Chương 10: Gặp gỡ những thành viên đầu tiên của tổ chức ESC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách đó xuất hiện khiến Thu Thảo phải suýt xoa vì ngạc nhiên.

Chao ôi, trong nguyên tác có một người đẹp như thế này? Thân hình của cô ta chính là thứ mà bao đứa con gái khác phải mơ ước. Chiều cao không quá thấp nhưng cũng không quá cao, cơ thể đồng hồ cát... Tuy cô gái này mặc một bộ đồ bó kín đáo nhưng vẻ quyến rũ không bị mờ nhạt. Chiếc áo khoác màu trắng khiến Thu Thảo có cảm giác như thần tiên đang hạ phàm.

Nếu biểu cảm trên gương mặt kia không phải đang ngượng ngùng nhút nhát thì Thu Thảo sẽ đưa chị ta đi thi hoa hậu ngay lập tức. Chỉ là xem ra cô có vẻ không thoải mái khi ở đây có quá nhiều người. Nhưng vẻ đẹp ấy vẫn khiến nó phải vắt óc suy ngẫm, đây là nhân vật qua đường nào mà nhan sắc ăn đứt nữ chính như vậy.

"Thằng Châu đang ở trong phòng riêng, cô tên là gì để tôi đi gọi nó?" Minh Bảo nhìn vị khách kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện này một lượt từ đầu đến chân.

"Tôi là Tuyết, Lương Hoàng Ánh Tuyết quản lý của ESC. Hôm nay tôi đến gặp ngài Minh Châu để hỏi về việc thuê tầng hai của tòa S1."

[Phát hiện người đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn: Lương Hoàng Ánh Tuyết, giám đốc của Escapades, viết tắt là ESC - một tổ chức an ninh đang tuyển các thành viên chuyên chiến đấu chống lại Vật thể Nhiễu loạn.

Mở khóa chức năng: Đồng đội và Bang hội.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Cuộc chiến chống những thế lực gây nguy hiểm cho thế giới sẽ tốt hơn khi chúng ta có đồng đội. Hãy tham gia các hội nhóm hoặc tự tạo nên những tình bạn đẹp, cùng bên nhau cùng chiến đấu!]

Từ từ cái Chibi xanh, từng thông tin một thôi để nó đọc hết đã chứ. Ý thức của nó là chỗ cho ngươi kiểm tra thử nghiệm trò chơi điện tử online à mà "kết bạn" với chẳng "bang hội"? Có chức năng nâng cấp bằng kinh nghiệm, cường hóa kỹ năng và vũ khí luôn không?

Nhìn chung, ngoại trừ Nguyễn Dạ Thu Thảo, những người có khả năng đặc biệt chống lại các vật thể Nhiễu loạn trên thế giới này cũng đã dần xuất hiện. Người phụ nữ Lương Hoàng Ánh Tuyết lãnh đạo tổ chức ESC trước mặt đây là một trong số đó. Nhìn vào phần "bang hội ESC", Thu Thảo còn thấy có hai thành viên nữa, đang định tiến đến nói chuyện với Tuyết thì anh ba xuất hiện cắt ngang.

"Chào cô Tuyết, tôi là Châu người đã liên hệ với cô từ hôm kia." Mùi nước hoa nồng nặc đặc trưng của anh ba bất chợt bay vào mũi của Thảo. Nó hắt xì một cái.

Lúc này Minh Châu đang diện một bộ vest đen phẳng phiu cùng hương nước hoa Versace, vẻ lãng tử của anh ba tăng lên gấp bội phần. Chắc hẳn Lương Hoàng Ánh Tuyết này là một vị khách rất quan trọng.

"Ở trong này không tiện, quý cô cùng theo tôi xuống quán cà phê nhé!"

Trước mặt bao nhiêu người, Minh Châu cầm lấy bàn tay của Ánh Tuyết hôn nhẹ lên làm cô bối rối không biết làm thế nào cho phải, rõ ràng Tuyết không thích thú việc này chút nào. Hơn nữa ở đây còn đang có trẻ con chưa đến độ tuổi yêu đương, cậu ba à nó biết cậu nổi tiếng là hào hoa nhất nhà nhưng phải kiềm chế, không là mất giá lắm chứ sao.

Ánh Tuyết bị Minh Châu kéo tay đi mất trước khi Thu Thảo kịp đến bắt chuyện. Như có thần giao cách cảm, Tuyết ngoái mặt lại nhìn vào đôi mắt nó như muốn hỏi rốt cuộc là nó muốn nói gì với cô. Hai người họ bàn bạc chuyện riêng tư, không có lý do nào để một người làm xen vào được hết.

Tầng hai tòa S1 của chung cư Vũ Thiên, đó là manh mối hữu ích duy nhất có được vào lúc này. Nguyễn Dạ Thu Thảo cũng không thể chờ đến khi Châu và Tuyết nói chuyện xong. Minh Khoa đến rủ Thanh Trà và cả nó đi đến sự kiện và ba người đã cất công mua vé, nó phải đến trường cấp ba Nguyễn Huệ ngay.

Đến nhà xe, Thu Thảo gạt chân chống mạnh bạo "cạch" một tiếng. Đường tình thì nó thua nhưng đường đua xe đạp thì nó chính là người có tốc độ khỏe nhất. Minh Khoa, người nó thích chở Thanh Trà, tình địch của nó đi bằng xe điện cũng không thể cán đích nhanh bằng Thảo... Mà Nguyễn Dạ Thu Thảo à, mày có thảm hại quá hay không? Thể chất của nó gấp năm mười lần người nhà họ Dương mà lại đi so đo với họ về sức lực, còn gì đáng mất mặt hơn nữa.

Về Dương Thanh Trà, cô thấy ngại khủng khiếp khi fan nữ của Minh Khoa cứ nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ. Thu Thảo thì chỉ biết lủi thủi đằng sau vì cho rằng bản thân không đủ đẳng cấp để bước sánh vai bên cạnh Khoa. Bỏ qua những ánh nhìn có cả ngưỡng mộ lẫn soi xét, Khoa đưa Trà và Thảo tiến về phòng học lớp mình.

Bảo kiếm mà Nguyễn Dạ Thu Thảo đang trông đợi ở ngay bên cạnh lớp học của Minh Khoa. Vỏ và chuôi kiếm được làm tỉ mỉ xen kẽ hai gam màu vàng và đen. Họa tiết khắc họa bên trên giống như một bông hoa anh đào và những chiếc lá. Nhưng trong nguyên tác, chủ nhân của thanh kiếm này chưa bao giờ được nhắc đến cả.

Người trông coi thanh kiếm là một cô gái cũng đang mặc đồng phục của trường Nguyễn Huệ. Cô có mái tóc hơi xoăn dài đến lưng thả tự do. Có lẽ vì quá chán không có việc gì làm, cô ấy lấy điện thoại ra chơi game đã được một lúc.

"Mẹ kiếp, sao mà đánh ngu thế không biết vậy?" Qua lời của Khoa, Thu Thảo biết được người này tên là Phùng Ban Mai và là một học sinh mới chuyển đến ngồi cạnh chỗ của anh.

Tin tốt cho Thảo là Mai không hề có một chút hứng thú với Minh Khoa, theo lời anh kể, cô ta nghiện trò chơi điện tử hơn là người thật. Vào giờ ra chơi, chiếc điện thoại di động cùng tựa game Zombie Raja là vật bất ly thân với cô bạn. Tuy nghiện chơi điện tử nhưng Ban Mai lúc nào cũng học rất giỏi, đặc biệt là những môn tự nhiên.

"Em muốn cầm thử thanh kiếm đó đúng chứ? Từ lúc ở nhà anh thấy em hứng thú với nó nhất trong lễ hội này." Chỉ chờ nó gật đầu một cái, Khoa tiến nhẹ đến chỗ Mai để xin phép cô cho bạn của mình được thử.

Hóa ra tuy bị hoàng tử phũ phàng nhưng mình vẫn được anh để ý từng tiểu tiết. Thu Thảo khóc thầm trong lòng vì xúc động.

"Làm gì đã có ai nhấc được thanh kiếm lên quá năm xen-ti-mét kể cả người khỏe nhất lớp mình." Thảo để ý thái độ thách thức của Mai sau khi thành công rút bản mặt ra khỏi chiếc điện thoại, có lẽ là vì nãy thua mấy trận đấu trong game nên cô ta muốn trút giận lên nó: "Cô em chắc mình muốn thử thật không?"

"Em ấy nhìn vậy thôi mà mạnh mẽ lắm, một mình em ấy có thể hạ gục hai người anh trai của tớ rồi."

Thật đấy à hoàng tử, anh đang khen em hay bóc phốt em trước mặt người ngoài thế? Sự tinh tế hằng ngày anh đã đánh rơi ở đâu?

"Oa, Thảo lại chuẩn bị thể hiện tuyệt kỹ cao cường của cậu đấy à? Tớ phải chiêm ngưỡng mới được!" Lại đến nữ chính Thanh Trà nữa, tại sao thiên thần ngây thơ không nhiễm bụi trần như cô đang cổ súy cho hành vi bạo lực của Nguyễn Dạ Thu Thảo mặc dù nó không cố ý vậy?

Đang xem phải làm thế nào để từ chối khéo và tiếp tục hình tượng một cô hầu gái dịu dàng thùy mị, thì một giọng nói với âm điệu vừa đủ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thảo.

"Hay là cô sợ?"

Khá lắm Phùng Ban Mai, tuy cô chỉ là một nhân vật qua đường nhưng cô đã thành công gãi đúng chỗ ngứa của con này! Nguyễn Dạ Thu Thảo sải chân ba bước không chần chừ, lập tức đưa tay trái nhấc thanh kiếm lên ngang hông trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người. Họ nhìn người đầu tiên trong buổi sáng cầm được thanh kiếm với sự ngưỡng mộ giống như điển tích vua Arthur rút được thanh Excalibur (*).

Không chỉ cầm được thanh kiếm, cả Thanh Trà và Minh Khoa cũng rất ngạc nhiên và thán phục vì Thu Thảo còn biết múa những đường kiếm cơ bản một cách chuyên nghiệp. Tuy hình tượng thục nữ đã không còn nhưng khi ánh mắt của Thảo nhìn ngang qua Minh Khoa và biết rằng anh đang muốn khen nó, Thu Thảo cũng vui lây.

"Sắp tới diễn ra cuộc thi ăn của lễ hội trường Nguyễn Huệ, những người nào thực hiện được thử thách ăn hết một trăm cái xúc xích trong vòng mười lăm phút sẽ được một món quà lớn. Mời các bạn nhanh chóng về sân lớn đăng ký tham gia!"

Hoá ra trong nguyên tác có sự kiện thi ăn này mà Thu Thảo không biết. Nhưng thôi kệ, chuyện một mình mình có thể ăn được gần đầy cái nồi cơm điện trong một bữa ăn là một bí mật phải giấu người nhà Dương Minh cho đến lúc chết, nhất là hoàng tử Minh Khoa. Mấy cái sự kiện thi ăn mất hình tượng thế này, nó chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia cả...

"Cô đang để ý Khoa đúng không? Tôi không ngạc nhiên lắm, bên cạnh cậu ta luôn có rất nhiều mấy đứa con gái phát cuồng." Ban Mai thì thầm bên cạnh Thảo, đủ cho nó nghe thấy: "Tuy nhiên tôi muốn phục thù cô trong cuộc thi ăn này. Nếu tham gia thì tôi sẽ cố gắng tác thành cho cả hai."

Rõ ràng nó chỉ mạnh hơn những người trong ngôi trường này nên mới cầm được thanh kiếm lên thôi, sao lại có thù với oán gì ở đây chứ? Nhưng được bạn cùng bàn của Minh Khoa tác thành, không phải ai cũng có cơ hội này. Thân là một người theo đuổi cuồng nhiệt hoàng tử Minh Khoa thì Nguyễn Dạ Thu Thảo đáng thương luôn không thể chống lại cám dỗ.

"Nhớ lời cô nói đấy! Đi!" Lập tức Mai bị kéo tay lôi đi đăng ký, có chết cô cũng không nghĩ Thảo sẽ đồng ý nhanh như vậy.

Một khay xúc xích lớn vẫn còn bốc khói nghi ngút được mang đến đặt trước mặt, Nguyễn Dạ Thu Thảo vẫn chưa ý thức được lý do vì sao mình nóng vội chấp nhận lời thách thức của Ban Mai. Rõ ràng trong nguyên tác thì Mai là một nhân vật qua đường ở lại để giúp đỡ Minh Khoa và Thanh Trà phát triển tình cảm, nhưng bây giờ cô ta lại lôi Thu Thảo đi thi ăn là có ý đồ gì?



(*) Câu chuyện liên quan đến truyền thuyết thanh Excallibur của vua Arthur được pháp sư Merlin cắm trong một tảng đá, hàng ngàn người đến rút thử nhưng chỉ người được chọn là vua Arthur rút và cầm được nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro