Chương 14: Hôn sự không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bữa tối, Thu Thảo và Thanh Trà phụ trách vào bếp nấu cơm. Vừa nhìn thấy trong thực đơn có món xúc xích, mặt mày Thảo tái mét lại, những trải nghiệm sau khi ăn liền một lúc chín mươi que trong cuộc thi chiều hôm nay bỗng dưng ùa về. Hay lắm, chắc chắn kẻ nào đó ở đây có ý định hãm hại cô gái bé bỏng này phải không?

"Này Thảo, hôm nay anh Quang không có ở nhà. Em làm việc nhiều và ăn nhiều, lấy luôn phần xúc xích của anh ấy đi." Mặc dù được Minh Bảo quan tâm cũng như một luân lý rõ ràng người làm nhiều nhất thì được hưởng, nhưng Thu Thảo cảm thấy mình không thể chấp nhận lời đề nghị này.

Chẳng nhẽ người ta đã biết sự thật là mình ăn rất nhiều rồi sao?

"Dạ em ăn no rồi, em nghĩ là mình có thể đậy lại để lát nữa về anh ấy sẽ ăn ạ." Thảo gật đầu đắc chí vì cách mình "lươn lẹo" quá hay ho.

"Chị hầu gái lại ngại ngùng rồi, phải ăn thêm mà lấy sức dạy đời đứa nào bố láo nữa chứ!" Ngay cả trong bữa ăn, tên Dương Minh Phong cũng không buông tha mà giở thái độ với Thảo.

Đứa đầu tiên cần phải bị dạy đời là cậu đấy, giỏi thì lên sân thượng đấu một chọi một với tôi xem!

"Lúc nãy ở trường em, Thảo đã ăn no rồi nên cũng không ăn được nữa. Có phải không em?" Quả nhiên hoàng tử Minh Khoa vẫn là số một, anh không để bụng chuyện nó đi thi ăn đến mức mất hết hình tượng lẫn mặt mũi và cũng không nói huỵch toẹt ra cho ai cả. Đâu như cái tên Minh Phong mất dạy nào đó...

Nhưng chỉ một giây phút tiếp theo, Thu Thảo đối mặt với một sự thật đắng lòng rằng người ta đâu có yêu mình chứ. Vì miếng xúc xích không có ai ăn mà để lâu thì sợ hỏng, Minh Khoa gắp vào bát cơm của Thanh Trà, còn động viên cô ăn nhiều để lấy sức học tập. Tức chết đi mất, biết thế từ đầu nó xơi tái luôn!

"À các anh ơi, tại sao hôm nay anh Quang không ăn cơm ở nhà thế ạ?" Thanh Trà cảm thấy tò mò.

"Nghe bảo là anh ấy đi xem mắt đó!" Minh Tuấn reo lên trầm trồ: "Vậy là chúng ta sắp có chị dâu rồi nhỉ?"

"Điều này còn tùy thuộc vào quyết định của anh Quang nữa. Chắc gì anh đã thích người ta." Minh Vỹ đứng dậy pha một cốc cà phê nóng.

"Anh hi vọng anh ấy sẽ chấp nhận hôn sự này. Dù sao anh ấy cũng là anh cả mà ba mươi tuổi rồi chưa có vợ, rất nhiều người bàn tán này nọ nữa." Minh Châu đặt khuỷu tay lên bàn rồi chống cằm: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình cảm mà gượng ép thì không nên. Thôi thì chúng ta cùng chờ xem thế nào."

Thu Thảo chỉ im lặng không dám ho he một tiếng. Cuộc hôn sự này chắc chắn không thể nào xảy ra vì cũng chỉ là chi tiết khẳng định tình cảm của Minh Quang dành cho cô em gái nuôi Thanh Trà. Thứ tình cảm khó diễn tả này đã tồn tại từ rất lâu, có lẽ nảy mầm từ khi Trà nói với Quang rằng gia đình này là thứ quý giá nhất đối với một đứa trẻ mồ côi như cô. Vì Trà cũng yêu mến gia đình này giống như Quang, anh không muốn mình phải dành thời gian cho một người phụ nữ khác.

Minh Quang biết mình quá lớn tuổi so với Trà và anh chọn yêu thầm không nói. Nhưng cũng để không làm tổn thương cho những người phụ nữ khác theo đuổi mình, anh từ chối họ một cách thẳng thừng và phũ phàng nhất.

Người mà Minh Quang cần gặp mặt chính là con gái của hiệu trưởng trường cấp hai Thanh An, họ đã đặt sẵn bàn ăn trong nhà hàng từ trước. Hiệu trưởng mặc một bộ vest, nhưng đặc điểm nổi bật nhất của hắn ta chính là mái tóc dài màu trắng với đôi mắt màu xanh ngọc. Ông ta giới thiệu bản thân đến từ Đức. Không sai, hắn chính là Velocity Ist.

Bước đến đằng sau Ist là một cô gái mặc bộ đầm bó sát người, từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể hiện lên. Mái tóc đỏ tươi dài qua gáy, cùng với một nụ cười kiêu ngạo. Cô ta thú nhận đã để mắt đến Minh Quang vào một lần đi qua trường thăm hiệu trưởng và cảm thấy muốn tìm hiểu, tên cô là Phan Hạ Vân.

"Cháu chào hiệu trưởng Ist, chúc cô Vân buổi tối tốt lành." Minh Quang kéo ghế mời hai người.

"Cảm ơn cậu!" Ist gãi đầu ngồi xuống, anh cảm thấy mình có vẻ vẫn chưa nhập tâm được vào vai diễn do Vân sắp xếp này.

"Anh không cần phải khách sáo như vậy. Bữa tối nay không phải còn dài, chuyện để nói còn lắm hay sao?" Hạ Vân nhìn anh cười nhếch mép.

"Vâng, hai người ở đây rồi, cháu cũng xin phép đưa ra câu trả lời..." Minh Quang ngồi xuống ghế hít một hơi thật sâu: "Trước tiên, cháu vô cùng cảm kích vì ngài hiệu trưởng và cô Vân đã để mắt ưu ái đến một thầy giáo bình thường như cháu. Ân huệ này cháu đặc biệt trân trọng, nhưng cũng vô cùng xin lỗi, vì không thể báo đáp hay nhận lấy nó."

"Tại sao? Năm nay cháu cũng đã ba mươi tuổi, chú không nghĩ ra lý do kén chọn ở thời gian này." Đôi mắt của Ist nheo lại: "Chẳng nhẽ con gái của chú còn vấn đề gì?"

"Không phải vậy thưa hiệu trưởng, cô Vân là một người xinh đẹp và tài giỏi..." Minh Quang cúi đầu ái ngại: "Là lỗi của bản thân cháu khi không thể báo đáp tấm chân tình của cô ấy..."

Sau đó, Minh Quang kể lại việc mình đã yêu một cô gái như thế nào, cô ấy tốt bụng và chu đáo ra sao. Anh cả chỉ không nói ra danh tính người đó chính là em gái nuôi Thanh Trà, nhưng người phụ nữ tóc đỏ ngồi đối diện vẫn biết. Hạ Vân mặc kệ để một mình anh tự độc thoại về gia đình của mình, tay chỉ chăm chăm ăn miếng bít-tết ra vẻ như không quan tâm.

"Tôi chỉ có một câu hỏi cuối." Hạ Vân lấy khăn giấy lau nhẹ đôi môi: "Vị trí của cô gái đó thật sự quan trọng với gia đình anh đến vậy? Chỉ vì cô ấy mồ côi nên anh muốn trở thành người cha cho cô ấy có thể dựa dẫm bất cứ khi nào cô ấy cần?"

Ý Hạ Vân ám chỉ việc Minh Quang tự biến mình thành người phải từ bỏ hết những hạnh phúc cá nhân vì lo sợ Thanh Trà cô đơn, chỉ là sự ấu trĩ nhảm nhí do chính bản thân anh huyễn hoặc. Vốn dĩ Thanh Trà không phải dựa vào anh mà sống, và cũng chẳng cần anh vì bản thân cô mà không lấy vợ. Thà Quang nói thẳng hiện giờ anh chưa yêu ai khác ngoài cô ấy, còn hơn cứ làm mọi chuyện rối tung lên.

"Đối với người khác, có lẽ lí do ấy rất nực cười. Nhưng với anh, dù vị trí của anh trong lòng cô ấy có ý nghĩa thế nào, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi không bỏ rơi cô ấy."

"Ồ..." Hạ Vân cầm li rượu vang của mình chạm nhẹ vào li của Minh Quang rồi chớp mắt: "Nếu vậy, tôi với anh Quang đây có lẽ cũng không còn việc gì cần bàn nữa. Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Trong bữa tối từ đó không ai nói thêm một tiếng, vô hình chung tạo nên bầu không khí ngượng ngùng. Thực chất là chỉ có Minh Quang cảm thấy không thoải mái, còn Hạ Vân vẫn bình tĩnh ăn uống vì cô đã có suy tính riêng. Ăn được một chút ít chẳng bõ lót dạ, Quang xin phép ra về trước vì mọi chuyện đã xong. Ist gật đầu chào tạm biệt, Hạ Vân thì chẳng thèm nhìn mặt anh lần cuối mà chỉ nhìn lơ đễnh ra cửa sổ ở gần chỗ của mình.

"Vân này, tại sao lúc nãy con có vẻ quan tâm đến việc cậu Quang muốn trở thành người cha để cô Trà dựa dẫm thế?" Sau khi chắc chắn rằng Quang đã đi mất, Ist mới lên tiếng hỏi: "Có phải con có vấn đề gì với cha ruột của mình?"

"Cha à? Ban nãy con nhắc đến cái từ nực cười đó sao?" Hạ Vân lấy gương tay từ trong túi ra chỉnh lại đầu tóc: "Con không có cha nên cũng không biết."

Ist chỉ lẳng lặng gật đầu đánh trống lảng. Hắn hỏi về việc hôn sự nghiêm túc và an ủi cô rằng cậu cả nhà Dương Minh từ chối cô không phải do anh ta ghét bỏ cô, chỉ là trong lòng anh đã có một người khác. Nhưng Hạ Vân không những không cảm thấy khá hơn mà trút toàn sự tức giận bằng cách đập tay lên mặt bàn, cô nắm chặt ly rượu đưa lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh.

"Anh ta nghĩ rằng việc mình tâng bốc con nhỏ Dương Thanh Trà đó trước mặt con sẽ khiến con cảm thấy thua thiệt. Nhưng điều đó chứng tỏ những kẻ yếu đuối như cô ta mới cần phải dựa dẫm vào những người xung quanh! Hôm nay con tới đây vì nghĩ rằng mình có thể tìm ra con nhỏ đã đánh bại Vật thể Nhiễu loạn do con điều khiển. Đợi đến lúc thế giới này là của con, cả cái gia đình đó cũng sẽ trở thành tay chân của con!"

"Con sẽ không làm được điều đó dù con là người mạnh nhất nhì thế giới Ma thuật..." Ist nói với tông giọng đủ cho Vân có thể nghe: "Theo như cha tiên đoán, rồi đến một ngày không lâu nữa sẽ có người đánh bại được con!"

"Cái gì? Cha nói ai cơ?" Hạ Vân một lần nữa đập tay xuống bàn, thật may là không thu hút sự chú ý của những người xung quanh: "Kẻ nào còn mạnh hơn con trên cái thế giới toàn những tên tép riu này?"

"Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Ma pháp, cha không ngăn cản con làm những gì mình muốn, chỉ cho con một lời khuyên thế này. Sức mạnh không chỉ đến từ cơ thể mạnh khỏe hay pháp lực cao siêu mà còn xuất phát từ những cảm xúc trong trái tim nữa. Tuy về phép thuật và mưu trí con luôn ở trong vị trí đầu của bảng xếp hạng, nhưng khi nào gặp được một người vừa mạnh mẽ lại vừa cố gắng bảo vệ thế giới mà cô ta yêu thương, đến lúc ấy con sẽ bị đánh bại." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro