Chương 13: Phó Giám đốc Hoa Bích Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, Hòm vàng giả quay sang hướng kẻ thù vừa đánh lén, thổi một cơn gió mạnh mẽ mà đây là lần thứ bao nhiêu không ai đếm được. Bích Nguyệt chạy không thoát, cả cơ thể cô bay lên không trung. Rõ ràng dù sử dụng bao nhiêu công sức, những ngọn gió của Vật thể Nhiễu loạn này cũng sẽ không yếu đi dù chỉ một chút.

"Nếu chém hai cái thì phải nói ngay từ đầu chứ, thiệt tình!"

Thu Thảo há hốc mồm vì quá ngạc nhiên, Bích Nguyệt bị trúng đòn, nhưng không những không bị thương mà cơ thể cô còn tự do lơ lửng trên cao nữa. Xung quanh Nguyệt là một ngọn gió mang theo những cánh hoa đào nâng cô lên.

Đây đâu phải năng lực của người bình thường nữa, nói Hoa Bích Nguyệt này là quái vật cải trang cũng chẳng sai!

"Không cần phải trầm trồ như thế đâu cô em, chị có linh lực điều khiển gió. Nhìn chị thế này thôi chứ thật ra là pháp sư mạnh nhất vùng. Ngầu lắm đúng không?" Bích Nguyệt đưa tay vuốt tóc một cái, xem ra vì cô ta thật sự có năng lực nên rất thích làm màu: "Cái ô này, có phải phần đầu của nó dùng để chém giống một con dao hay cây kiếm không?"

Đúng là cái ô của Thảo từ đầu chỉ là một món đồ bình thường nhưng sau khi được Velocity Ist cải tiến thì vừa có thể tấn công tầm trung, vừa có thể dùng phần đầu nhọn chém ở tầm gần. Tuy nhiên Thu Thảo dùng một miếng nhựa bịt lại chỉ khi nào nguy cấp mới dùng đến. Chẳng may một ngày đi đến cầu thang bị vấp ngã, đầu nhọn của ô lại đâm vào chỗ hiểm gây ra cái chết cho người khác giống như trong tiểu thuyết kinh dị Another của tác giả người Nhật Ayatsuji Yukito.

Chỉ chờ Thảo gật đầu một cái xác nhận, Nguyệt ngay lập tức nhếch miệng cười:

"Bây giờ đổi lại, chị sẽ dụ nó đánh mình trên không. Còn cô em gánh vác trọng trách kết thúc cái hòm ngớ ngẩn này, nó làm tốn quá nhiều thời gian của chúng ta rồi đấy!"

"Được, nó thổi về hướng ai thì người còn lại sẽ giết nó. Làm thôi!" Một lần nữa, Thu Thảo nắm chặt tay vào cán ô của mình.

Điều kỳ lạ là lần kế tiếp, Nhiễu loạn Hòm vàng không hề nổi gió về phía Nguyệt lẫn Thảo, thứ đó nhắm đến một vật thể bay của Ban Mai. Suýt nữa quên mất ở đây không chỉ có hai mà là ba đánh một. Những ngón tay của Mai bấm thoăn thoắt trên bộ điều khiển, cô nói vọng đến:

"Thiết bị bay của tôi còn có thể chịu đựng một lần nữa, hai người hãy cùng lúc đánh hai điểm yếu thì không có ai phải hứng gió của nó nữa cả. Nhanh lên đi, cơ hội chỉ còn một thôi!"

Thảo và Nguyệt nhìn nhau gật đầu, không nói thêm một câu mà vẫn hiểu ý nhau qua ánh mắt. Hai cô gái lập tức nhắm thẳng vào phía sau Vật thể Nhiễu loạn, dồn hết sức lực đánh vào hai chốt ở giữa nắp và thân của thứ đó. Bị đánh trực diện vào điểm yếu nguy hiểm, Hòm vàng giả không kịp kêu thêm một tiếng nào, dần dần vô hiệu hóa rồi biến mất không một dấu vết.

"Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất!" Ban Mai cuối cùng cũng vác được cái thân mình đi ra để than thở.

"Này, chị chỉ ngồi ở trong đó điều khiển mấy cái bay bay... Em mới là người mệt đây nè!" Thu Thảo ngồi bệt xuống đất ôm lấy bụng: "Vừa ăn mấy chục cái xúc xích xong tôi đã phải vận động, người thì trông chẳng khác gì con chó hoang!"

"Nếu đã xong hết chuyện thì bây giờ đến lúc làm quen với nhau chứ." Nguyệt tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thu Thảo: "Chị tên là Nguyệt, phó giám đốc của ESC, mới nhận thức được vùng Nhiễu loạn cách đây cũng không lâu lắm..."

Ngoại trừ những thông tin cơ bản mà Hệ thống cung cấp, qua trò chuyện, Thu Thảo biết được rằng sau khi xảy ra Nhiễu loạn, Lương Hoàng Ánh Tuyết đã thành lập ra ESC. Bề ngoài là một công ty kinh doanh các thứ về trật tự an ninh, nhưng thực ra là tập hợp để giải quyết các vật thể Nhiễu loạn. Hiện giờ thì họ chuẩn bị dọn đến tầng hai của tòa S1 chung cư Vũ Thiên. Cả Tuyết, Nguyệt và Mai đều có những cách đưa người thường chìm vào giấc ngủ trong lúc họ đánh nhau với vật thể Nhiễu loạn.

Và tất nhiên Thảo không thể hỏi ra được người bí ẩn đã gửi mail cho Ban Mai và Ánh Tuyết, bọn họ đều chỉ là nhân viên. Nếu vị Chủ tịch kia không muốn lộ mặt thì họ cũng không thể biết gì ngoài việc đến ngày nhận tiền vào tài khoản.

"Thảo này, em có thể nói cho chị biết vì sao lúc nãy chịu làm theo kế hoạch của chị không?"

Vì sao lại nghe theo Hoa Bích Nguyệt, một người không hề thân quen nhưng lại muốn Thu Thảo thay cô đứng mũi chịu sào, lấy tính mạng ra dẫn dụ Vật thể Nhiễu loạn? Thử hỏi ngược lại, lúc ấy có thể không nghe theo Nguyệt hay sao?

Tuy rằng thể lực của Thảo rất tốt, nhưng bản thân nó vẫn chưa thiện chiến với những quái vật Nhiễu loạn như Mai và Nguyệt. Không làm vướng chân hai người của ESC đã là quá tốt, với lại thứ mà Hòm vàng giả phun ra cũng không phải dao hay kiếm mà chỉ là mấy ngọn gió nên Thảo vẫn thừa sức chịu đựng.

"Cô em thật sự tin người lạ quá đấy, chẳng may chị nhờ em ra giữ chân rồi rủ con nhỏ này chạy đi bỏ em lại thì sao?" Bích Nguyệt tháo chiếc kẹp xuống, mái tóc đen dài lại được thả lỏng.

"Thì tìm cách khác, tuy em không mạnh như hai chị nhưng cũng hơn nhiều người ở thế giới này." Thảo lấy từ chỗ ban tổ chức lễ hội một chai nước, dẫu sao một lúc nữa những người ở đây mới tỉnh lại theo lời Ban Mai: "Em có lý do bắt buộc phải tiêu diệt nó."

"Em không cần nói chuyện với Nguyệt đâu, hai mươi mốt tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai thì làm sao hiểu được tình cảm sâu đậm của em cho thằng Khoa, đến mức thà chết để bảo vệ nó." Hóa ra Ban Mai lại còn hiểu nội tâm Thu Thảo hơn chính bản thân nó nữa.

Không nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra như thế đâu chị gái công nghệ! Nguyễn Dạ Thu Thảo nó không chỉ bảo vệ hoàng tử Dương Minh Khoa của lòng mình mà còn có cả nữ chính thiên thần Dương Thanh Trà nữa. Có ai trên đời này bảo vệ an nguy cho tình địch của mình không? Không, không hề!

"Mày nói thế mất quan điểm, tao độc thân là do tao chưa muốn yêu đương với lại thế giới cũ của tao cũng rất ít người nữa." Bích Nguyệt cố gắng bào chữa cho bản thân mình: "Tao phải tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình dựa dẫm, hoặc không cũng phải là một anh chàng có nét đẹp tài tử và tính cách thân thiện, giống như anh Tuấn của nhóm TwinSongs."

Khoan đã Bích Nguyệt vừa nói cái gì cơ? Một người con gái mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng và yêu kiều như chị, lại đi hâm mộ cái tên loi choi dở người này á. Cậu tư nhà Dương Minh thân thiện cái khỉ gì, bị điên thì đúng hơn. Gặp Thu Thảo thì cợt nhả gán ghép nó với Minh Khoa, dù trong lòng Thảo thích lắm nhưng làm vậy cũng ngại chết đi được. Còn nữa, đang vui tính hài hước tự dưng yêu nữ chính một cái thì biến thành người nghiêm túc luôn. Ai đó mang ra đây cuốn nguyên tác để Bích Nguyệt nhìn rõ bản chất thật của Minh Tuấn hộ nó cái!

Quên mất là bây giờ không thể đọc được nguyên tác! Thế giới trong tiểu thuyết đã hòa làm một trong vùng Nhiễu loạn rồi còn đâu!

Nhìn Ban Mai và Bích Nguyệt đang mải cạnh khóe nhau, Thảo vẫn không dám tin hai người trước mặt mình thực ra là đến từ hai thế giới cũ khác. Chỉ vì kẻ nào đó đứng sau Hệ thống chết tiệt mà giờ lại ở đây cùng đánh với một con quái vật cũng là từ một thế giới không phải ở đây.

"Nếu như muốn xin chữ ký người ta thì đi mà nói với con nhỏ này. Thảo đang làm giúp việc cho gia đình họ Dương đấy." Có vẻ như vì đã chán ngấy việc phải nói chuyện về người nhà Dương Minh với Bích Nguyệt, Ban Mai đùn đẩy vị trí ấy sang cho nó.

"Cái gì? Cô em đang làm việc cho họ thật hả?" Bích Nguyệt vội nhào tới bám vào vai Thảo lắc mạnh.

Làm ơn tha cho cô nhóc yếu đuối đáng thương này và trút sự cuồng nhiệt của chị ra một chỗ khác có được không? Nếu Nguyệt thật sự cuồng nhiệt hâm mộ Minh Tuấn, Thu Thảo sẵn sàng lôi anh tư ra thế mạng.

Nhưng Bích Nguyệt không nói gì thêm về thần tượng của mình cả, lời mời tiếp theo của cô mới là thứ khiến nó lần nữa bị sốc:

"Chạm được vào thanh kiếm của chị, chứng tỏ là em cũng rất có năng lực đấy. Đừng phí phạm tuổi trẻ làm mấy công việc tay chân nhàm chán mà đồng lương bèo bọt!" Bích Nguyệt nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Thu Thảo với vẻ mong chờ: "Tham gia Escapades đi!"

Ngoài chức vụ phó giám đốc, có phải Hoa Bích Nguyệt còn kiêm cả nhân sự không mà đi "đa cấp" thế này? Nhìn qua thì đây có vẻ là một lời đề nghị hấp dẫn, không phải làm việc bục mặt mỗi buổi sáng và cũng không phải nhìn từng người nhà Dương Minh "dính thính" của Thanh Trà. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là nhiệm vụ giải cứu nhà Dương Minh, và ngoài ra còn có...

"Thế tiền lương thì như thế nào?"

"Ít lắm, đừng nghe chị Nguyệt, mỗi tháng chị còn không đủ nạp game." Trong khi phó giám đốc yêu quý thì hết sức mời gọi mà đội trưởng thông tin không ngần ngại gián tiếp đuổi cổ đi một ứng viên tiềm năng.

Hai người làm việc nhóm thật ăn ý!

Sau một hồi trò chuyện lảm nhảm, ba cô gái dọn dẹp lại hiện trường trong khả năng bản thân có thể. Cho đến lúc mọi người tỉnh lại thì cả cái sân bừa bộn không khác bãi chiến trường là bao, nhưng tất nhiên không một ai nhớ cũng như hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình không để ý. Chỉ có Thanh Trà nhìn đồng hồ điện thoại và cảm thấy khó hiểu vì không biết tại sao thời gian trôi nhanh vậy, cứ như thể cô đã mất đi ý thức trong một hai tiếng đồng hồ mà không hề hay biết.

"Trà ơi, về nhà thôi. Anh Khoa đang đợi nữa." Sau khi tạm biệt Bích Nguyệt và Ban Mai, Thu Thảo nhắc nhở Khoa và Trà rằng bây giờ đã là chiều muộn: "Mà cậu muốn ngồi xe đạp tớ đèo thử cảm giác mới không?"

"Như vậy cậu không mệt chứ? Anh Khoa có xe điện mà."

"Không sao đâu, nhớ bám chắc đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro