lời.

"Ngưng chém gió đi, đến lúc gặp con nào hạng S mạnh mạnh lại chạy mất dép ra đấy!" Ban Mai có cảm giác mình đang học theo thói hư tật xấu của Bích Nguyệt, ai nói một câu cũng phải cà khịa lại một nhát. Nhưng bản thân không có cách nào chữa được.

"Cái ông này suốt ngày công việc, lúc nào cũng chỉ biết có tiền tiền. Dẹp chuyện ấy sang một bên đi, có đứa nào có bạn trai chưa?"

Vừa mới nghe hết câu hỏi của phu nhân Margaret, Ban Mai và Xuân Hương lập tức đặt hai ngón tay lên thái dương rồi nhăn mặt lại, giả vờ như thể mình bị đau đầu thiếu máu lên não khi nghe đến hai chữ "bạn trai". Đến cô dâu Anita và chú rể Ikuto cũng thành công bị hai con bé chọc cho cười. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi câu trả lời của phu nhân, Mai và Hương lập tức chỉ tay vào Ánh Tuyết, nói rằng chỉ mỗi giám đốc là đã nếm qua hương vị của tình yêu còn họ không biết gì cả.

"Giám đốc thích người như thế nào? Chỉ cần không phải là chồng cô với thằng con rể, ai cô cũng có thể mang đến cho cháu." Khí chất bá đạo của phu nhân một lần nữa khiến Mai và Hương há hốc vì ngưỡng mộ.

"Dạ thưa phu nhân, cháu chưa có người nào khiến mình phải mong nhớ cả." Ánh Tuyết trả lời vô cùng lễ phép và nhẹ nhàng.

"Cháu đang nói dối, cô đã từng thấy cháu đi ăn tối cùng một người đàn ông có phong cách khá là xuề xòa!" Ánh mắt của Margaret trở nên nghiêm túc, phu nhân bèn khoanh hai tay trước ngực.

Tuyết đành chống chế rằng Dương Minh Châu chỉ là đối tác khách hàng của cô, hai người đã từng làm việc chung và bây giờ mối quan hệ hợp tác đã kết thúc. Ai về nhà người nấy chứ không có chuyện tình cảm gì cả! Nhìn thấy vẻ khó xử của cô, Margaret đành không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

***

Sau một hồi lò mò, Minh Quang cũng đã kịp tìm thấy nhà vệ sinh trên tầng hai hay tầng ba gì đó của căn biệt thự. Nhưng vì nơi này quá rộng lớn, bấy giờ anh cả nhà họ Dương mới nhận ra mình đã đi lạc.

"Nếu anh đang tìm đường đi xuống tầng một thì đi hết dãy hành lang này, sẽ thấy cầu thang dẫn xuống dưới." Một giọng nói không thân quen cũng chẳng xa lạ bất chợt vang lên từ phía sau lưng anh.

Minh Quang quay đầu lại, quả như những gì anh đoán. Một cô gái có vẻ đẹp quyến rũ ma mị đang khoác trên cơ thể bộ váy nhung sang trọng với gam màu tối, cũng là người có khuôn môi luôn nhướng lên và đôi mắt luôn nhìn người khác với vẻ khinh thường ghét bỏ... Không ai khác chính là Phan Hạ Vân, cô gái bị anh từ chối và đến giờ mỗi khi gặp lại, Minh Quang vẫn cảm thấy bồn chồn không thể an yên.

"Cảm ơn cô Vân..." Minh Quang mỉm cười gãi đầu: "À, tôi có thể hỏi cô một câu không? Đó là về... cha của cô... Có phải cô là con nuôi của ngài Ist còn cha ruột của cô là một người khác không?"

Nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Vân như tối sầm lại mấy phần, anh lập tức sợ hãi lùi về sau một bước.

"T... tôi xin lỗi! Là tôi đã táy máy chuyện riêng của cô! Nếu như cô không muốn trả lời, tôi không ép..." Minh Quang ngại ngùng ấp úng

"Tôi chưa nói gì cả mà anh đã cuống lên như con chuột nhắt ấy nhỉ!" Nụ cười ngạo nghễ trên môi Hạ Vân biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo và có chút ghét bỏ hiện lên đôi mắt cô: "Anh đoán đúng rồi, lão cha ruột của tôi đã dày vò đến mức tôi ám ảnh trước khi hắn bỏ rơi hai chị em chúng tôi. Anh có biết vì sao tôi không đổi họ của mình cùng với người cha nuôi là ngài Ist?"

"Vì thủ tục giấy tờ của người Đức vô cùng phức tạp?" Minh Quang chỉ đoán bừa một lý do, anh nhận lại được một cái lắc đầu.

"Nguyên nhân là vì tôi rất căm hận cha ruột của tôi, đến mức chỉ ước gì mình có thể giết chết ông ta càng sớm càng tốt. Ngày nào tôi còn mang cái họ này, tôi mới luôn nhớ đến kẻ đã biến tôi trở nên đáng ghét như hôm nay. Mỗi một giây một phút đều sống để trả thù hắn!"

Cơ thể Minh Quang cứng đơ lại không nhúc nhích được dù cho tâm trí anh kêu gào là hãy chạy nhanh đi. Hạ Vân biết được cô đã khiến anh hoảng sợ, bèn lấy lại nhịp thở, bật cười nhẹ thành hơi.

"Anh không phải hoảng sợ như vậy. Tôi chỉ đùa thôi, dù có thật đi chăng nữa thì người đó cũng không phải là anh cơ mà!"

Hạ Vân đi ngang qua người Minh Quang, cố tình để vai mình chạm nhẹ vào vai của anh, đồng thời nhắc nhở Minh Quang nên trở lại xuống dưới tầng một. Có lẽ mấy đứa em vẫn đang chờ đợi...

***

Sau khi đứng trên sân khấu nói khản cả cổ họng, Bích Nguyệt cũng được buông tha đi xuống dưới hòa vào đám đông. Cũng may thời tiết mùa hè nhưng ngày hôm nay không quá nóng, trước lúc diễn ra đám cưới cả gia đình chủ tịch đã gặp gỡ riêng nhờ cô nhiệm vụ đặc biệt này nên Nguyệt không phải ganh tị với đám đàn em được nói chuyện với Ist. Ngược lại, cô phát hiện ra sự hiện diện của ai đó khiến mình vui hơn nhiều...

"Hù!"

Một bàn tay bất chợt vồ lấy vai Minh Tuấn từ phía sau. Tiếng la thất thanh của anh tư xen lẫn với điệu cười khanh khách của Bích Nguyệt, khiến Minh Hoàng và ba con nhỏ hầu gái phải quay phắt sang xem có chuyện gì xảy ra... Quả nhiên hai anh chị "oan gia ngõ hẹp" này cứ gặp nhau là màn chiến tranh ngôn từ lại bắt đầu. Tuy họ ồn ào nhưng thực tâm Thảo lại cảm thấy thú vị, không lên tiếng can ngăn thì nó sẽ không phải đứa hài hước nhất trong gia đình này nữa.

Giống như Minh Tuấn với Anh Thư trước đây, Minh Hoàng không cảm thấy thiện cảm với cô gái tên Hoa Bích Nguyệt này cho lắm. Nếu như mối quan hệ ba người Minh Hoàng - Minh Tuấn - Thanh Trà mà có ai xen vào, thì cặp song sinh sẽ lập tức cảnh giác. Lại thêm cách nói chuyện có phần chua ngoa, thẳng thắn chẳng thèm nể mặt ai của Nguyệt! Một người như vậy mà yêu đương với Tuấn thì thật sự Hoàng không muốn chấp nhận... Trừ khi bản thân anh tư chắc chắn muốn chọn cô thay vì Trà!

"Thôi, tôi không mất thời gian với hai anh!" Biết được cặp song sinh này chẳng ưa gì sự xuất hiện của mình, Bích Nguyệt quay sang chỉ tay vào người hầu gái đang cầm trên tay bộ bài Tarot: "Tôi muốn mượn cô ta!"

Thấy ánh mắt của Nguyệt có vẻ không bình thường cho lắm, Anh Thư đứng ra đằng sau lưng Minh Hoàng nấp và chỉ ló cái mặt ra. Lần này không những Bích Nguyệt và Minh Tuấn, mà Thảo với Yến cũng phải bất lực vì cái sự lươn lẹo thảo mai của con nhỏ. Lúc nào Minh Hoàng không có mặt, Anh Thư kết liễu vô số những vật thể Nhiễu loạn và còn khiến hai cô người hầu phải căng hết dây thần kinh não khi đối đầu với cô.

"E hèm... Cô muốn dẫn em ấy đi làm gì?" Minh Hoàng đứng thẳng lưng, ra dáng người đàn ông bảo vệ cô gái nhỏ.

"Đương nhiên là để đánh nhau, chứ không lẽ đi chơi đồ hàng?" Bích Nguyệt không có ý định nể mặt anh năm, trực tiếp khiêu chiến: "Nghe nói cô mạnh ngang Hạ Vân, tôi đã mong ngóng một trận chiến giữa hai ta từ lâu rồi!"

"Cái gì? Trận chiến giữa hai người phụ nữ bạo lực?" Minh Tuấn cảm thấy lạnh gáy, bèn kéo nhè nhẹ cánh tay cậu em song sinh: "Thôi chúng ta hãy lui về phía sau, để cho hai người họ giải quyết việc riêng".

"Không được, đây là đám cưới nhà người ta đấy!"

Vừa mới mấy phút sau khi Bích Nguyệt đòi thách đấu, pháp sư nhỏ lườm nguýt với phó giám đốc như hận không thể móc mắt cô ra. Nhưng khi Minh Hoàng vừa quay lại nhìn, Anh Thư lại trưng ra bộ mặt thỏ con nhút nhát sợ hãi. Minh Tuấn chỉ biết trố mắt lên nhìn, còn Bích Nguyệt tức tới mức chống hai tay lên hông không thèm nhìn mặt Thư. Cậu năm nói với Bích Nguyệt rằng đi mà đánh nhau với Thảo, Anh Thư thì rất đáng thương và yếu đuối...

Con Thảo chẳng làm gì từ nãy đến giờ cũng bị trúng đạn!

"Gì cơ? Đáng thương yếu đuối? Con nhỏ này á?" Không chỉ có Bích Nguyệt, mà đến Minh Tuấn cũng không thể nhịn được mà ôm bụng cười khanh khách, đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng họ bị điên.

Minh Hoàng cũng không hiểu được sóng não của cái cặp đôi này cũng như lý do vì sao họ tự dưng bật cười cùng nhau như thế. Nhưng tất nhiên nếu hỏi họ, thì họ sẽ trả lời là vì cả hai đều đã chứng kiến "bản lĩnh" thật sự của Anh Thư, chứ tuyệt nhiên không phải họ cùng cười vì giữa họ có thần giao cách cảm hay gì đó đại loại vậy.

Một tiếng động lớn ầm ĩ báo hiệu vật thể Nhiễu loạn bỗng dưng xuất hiện giữa đám cưới. Bích Nguyệt đành phải gác lại trận chiến tay đôi với Anh Thư, sử dụng chuông gây mê đưa mọi người chìm vào giấc ngủ. Phó giám đốc ra hiệu cho ba cô hầu gái giải quyết trước, còn mình phải đi tìm những người đồng đội ESC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro