Chương 9: Một ngày bình thường của người hầu gái nhà họ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Minh Tuấn và Thu Thảo tranh cãi với nhau một cách không cần thiết, Dương Minh Khoa nhìn vào bên trong một lúc, trông anh có vẻ không sợ hãi chút nào.

"Không có gì đâu Thảo. Em cứ vào đi!" Cậu tám ngỏ lời.

Từ từ đã nhân vật yêu thích của nó, cho dù Thu Thảo yêu anh vô cùng nhưng hãy nghĩ một cách thông suốt. Về thể lực anh còn không bằng được một cánh tay của nó, làm sao anh nghĩ là anh có thể giúp nó được vậy Minh Khoa? Nói thẳng ra, anh còn ngáng đường nó mất.

Kết quả sau một hồi đấu tranh nội tâm, không điều gì có thể ngăn cản được những người yêu nhau thật lòng cả. Có chết thì cũng được tay trong tay cùng với hoàng tử Dương Minh Khoa đi về nơi chín suối. Một loạt các tình tiết máu chó nhất như những thước phim kịch tính Hàn Quốc hiện ra trong đầu Nguyễn Dạ Thu Thảo, cho đến khi có một giọng nói trầm ấm vang vọng ra từ trong nhà:

"Mọi người đi du lịch về rồi hả? Cũng may là em có chìa khóa... Hử?" Trước mặt nó lại là một người con trai khác với đặc điểm gây chú ý nhất là đôi mắt anh có cặp mắt kính hình chữ nhật dày cộp. Anh ta nhìn mọi người một lượt rồi hướng ánh mắt về phía Thảo: "Còn cô gái này là ai?"

"À anh Vỹ, bạn ấy tên Thảo, là người làm mới dọn đến ở cùng gia đình chúng ta khoảng một tuần." Thanh Trà đã giúp Thu Thảo trả lời rõ những nghi vấn trong lòng: "Anh đi công tác về có mệt lắm không ạ? Em nấu cơm cho anh nhé!"

Vậy ra người đàn ông với cặp mắt kính đẹp trai ấm áp tri thức này chính là Dương Minh Vỹ, con trai thứ sáu của gia đình họ Dương và là nhân viên thiết kế đồ họa cao cấp của SunshineGame với thu nhập mỗi tháng trên bốn mươi triệu. Ở quê ngoại của Thảo, mức lương cao nhất cho nghề này cũng chỉ đến hai mươi triệu trong thị trường trò chơi điện tử. Để có thể thành danh trong ngành này không những yêu cầu tư duy ý tưởng nghệ thuật tốt mà còn phải thành thạo các thiết bị máy tính tin học.

Một người hoàn hảo như thế cuối cùng lại bị tác giả ban cho một cái kết không thể nào cay đắng hơn. Chỉ vì hi vọng quá nhiều mà không được Thanh Trà đáp trả tình cảm, Minh Vỹ đã chuyển ra ngoài sinh sống và sau này được phát hiện ra treo cổ tự sát tại nhà riêng. Quá đỗi bi kịch!

"Cuối cùng gia đình chúng ta cũng đã tập hợp đủ mười thành viên, lại còn có thêm một người làm nữa. Đúng là đông thật! Thảo và Trà, hai em vào bếp nấu bữa trưa để chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé."

Biết ngay là vừa mới khỏi đau tay xong cái là không thể trốn việc được. Nhưng Minh Bảo vừa nói là được ăn cơm cùng nhau... Không có gì hạnh phúc hơn được ăn chung một mâm cơm với hoàng tử Minh Khoa hết. Cậu năm Minh Hoàng cũng nói từ giờ Thảo cùng ăn cơm luôn với gia đình họ để không phải bày vẽ thêm làm gì.

Tới buổi chiều, những âm thanh kỳ dị trong phòng khách đã cắt đứt giấc ngủ trưa quý giá ngày nghỉ của Minh Bảo. Rõ ràng trong gia đình anh, từ trước tới giờ làm gì có ai ưa thích thể loại nhạc nhẽo xập xình giật giật như thế này. Cặp song sinh Minh Tuấn và Minh Hoàng là nhạc sĩ nhưng họ theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng và trữ tình lãng mạn.

"Là kẻ nào làm náo loạn chốn cung nghiêm?" Lúc sinh ra anh hai, mẹ Lan đã nói đùa chữ Bảo trong tên của anh nghĩa là "bảo mẫu". Sự thật, Minh Bảo nghiêm khắc và là người làm việc nội trợ nhiều nhất trong cái nhà này trước khi Trà và Thảo đến, cũng chẳng khác gì mẹ của mấy đứa em.

"Anh Bảo, anh vừa nói gì thế ạ?"

Minh Bảo nhìn thấy Minh Khoa đang cầm trên tay chiếc bình tưới nước, có vẻ cậu vừa lên sân thượng tưới vài chậu hoa xong xuôi mới đi xuống nên thủ phạm của việc gây ô nhiễm tiếng ồn không thể là Khoa. Trên thực tế phải như vậy mới đúng. Khoa là người yên tĩnh và giữ hình tượng nhất trong gia đình. Nếu có một ngày thằng bé đứng dậy bật nhạc sôi động hét ầm ĩ cả nhà thì chắc chắn đó không phải em trai Minh Khoa của anh mà là một kẻ khác giả mạo.

Thay vì cứ đứng yên đoán mò xem ai là người bật nhạc ồn ào trong phòng khách như Bảo, Minh Khoa trực tiếp mở cửa bước vào. Đập vào mắt hai anh là hình ảnh Nguyễn Dạ Thu Thảo đang vừa huơ huơ chiếc chổi lông bảy sắc cầu vồng dọn dẹp vừa nhún nhảy trên nền nhạc "Nhiệt tâm 105 độ". Bảo không biết nên phản ứng như thế nào ngoài việc đưa tay lên trán một cách bất lực.

"Oái..." Nhìn thấy Minh Bảo đang giả vờ không nhìn thấy gì và đặc biệt là khuôn mặt đơ như tượng của Minh Khoa, Thu Thảo giật bắn mình vấp chân vào thành ghế té ngã xuống mặt đất.

Thật may kịp chống khuỷu tay xuống sàn, nếu đập đầu thì trí thông minh có hạn của nó sẽ tụt về âm vô cực mất. Mà không, tại sao ông trời không cho nó ngã đến chấn thương sọ não luôn đi? Để cho người khác nhìn thấy mình múa may quay cuồng, nhục nhã như thế này nó làm sao mà sống?

"Em có sao không?" Một bàn tay búp măng thon dài chìa ra trước khuôn mặt ngẩn ngơ của nó, Thu Thảo ngẩng đầu lên.

Hoàng tử Minh Khoa, tại sao anh vừa đẹp lại vừa lịch thiệp đến thế này mà lại thuộc về nữ chính? Cuộc sống ở chung cư Vũ Thiên này khổ cực với người ngoài cuộc giống nó như vậy, anh đã hai lần mang đến tia sáng cho nó thêm niềm tin... Có biết đó là lý do khiến Thu Thảo yêu anh nhất dàn hậu cung của Thanh Trà không hả?

"Super idol nở nụ cười cũng không ngọt bằng Khoa đúng chứ? Mặt em đỏ lên kìa Thảo!"

Đến bây giờ Thu Thảo mới để ý đến sự xuất hiện của cặp song sinh. Minh Tuấn từ ngày đầu tiên đến giờ vẫn ôm mối hận vì đã bị đánh ngã nên anh tư không những cười nhạo vì nhìn thấy cảnh nó nhảy nhót, mà còn bắt bài Thảo ngay trước mặt Khoa:

"Em không cần phải ngại, thực ra từ ngày đầu anh đã để ý thấy em mê Khoa như điếu đổ. Fanclub của em ấy đông ngang bọn anh, nhưng với sức lực của em chắc vật ngã hàng trăm người cùng một lúc cũng không thành vấn đề đúng chứ?"

"Thực ra giọng hát của em không tệ đâu, nó có nội lực đến mức anh ở tận tầng thượng vẫn nghe thấy!" Minh Hoàng cũng gật gù lấy lệ.

Hai anh đang cà khịa nó có phải không? Ý các anh là giọng con Thảo vừa to vừa ồn không kém con vịt, nó hiểu hết đấy!

Còn về việc Dương Minh Khoa được nhiều nữ sinh hâm mộ thì Thu Thảo cũng biết từ lúc đọc nguyên tác rồi. Người nhà họ Dương ai chẳng thu hút phái nữ, nhưng đâu có nghĩa lý gì vì nữ chính Thanh Trà đang ở đây. Thu Thảo nó có thể tự đứng dậy được, hoàng tử Dương Minh Khoa đẹp trai nổi tiếng cũng không thể làm giảm bớt sự tức giận vì ghen tị trong trái tim này.

Sau đó Dương Thanh Trà đi vào phòng khách, nhìn thấy Thảo đang dọn dẹp thì bản tính tháo vát hăng say của nữ chính lại nổi lên. Trà cột gọn tóc, mặc chiếc tạp dề kẻ sọc màu hồng vào người rồi lấy chổi quét mọi ngóc ngách. Nhìn từng động tác thoăn thoắt của cô, Thu Thảo phải cay đắng thừa nhận dù nó mới là người giúp việc nhưng làm nội trợ còn không khéo bằng cô chủ của mình.

Ánh hào quang xung quanh Thanh Trà lại sáng lên, dù chỉ với kiểu tóc đuôi gà cùng với bộ quần áo đơn giản cũng khiến Trà trông vô cùng ngây thơ trong sáng, không khác gì cô Tấm chăm chỉ. Những ánh nhìn của các chàng trai trong phòng cũng hướng về phía cô... Mẹ nó Hệ thống ta bảo là tắt hiệu ứng đi cơ mà!

Quên mất, buổi chiều hôm nay có một sự kiện liên quan đến lịch sử diễn ra ở trường THPT Nguyễn Huệ nơi Minh Khoa đang học trong nguyên tác. Trong đó có một bảo kiếm hàng thật được trưng bày tại trường, Thảo đã mua vé để vừa có cớ đi theo Minh Khoa vừa được xem đao kiếm tinh xảo được giới thiệu. Nhưng lúc này, nó lại vừa hốt hoảng vừa lục tung khắp các túi áo...

Thôi chết, tấm vé quý giá đó rơi đi đâu mất rồi? Hu hu nữ chính đáng ghét, có phải cô đã hút hết may mắn trên người tôi không hả Thanh Trà?

"À Thảo ơi, lúc nãy đang dọn nhà tớ nhặt được một chiếc vé bị rơi. Vì cậu bị ngã nên không biết có phải của cậu không ấy?" Trên tay của Dương Thanh Trà chính xác là tấm vé mà chính chủ đang tìm kiếm, Thu Thảo nhận lấy xúc động, cảm ơn rối rít.

Xin lỗi bạn tốt của mọi người, ở đây cô chủ Thanh Trà chính là thánh thiện nhất. Lòng dạ của Nguyễn Dạ Thu Thảo nó tiểu nhân, đời đời kiếp kiếp cũng không sánh ngang với cô Trà được.

"Tấm vé này anh Khoa cũng cho tớ một cái. Vậy hôm nay chúng mình sẽ tham dự sự kiện này cùng với nhau rồi!" Thanh Trà kéo lấy cánh tay của Thảo lôi đến trước mặt hoàng tử của nó: "Anh ơi, Thảo cũng có vé nữa! Ba đứa mình cùng đi đi!"

"Ba đứa định đến trường của Khoa cùng nhau à? Khoa có xe đạp điện chở Trà rồi, còn Thảo có phương tiện gì chưa?" Cho dù không phải người trong gia đình, Minh Bảo vẫn quan tâm hỏi han người làm như một phép lịch sự.

"Em có xe đạp rồi ạ. Tuy hơi lâu nhưng em biết đường, em sẽ tới nơi nhanh thôi."

Phân cảnh này trong nguyên tác cũng không quá quan trọng, chủ yếu tác giả muốn toàn thể nữ sinh hâm mộ Dương Minh Khoa biết được trái tim anh đã rung động với Thanh Trà. Các nhân vật quần chúng chỉ có thể ngắm nhìn cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" từ phía xa với hàng loạt ánh mắt bất lực.

"À, chào mọi người... Tôi có thể tìm gặp... anh... Minh Châu không?" Thu Thảo đang chuẩn bị đi, bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ ấp úng bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả nó. Như một phản xạ tự nhiên, Thảo nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy là ở phía cánh cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro