Chương 12: Viện trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo vì lúc này trong siêu thị không có vị khách nào nhưng Minh Tuấn mãi không được đi thanh toán cho xong nữa. Vốn dĩ từ lúc đầu anh chỉ có ý định đòi lại minh bạch cho bản thân. Song chính anh cũng không ngờ câu nói ngu xuẩn vừa rồi đã khiến thân phận mình mất công cố gắng che giấu suýt bị lộ.

"A... Tập đoàn Dương Minh! Anh có phải chính là thành viên của nhóm TwinSongs nổi tiếng đúng chứ?" Cô gái dân tộc trước mặt nhìn ngó xung quanh một hồi, xác định là không có ai thì mới bắt đầu reo lên: "Tôi hâm mộ hai anh lắm, cho tôi xin chữ ký đi... À đúng rồi, cho tôi chụp ảnh một tấm lưu niệm với!"

"Cô lật mặt cũng nhanh ghê, nhưng tôi phải nói là rất tiếc..." Minh Tuấn giơ một ngón trỏ lên, đung đưa qua lại trước mặt cô gái chép miệng: "Không nha cô bé ơi!"

"Anh nói ai bé vậy hả? Tôi năm nay hai mươi mốt rồi đấy! Không cho thì thôi, anh tưởng anh là Dương Minh Hoàng nên nói gì tôi cũng nhượng bộ chắc?"

Cũng giống như đa số những người hâm mộ, cô gái dân tộc này không phân biệt được Tuấn và Hoàng. Anh chỉ khẽ thở dài để không có những suy nghĩ ích kỉ, dù sao từ trước đến nay chỉ có Thanh Trà là người con gái duy nhất gần gũi với cặp song sinh nên cô phân biệt được họ. Nhưng sau đó, cô gái phiền toái trước mặt Tuấn lại nói một câu khiến anh không thể nào quên:

"Xin lỗi nhá, đa số người hâm mộ của TwinSongs thích anh nhưng 'bias' của tôi là anh Tuấn cơ! Ca sĩ như anh hát thì cũng hay đấy, nhưng người chơi nhạc cụ như anh Tuấn ngầu hơn nhiều."

Đây là cái thể loại fan gì, anh tư cũng không biết nữa? Rõ ràng người đang đứng trước mặt cô ta là Tuấn chứ đâu phải là Hoàng. Bản thân anh được một cô gái khác ngoài Thanh Trà coi trọng thì cũng vô cùng cảm động. Nhưng người này liệu có phải "fan phong trào" mà lại không phân biệt được hai em? Ngẫm lại mới thấy bản thân mình đeo khẩu trang, kính mắt... ngụy trang kỹ càng như thế này, cô ấy không phân biệt được cũng là lỗi của Minh Tuấn chứ không phải tại cô.

Đúng lúc ấy điện thoại của cô gái dân tộc vang lên một hồi chuông ồn đến mức Tuấn cảm thấy như bị thủng màng nhĩ. Tuy nhiên anh biết mẫu điện thoại có chức năng thông báo cuộc gọi khẩn cấp kể cả khi cài đặt chế độ "không làm phiền" này. Tuấn cũng có một cái, anh chỉ cài đặt chế độ này cho số điện thoại của hai người Minh Hoàng và Thanh Trà.

"Ở đây có một Vật thể Nhiễu loạn hạng B đang muốn làm hại người khác." Qua điện thoại, cô nghe thấy giọng nói xen lẫn hơi thở gấp gáp và căng thẳng của Phùng Ban Mai: "Mau tới đây viện trợ đi, phó giám đốc Nguyệt!"

"Ít nhất cô cũng phải ném cho tôi cái địa chỉ chứ. Chỗ đó là ở đâu?"

Nhận được định vị của Ban Mai qua điện thoại, cô gái dân tộc thiểu số tên Bích Nguyệt đành phải "nhường" cho Minh Tuấn thanh toán để cô phải đi có việc gấp. Sẵn tiện anh là con trai của ông bà chủ khu chung cư, Nguyệt nhờ Tuấn xếp lại những món đồ mà cô đã xếp vào rổ. Anh tư của nhà Dương Minh chỉ biết đứng chống nạnh, trố mắt lên mà không thể làm được gì bởi vì Bích Nguyệt đã đi mất rồi.

"Tranh thủ ghê nhỉ!"

***

Trong lúc chờ đợi cứu viện, Ban Mai vẫn ngồi im một góc tay gõ thoăn thoắt bộ điều khiển vật thể bay tấn công Vật thể Nhiễu loạn. Để mô tả một cách chi tiết hơn thì vũ khí của Mai gồm có hai thành phần, một là chiếc laptop có khả năng phát hiện và biến thành một thiết bị biết bay và bắn ra tia điện, hai là bộ điều khiển được sử dụng để điều chỉnh hướng di chuyển của thiết bị bay giống như khi chúng ta chơi xe ô tô điều khiển từ xa. Nhưng lúc này số phận của vật thể đáng thương không khác Nguyễn Dạ Thu Thảo là bao, bị gió thổi quần quật suýt thì hỏng.

Thu Thảo cũng đã nghĩ đến phương pháp dùng chiếc ô được sửa chữa bởi Ist, lấy lửa đánh lại gió nhưng đây hoàn toàn là một ý tưởng hồ đồ. Theo nguyên lý thì đúng ra gió yếu hơn lửa, gió thổi sẽ làm lửa to hơn nhưng với sức đẩy mạnh mẽ từ ngọn gió của cái hòm khốn nạn ấy thì lửa sẽ bị tạt về phía họ. Bộ dạng hiện tại của Thảo đã đủ thê thảm, nó không muốn tự thiêu chết bản thân.

"Xem ra các cô đang có vẻ đang rất vất vả. Thứ này tuy là hạng B nhưng nếu không ai nhanh hơn nó thì cũng khó mà đánh."

Từ phía xa, Thảo nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ dân tộc thiểu số với những họa tiết bắt mắt. Cô ta vừa chuyển động nhẹ cổ tay, thanh kiếm xoay liền mấy vòng một cách kinh ngạc. Hóa ra thanh kiếm được trang trí bằng hình ảnh hoa lá, thật sự có thể tạo ra được hoạt ảnh hình cánh hoa chỉ bằng vài đường múa kiếm. Người phụ nữ này chắc chắn là chủ nhân của thanh kiếm bí ẩn không được đề cập trong nguyên tác mà chỉ có Thu Thảo mới chạm vào được lúc nãy.

Đúng rồi, Hệ thống có nói chỉ người nhà Dương Minh như cũ, còn nhân vật quần chúng không liên quan thì đều loạn lên cả. Chỉ không ngờ chủ nhân thanh kiếm cũng không hề tầm thường một chút nào.

"Nguyệt, chị đây rồi!" Nhìn thấy người phụ nữ ấy, Ban Mai ngay lập tức chạy ra khỏi vùng an toàn. Xem ra chị gái tên Nguyệt này thật sự rất đáng tin cậy: "Sao chị ra đường mà không chọn bộ quần áo nào khác? Lương vừa mới có đấy, chị không sợ người ta chê chị quê mùa à?"

"Tao đang đi mua sắm thì ai cầu cứu ấy nhỉ?" Bích Nguyệt tuốt thanh gươm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm về Hòm vàng liếm môi một cái: "Bỏ qua chuyện đó đi, giải quyết xong vụ này sẽ tính thêm lời."

[Phát hiện người đã có nhận thức: Hoa Bích Nguyệt, phó giám đốc và Phùng Ban Mai, đội trưởng đội thông tin. Hai người đều là thành viên của tổ chức ESC.

Mở khóa thế giới mới:

Thế giới Linh lực - Nơi người dân có thể hấp thụ linh lực từ thiên nhiên để chuyển hóa thành sức mạnh.

Thế giới Tương lai - Thế giới của khoa học công nghệ, có nhiều thiết bị và vũ khí tiên tiến. Đã từng chìm trong một thảm họa Tận thế do sinh vật đột biến gen.]

Nói tóm lại, hai cô gái trước mặt Thu Thảo lúc này, Hoa Bích Nguyệt, Phùng Ban Mai cùng người tên Lương Hoàng Ánh Tuyết nó gặp lúc sáng đều là thành viên của tổ chức ESC chuyên tiêu diệt các Vật thể Nhiễu loạn. Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa Thảo sẽ được buông tha bởi thay vì trông cậy vào người khác, hãy học cách cứu chính mình trước tiên. Được Hệ thống ban phát sức mạnh chiếc ô, cũng coi như may mắn so với nhiều người khác ở thế giới mới.

"Muốn tiêu diệt những Vật thể Nhiễu loạn không có não thế này, chúng ta cần phải mưu mẹo một chút..." Trước khi một đợt gió mới chuẩn bị nổi lên, Nguyệt kéo Mai và Thảo cùng nằm xuống một nơi an toàn.

Kế hoạch của Bích Nguyệt đưa ra là Thu Thảo và Ban Mai không thể nhảy ra tấn công phía sau, nơi có điểm yếu của cái hòm thì hai người phải giúp cô làm mồi nhử đánh lạc hướng. Tuy những cơn gió của Hòm vàng giả hồi phục rất nhanh nhưng trong lúc thổi thì không thể di chuyển hay làm được gì. Khác với Ban Mai, điểm mạnh của Bích Nguyệt chính là tấn công đơn mục tiêu với một tốc độ nhanh chóng mặt. Hơn nữa cô còn có thể di chuyển lặng lẽ ra phía sau kết liễu mục tiêu.

Nói tóm lại, chức vụ phó giám đốc của một công ty an ninh thì sức mạnh của Hoa Bích Nguyệt đích thị không phải đùa giỡn. Gặp được dân chuyên, hay dùng một từ Hán Việt khác thì đây đích thị là "đại thần" rồi!

"Tôi vẫn còn rất nhiều thiết bị bay để giúp chị đánh lạc hướng, tuy nhiên chi phí sửa chữa và hao hụt cũng không nhỏ." Ban Mai đưa ngón tay vuốt cằm, nhướng mày suy nghĩ: "Chị không thể tự mình tiêu diệt thứ đó, chị cũng không thể lấy thêm tiền từ tôi được đâu!"

"Thế bây giờ có làm không? Hay tao để mày tự đi mà đánh nó!"

"Hai chị đừng cãi nhau nữa..." Nguyễn Dạ Thu Thảo nhìn chằm chằm về phía Vật thể Nhiễu loạn, miệng lắp bắp: "Em sẽ làm việc đó!"

"Được, cứ quyết đoán như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" Cột xong mái tóc dài của mình lên một cách sơ sài, Bích Nguyệt đứng dậy với chuôi kiếm ngậm trong miệng rồi nhanh chóng chuẩn bị tư thế nhảy ra chiến đấu: "Tao đếm đến ba chúng ta cùng xông ra nhé, ba, hai, một... Lên!"

"Chờ cái đã hai mụ điên này!" Theo hiệu ứng đám đông, Ban Mai cũng không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ khi hai đồng đội hiện tại của mình chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng an toàn.

Sau đó, cả ba người theo kế hoạch định sẵn cứ như thế mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Thiết bị bay của Phùng Ban Mai và chính bản thân Thu Thảo phụ trách thu hút sự chú ý làm rối loạn Hòm vàng giả. Bích Nguyệt vừa sải chân một bước, Thảo đã nhìn thấy cô ta xuất hiện ngay gần phía kẻ địch trong khi hai đứa kia từ nãy đến giờ cứ chạy đến chỗ vật thể Nhiễu loạn là bị thổi bay.

Là vì người của thế giới Linh lực có thể hấp thụ sức mạnh từ thiên nhiên, hay do cô gái tên Hoa Bích Nguyệt thật ra chính là một con yêu quái sinh ra từ cơn gió đội lốt người?

Cơn gió mạnh kế tiếp thổi về phía kẻ thù gần nhất trong tầm ngắm, Thảo cắm đầu ô của mình xuống đất tạo ra một tiếng két rất khó nghe. Tuy mái tóc chải chuốt từ sáng lúc này rối tung và bộ váy xinh đẹp ăn diện để hoàng tử Minh Khoa phải trầm trồ sau mấy lần ngã nhào ra mặt đất cũng dính bụi bẩn, nhưng Thảo nhìn thấy Bích Nguyệt đã nhảy ra được phía sau cái Hòm vàng giả cứng đầu, chém một nhát vào gáy.

"Chém dứt khoát như vậy, thứ đó chắc đi đời rồi nhỉ?"

"Đồ ngốc!" Ban Mai hét lớn lên: "Vật thể Nhiễu loạn này có hai chốt sau gáy, chị chém có một phát làm sao mà nó chết!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro