Chương 8: Những bí mật trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi lồng lộng dưới bầu trời vừa có những đám mây đen vừa có những tia sáng đỏ như máu ẩn hiện. Thu Thảo đứng đối mặt với vật thể Nhiễu loạn ngay phía trước mình.

Từ miệng con quái vật phun ra một luồng tia sáng có màu đỏ tím về phía kẻ thù của mình, Thu Thảo lập tức bật ô lên đỡ. Chắc chắn nếu bị bắn vào người thì sẽ bị thương, nhưng mức độ nặng nhẹ ra sao nó không dám chắc. Dù đã có chiếc ô bảo hộ, Thảo vẫn ngã về phía sau một khoảng cách rất xa.

[Phát hiện điểm yếu của Nhiễu loạn, hãy để họa tiết màu đỏ trên đầu của kẻ thù.]

Chibi xanh phóng to hình ảnh từ xa ghi vào ý thức của vật chủ. Điểm yếu là một hình xăm có hình tia sét màu đỏ ngay giữa trán. Nhưng muốn tấn công trực diện là rất khó, lực đẩy từ luồng khí đỏ tím của vật thể Nhiễu loạn này rất lớn mạnh. Thu Thảo xông lên bao nhiêu lần thì bị đẩy ngã bấy nhiêu cái.

[Hãy sử dụng vũ khí đã được tu sửa của bạn một cách hữu ích.] Chibi xanh tiếp tục chỉ dẫn: [Quái vật Nhiễu loạn là hệ Hỏa, hãy sử dụng đòn tấn công hệ Thủy, có ưu thế hơn trước hệ Hỏa.]

Nhìn vào cán ô, Thu Thảo nhớ lại lúc Ist hướng dẫn cách sử dụng. Xoay một cái là có thể tung ra đòn tấn công hệ Hỏa, hai cái là hệ Thủy, ba cái là hệ Phong. Về nguyên lý thì ba hệ Nguyên tố này giống như oẳn tù tì. Nước dập được lửa, nhưng lại bị gió thổi bay hơi. Lửa bị nước dập, nhưng lại cháy to hơn khi gặp gió. Gió thổi bay hơi nước, nhưng lại không thổi tắt được lửa nếu gió không mạnh.

Nếu đã không tấn công trực diện được thì đành phải đổi chiến thuật. Thảo lấy đà một cái bật nhảy lên thật cao. Quả đúng như nó đoán, phản xạ của vật thể Nhiễu loạn này cũng không tầm tường chút nào. San hô đỏ ngẩng đầu lên để chuẩn bị phóng thêm một chùm tia đỏ đen nữa tấn công. Tuy nhiên, Thu Thảo đã chuẩn bị trước một bước. Nó nhanh tay kéo cần ô thật mạnh, nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của Nhiễu loạn hạng C kia, đúng theo các bước mà Velocity Ist đã hướng dẫn.

Thu Thảo không kịp tránh đòn bị đẩy ngã xuống đất, phần cánh tay trái bỏng nhẹ. Nhưng vật thể Nhiễu loạn sau khi bị bắn vào điểm yếu chí mạng cũng chỉ có thể kêu rú một tiếng đau đớn rồi tan biến trong không trung. Thảo nằm xuống sân tầng thượng, ôm lấy cánh tay thở hổn hển một lúc.

Dù một thân nó có thể đánh với mười người nhà họ Dương nhưng so với đám quái vật, Thu Thảo vẫn còn quá yếu ớt. Đây mới chỉ là một con quái hạng C, nếu vậy hạng B rồi A sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Nhất định từ bây giờ phải lên kế hoạch luyện tập chi tiết hơn nữa, nhưng nó làm điều đó như thế nào mới được đây?

Một lát sau, người nhà Dương Minh nhìn thấy Nguyễn Dạ Thu Thảo đi từ trên cầu thang xuống sảnh. Toàn thân nó ướt như chuột lột vì trời mưa, bộ váy lấm lem bùn đất, và trên hết...

"Tay của em bị sao vậy hả Thảo?" Minh Châu nhướng mày nhìn vào vết thương đang chảy máu trên tay nó. Những người khác thấy vậy cũng hướng sự chú ý đến cánh tay trái với vẻ ngạc nhiên.

"Do lúc nãy em đi đường không cẩn thận bị ngã thôi, rất xin lỗi vì làm mọi người lo lắng ạ."

"Em ngồi xuống đi để anh băng bó vết thương cho, xong đi tắm rồi chúng ta đi ăn tối sau nhé." Anh cả Minh Quang là một giáo viên môn sinh học nên Thảo không có ý kiến gì khi đưa cánh tay của mình cho anh xử lí.

Nữ chính Thanh Trà hết mực hỏi thăm quan tâm lo lắng, được nghe một người có năng lực dùng đạo lí đến mức ai cũng yêu thương công nhận là nó thấy rất mát tai. Nhưng mà tay vẫn đau chết mất! Phải tranh thủ tận hưởng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt vốn thuộc về nữ chính một hôm, khi ngày mai vết thương trên tay lành, Thu Thảo sẽ tiếp tục trở lại số kiếp người ngoài cuộc của tiểu thuyết "Người em gái".

Giữa dòng người tấp nập, một cô gái bí ẩn với bộ áo chàng đen đang cầm một cuốn sách trên tay. Nhưng không có ai chú ý trang sách mà cô đang lật đến trước mặt bỗng dưng bốc cháy và biến mất một cách bất thường. Phan Hạ Vân gập vội cuốn sách của mình lại một cách tức giận, khuôn mặt cô méo mó biến dạng nhìn về phía người nhà Dương Minh.

"Tại sao lại không giống như mình điều tra, không phải thế giới này toàn những kẻ yếu? Là ai đang ở đó phá hỏng kế hoạch của ta... Chuyện này chưa xong đâu, sớm muộn ngươi cũng sẽ phải lộ mặt."

Buổi tối hôm ấy, Thu Thảo quay trở lại sân thượng thì nhìn thấy Minh Châu. Nhưng anh ba vẫn chưa phát hiện ra nó. Theo như nguyên tác, vì cảnh biển vào ban đêm khiến cho con người ta xúc động hơn, Minh Châu đã nhận ra mình trót có những cảm xúc ngang trái giành cho nữ chính. Sau này tác giả có giải thích về tình cảm của cậu ba, vì Thanh Trà là cô gái nữ khác biệt không "gục ngã" trước những lời tán gái ngon ngọt của mình nên ban đầu anh ba chỉ cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng không ngờ bản thân lại yêu cô từ lúc nào không hay.

Nhớ ở đoạn đầu nguyên tác, tác giả miêu tả Minh Châu là người đàn ông mà "bất kỳ người phụ nữ trên thế giới này cũng đều thầm thương trộm nhớ". Nhưng bây giờ thế giới cũ của tiểu thuyết không còn như trước nữa rồi.

[Thế giới Ma thuật: Mở khóa

Khác với sự yên bình như thế giới hiện đại, ở thế giới Ma thuật quyết định quyền lực dựa vào sức mạnh phép thuật của mỗi người. Tài nguyên quý giá nhất ở đây là Magoi, năng lượng giúp phép thuật mạnh lên sau mỗi lần hấp thụ.

Đây là thế giới sản sinh nhiều nhất những quái vật Nhiễu loạn do ảnh hưởng của ma thuật và ma thuật hắc ám.]

Tiếng Hệ thống một lần nữa vang lên khiến Thu Thảo giật mình la toáng và vô tình làm Minh Châu nghe thấy, nhìn về phía nó chằm chằm. Ánh mắt dịu dàng của anh ba lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rùng mình.

"Xin lỗi anh, em chỉ tình cờ cũng muốn ngắm trăng thôi ạ..."

"Anh thì biết không đơn giản chỉ là như thế. Em đang nói dối." Minh Châu là một người có tài đọc vị phụ nữ và con gái, vậy nên anh hầu như luôn thành công trong việc kinh doanh: "Có phải, em đã thấy được điều gì đó mà không muốn kể cho anh không?"

Hai cẳng chân của nó cứng đờ, vừa bởi vì bị nói trúng tim đen cũng tại vì thấy khó xử. Nói cho Minh Châu nghe về bản chất thế giới của anh lúc này, liệu cậu ba có đưa nó vào trại tâm thần không. Mà bây giờ muốn chuồn cũng không biết chạy đi đâu được, nó đành lập tức ấp úng chữa cháy:

"Dạ, em biết anh đã yêu Trà. Nhưng em thề sẽ không nói cho ai, mang theo bí mật này xuống mồ!"

Sự im lặng bất thường khiến Thu Thảo lạnh gáy dù tiết trời vẫn đang ở giữa mùa hè. Minh Châu thì thực sự ngạc nhiên vì lần đầu bị một cô hầu đọc vị bản thân mình mà trong khi nó chỉ bằng tuổi em gái của anh. Nhưng rồi cậu ba cũng chớp mắt cho qua...

"Không sao, anh và cô ấy vốn dĩ không thể. Sau này dù cô ấy có chọn ai, chỉ cần là người tốt thì anh cũng chấp nhận." Giọng nói của Minh Châu có chút gì đó man mác buồn. Người đàn ông mọi ngày ra vẻ lăng nhăng, bây giờ lại nói ra một câu thể hiện sự hi sinh như thế, cộng thêm những chi tiết sau này trong nguyên tác khiến Thu Thảo không khỏi đau lòng xót thương theo.

Trong chín anh em nhà Dương Minh, nếu Khoa là người mà Thảo yêu thích nhất thì Châu chính là thứ hai. Anh ba là kiểu nhân vật bên ngoài hào nhoáng nhưng nội tâm có chiều sâu vô tận và luôn âm thầm lo nghĩ cho nữ chính. Hi vọng ở thế giới mới , Minh Châu có thể tìm được người phụ nữ yêu thương anh chứ không "thủ tiết" cả đời vì Thanh Trà.

"Đã muộn rồi, anh nghĩ chúng ta nên về khách sạn sắp xếp đồ đạc. Ngày mai chúng ta sẽ quay về chung cư Vũ Thiên."

Thu Thảo gật đầu thở phào nhẹ nhõm, ít ra Minh Châu không nghi ngờ nguyên do cánh tay trái của nó bị thương. Các anh cứ lo mà tranh giành Thanh Trà, còn Nguyễn Dạ Thu Thảo nó bận gánh vác sứ mệnh bảo vệ gia đình họ Dương khỏi đám sinh vật kỳ dị như lúc nãy. Dù đều là bối cảnh thế kỷ XIX hiện đại, sự khác biệt rõ ràng giữa người ở thế giới cũ của Thu Thảo, được Hệ thống đặt tên là thế giới Thể lực so với thế giới nguyên tác "Người em gái" là ở sức mạnh thể chất. Trung bình một người bên thế giới Thể lực mạnh bằng mười người ở thế giới khác, Chibi xanh đã nói như vậy.

Muốn đi phá vỡ hậu cung của nữ chính mà cũng chẳng có thời gian!

Sáng hôm sau vừa về đến nhà, tất cả những người họ Dương ai nấy cũng đều kinh ngạc và hốt hoảng bởi vì cánh cửa phòng khách mở toang. Rõ ràng lúc đi Minh Quang đã đóng cửa rồi, hơn nữa ổ khóa còn là dạng mật khẩu và nhận diện khuôn mặt, cao thủ phương nào có thể phá?

"Thảo muội muội xinh đẹp, em lên xem đi!" Minh Tuấn vỗ vai nó, anh gật nhẹ đầu với ánh mắt trông cậy: "Nhà này chỉ có em với Đạt là cân hết mọi đối thủ trên đời. Bọn anh là cậu chủ của em, yếu đuối như vậy em không thương cảm hay sao?"

Hả anh nói lại cho nó có được không cậu tư? Tai nó hình như đang bị ù, nghe không rõ.

Có việc bé tí này cũng phải nhờ đến tay con Thảo! Nó là người giúp việc kiêm luôn vệ sĩ từ khi nào rồi? Rồi nhỡ như gặp phải đối thủ nặng ký hơn ai đốt vàng mã cho nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro