Chương 11: Vật thể Nhiễu loạn ở trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi ăn bắt đầu, ai nấy đều bật chế độ của một kẻ sắp chết đói mà cầm mấy cây xúc xích lên ăn hết sức lực. Phùng Ban Mai và Nguyễn Dạ Thu Thảo là hai người cuối cùng trong cuộc chiến khi những người khác lần lượt bỏ cuộc đi về. Trong lúc thi đấu bỗng Thu Thảo nhìn thấy Minh Khoa và Thanh Trà đang đứng nhìn mình cổ vũ khiến nó chẳng may cắn một cái vào lưỡi.

Mẹ ơi đau! Tại sao nữ chính lại kéo hoàng tử của mình tới đây cơ chứ? Rốt cuộc thân thế thực sự của con nhỏ Phùng Ban Mai này là gì, dáng người nhỏ con mà sức ăn uống khỏe không tả nổi?

Kết thúc cuộc thi, Thảo chỉ thua Mai đúng mười cây xúc xích nữa. Thu Thảo không đau lòng vì thua cuộc mà cái quan trọng là hình tượng thiếu nữ yên bình đúng mẫu con gái Khoa yêu thích nó cố gắng gìn giữ bao lâu... Tất cả đã mất hết chỉ trong một buổi sáng.

Ấy vậy, đó chưa phải là điều xui xẻo nhất mà Thu Thảo gặp phải trong sáng nay. Ngay sau đó laptop của Ban Mai bất chợt rung lên, ngay trước mặt Thảo, chiếc laptop ấy biến thành một thiết bị bay hình cầu như được lắp đặt từ trước. Thu Thảo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thiết bị này bắn ra một tia laze sáng chói đưa tất cả mọi người trên sân đều lăn ra mặt đất ngủ gục.

[Nhiệm vụ khẩn cấp: Cùng thành viên của tổ chức ESC, đội trưởng thông tin Phùng Ban Mai, tiêu diệt Vật thể Nhiễu loạn bất ngờ xuất hiện tại nơi này.

Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Hòm vàng

+ Nhiễu loạn hạng: B

+ Hệ: Phong

+ Nguồn gốc: Thế giới Ma thuật

+ HP: 3587649

+ ATK: 87674]

Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy những con quái vật to lớn nên Nguyễn Dạ Thu Thảo không còn quá đỗi hoang mang. Nhưng quan trọng, Ban Mai này cũng là một thành viên của cái tổ chức ESC gì đó giống người phụ nữ tên Ánh Tuyết nó gặp hồi sáng ấy hả? Chẳng phải cô ta là một nhân vật quần chúng xuất hiện trong đúng một tập thôi sao? Tại sao thân phận nhân vật qua đường từ khi nào đặc biệt như thế này?

[Thế giới tiểu thuyết "Người em gái" là nơi đặc biệt nhất, trung tâm của vùng Nhiễu loạn. Việc các anh em Dương Minh lần lượt yêu Thanh Trà là không thể thay đổi, nhưng nhân vật quần chúng thì ra sao cũng được nên đành phải "mượn tạm" cô ấy.]

Cứ đến lúc nước sôi lửa bỏng lại đẻ ra lắm thứ lý thuyết khó hiểu? Tóm lại là mỗi thế giới cũ đều đã có sẵn số mệnh của mỗi người lưu trong hệ thống rồi, nên đến vùng Nhiễu loạn này nhà ngươi vẫn cố thực hiện chúng có phải không? Càng nói càng thấy phức tạp, vì đây là vùng Nhiễu loạn nên Hệ thống nhà ngươi làm loạn được càng nhiều càng tốt chứ gì. Số phận con người luôn thay đổi sau mỗi quyết định của họ, ngươi chẳng có gì định đoạt được hết.

Một chiếc hòm vàng khổng lồ từ ngọn đồi phía sau ngôi trường ập đến chỗ hai người duy nhất còn đang tỉnh. Thứ đó vừa mở nắp ra, một ngọn gió cực mạnh thổi về phía Mai và Thảo. Với linh cảm chẳng lành, Thu Thảo cúi người nằm xuống. Mai chưa kịp phản ứng nên đã bị ngọn gió này thổi cho bay lên gần như suýt bay đi mất, may là bàn tay của Thảo nhanh chóng giơ lên giữ được vạt áo của cô.

Thu Thảo cũng chẳng quan tâm người bạn cùng bàn của Minh Khoa trong nguyên tác có phải Ban Mai đang đứng trước mặt mình không nữa. Cái hòm chết tiệt này nhìn vậy mà lại có bộ kỹ năng mạnh quá sức tưởng tượng.

"Rốt cuộc cô bạn là ai vậy?" Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Thảo không bị ảnh hưởng gì dưới tia sáng laze của mình.

"Em là Thảo đến từ thế giới Thể lực. Được chưa?" Không hiểu tại sao vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này mà con nhỏ đó vẫn có tâm trạng đi làm quen nữa. Thấy người ta xinh đẹp quá hay sao?

Nguyên nhân hợp lý nhất của việc Thu Thảo không ngất bởi thiết bị hiện đại của Mai có lẽ là do nó được bảo kê bởi thứ Hệ thống đứng trên tất cả các thế giới. Nhưng hai cô gái chưa kịp giải thích và vừa mới đứng dậy được, vật thể Nhiễu loạn Hòm vàng đã tiếp tục lao về phía hai người, mở nắp ra để thổi tiếp một cơn gió mạnh nữa. Với linh cảm chẳng lành, một tay Thảo nắm lấy vạt áo của Ban Mai, tay còn lại bám chắc vào một cái cột gần vị trí của mình nhất.

Vù! Lại một cơn gió mạnh nữa thổi đến khiến những đồ vật nhỏ xung quanh bay loạn lên hết.

Cảm giác Nguyễn Dạ Thu Thảo đang là con diều tội nghiệp bị thổi bay lên bầu trời một cách không thương tiếc. Phùng Ban Mai cũng chẳng khá hơn tí nào. Khoảng cách mỗi lần cái hòm thổi ra những ngọn gió là quá nhanh, thời gian bình tĩnh đánh giá tình hình còn không có thì làm sao mà tấn công nổi.

Hình như hôm nay ra đường quên xem tử vi, đến cái cột mà Thu Thảo bám được cũng chẳng ăn thua gì so với sức gió của Vật thể Nhiễu loạn. Đó chỉ là là cái cột dùng để trang trí cho lễ hội trường Nguyễn Huệ chứ không phải cột nhà bê tông. Cây cột vừa bị thổi bay, Thu Thảo và Ban Mai ngã sõng soài ra mặt đất. Trước khi có một đợt gió tiếp theo tấn công, hai người chui tạm thời bò ra đằng sau một bức tường chắc chắn để tạm lánh nạn.

"Làm sao chị biết thứ đó không nhìn thấy chúng ta?"

"Chính xác là nó không có mắt hay tai giống những Vật thể Nhiễu loạn khác tôi gặp. Điểm khác biệt duy nhất là nó sử dụng khứu giác." Ban Mai thao tác với thiết bị bay hiện đại vừa mới lúc trước vẫn chỉ là một chiếc laptop của mình: "Máy tính của tôi chuyên phân tích thông tin kẻ địch cho tổ chức ESC. Thứ quái vật hòm vàng giả này có điểm yếu nằm ở sau gáy của nó, cách tấn công tốt nhất là né tránh hết các cơn gió và bay ra đằng sau..."

Những thông tin mà Mai đưa ra từ thiết bị của mình còn hữu ích hơn cả Hệ thống với con Chibi xanh nữa, nhìn người ta học tập đi! Điểm yếu điểm mạnh lẫn cách khắc chế cô gái này đều đưa ra chi tiết vô cùng. Sức lực đánh đấm tay chân thì Ban Mai đều không quá nổi trội, nhưng ai đó từng nói "Ngu si tứ chi phát triển" cũng có một phần đúng. Thế mạnh của Thu Thảo trước giờ phần nhiều nghiêng về thể lực và nghệ thuật, học hành thì chẳng đâu vào đâu.

"Có hai điều quan trọng, thứ nhất là bây giờ chúng ta không ai đủ khả năng chọi một với con Hòm vàng này. Thứ hai là có vẻ thứ đó không nhắm đến hai người chúng ta, ngồi yên để tôi gọi viện trợ đã." Ban Mai tắt màn hình ảo trên thiết bị bay, vừa quay sang thì đã không thấy người đâu mất rồi.

Con nhỏ điên này, tại sao nó dám lao ra thu hút sự chú ý của vật thể Nhiễu loạn trong khi mình không đủ sức chống trả cơ chứ?

Về phía Thu Thảo, nó cũng không muốn đem mạng mình ra đùa. Nhưng Hòm vàng tiến về phía Dương Minh Khoa và Dương Thanh Trà, rõ ràng thứ đó định nhắm tới họ. Thảo không dám tưởng tượng mình đã khổ sở với cơn gió của vật thể Nhiễu loạn này, thì những người không có chút sức lực chống trả như người nhà họ Dương sẽ ra sao khi trúng một đòn của thứ đó. Giương cao chiếc ô của mình ngắm về phía Hòm vàng, Thu Thảo nói lớn: "Với tư cách là người hầu của gia đình Dương Minh, ta không để cho ngươi chạm vào một sợi tóc của họ."

Ban Mai vẫn ngồi ở trong vùng an toàn huýt sáo một cái ra vẻ thán phục. Không biết nữ hiệp sĩ này có giữ được cái mạng mình trước khi chàng hoàng tử tỉnh dậy hay không, mà Thu Thảo có thể không sợ chết liều mình vì an toàn của Khoa đến thế. Ngay lập tức một cơn gió mạnh từ phía Hòm vàng thổi đến chỗ kẻ thù vừa thu hút sự chú ý, Thảo không có đủ sức để trụ vững trước cơn gió này nên đành cố gắng né đi. Mai không thể đánh trực diện, đành ngồi trong một góc điều khiển thiết bị bay hỗ trợ cho nó.

Nhưng phạm vi tác động của cơn gió quá lớn và mạnh, căn bản muốn ngăn cản Vật thể Nhiễu loạn đó không làm hại Minh Khoa và Thanh Trà thì Thảo không còn cách nào ngoài việc biến bản thân thành bao cát rồi chờ đợi thời cơ.

***

Dưới tầng một tòa S4 chung cư Vũ Thiên là siêu thị tạp hóa của cả khu. Như thường lệ người đi mua đồ cho gia đình là Minh Bảo, nhưng hôm nay không có ai ở nhà nên Minh Tuấn đeo khẩu trang cùng kính râm để thay anh hai gánh trọng trách lớn này. Chẳng may có người hâm mộ nhận ra thì cũng khá phiền toái.

Sở dĩ Minh Tuấn và Minh Hoàng đều là người trong giới showbiz nhưng Hoàng nổi tiếng hơn vì là người hát chính. Còn Tuấn chỉ phụ trách chơi nhạc nên không thu hút người khác bằng em trai của mình. Hai người tuy là song sinh khác trứng nhưng vẫn có nhiều điểm giống nhau về ngoại hình và khuôn mặt, nếu nhìn không kỹ thì có thể nhầm lẫn. Vậy nên Minh Tuấn luôn tự ti về vị trí của mình so với Minh Hoàng trong lòng người khác, cho đến khi anh gặp Thanh Trà, người giúp anh hiểu ra giá trị riêng biệt của chính bản thân anh...

"Này anh kia, tôi đến trước cơ mà. Mắc mớ gì chen hàng tôi?" Một giọng nói dõng dạc đanh thép vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh Tuấn.

Trước mặt anh là một cô gái trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi, mái tóc nâu dài được tết kiểu thác nước. Nhưng thứ thu hút Minh Tuấn nhất là trang phục của cô được trang trí bằng những họa tiết hoa lá vô cùng bắt mắt. Cô gái này chắc chắn là một người dân tộc thiểu số đến từ những tỉnh miền núi phía Bắc, không phải thì anh đi bằng đầu.

"Tôi và cô đến đây cùng một lúc, đáng ra cô lịch sự một chút thì tôi có thể nhường cô thanh toán trước vì trông cô có vẻ đang vội. Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi."

"Anh nói cứ như cả cái siêu thị này là của nhà anh không bằng?" Cô gái lạ lùng kia vẫn giương mặt lên cãi.

"Siêu thị này thì không thuộc quyền quản lý của nhà tôi, nhưng cả cái mảnh đất chung cư Vũ Thiên này của ai cô biết chứ?"

"Sao mà tôi không biết, của tập đoàn Dương Minh chứ gì! Rồi có liên quan đến tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro