Chương 15: Người nhà họ Dương có vấn đề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Minh Châu cùng Minh Quang đi xuống quán bar ở tầng một nói chuyện với nhau. Chủ đề chính là về dự định kết hôn của Quang, và anh ba rất sốc khi anh cả đã từ chối cô gái đó. Minh Quang thừa nhận mình đã không định chấp nhận từ đầu vì không muốn Thanh Trà phải buồn. Minh Châu nói rằng thật ra Trà đã vô cùng vui mừng khi nghe tin mình có thể có chị dâu.

"Vậy, chị ấy có nói gì với anh không?" Minh Châu thầm thương cảm cho Hạ Vân, nghĩ rằng cô đã rất nghiêm túc với anh trai mình. Nhưng mà...

"Không, cô ấy nghe câu trả lời của anh xong thì lập tức đồng thuận." Minh Quang cười trừ: "Có lẽ cũng không còn thấy hứng thú với anh nữa."

"Anh Quang, em mừng vì anh cảm thấy nhẹ nhõm với quyết định của anh..." Minh Châu chần chừ một lúc rồi tiếp lời: "Nhưng dạo này, không biết là do linh cảm hay thế nào. Em luôn cảm thấy thế giới xung quanh mình rất lạ."

"Thế giới của mình? Lạ?" Minh Quang bắt đầu khó hiểu.

"Em biết gia đình chúng ta đều rất yêu quý Trà . Nhưng đáng ra ngoài em ấy, không nên có bất kỳ người con gái nào khác ở đây."

"Người con gái khác? Ý em là Thảo ư?"

"Vâng, không phải là em ghét cô ấy hay thế nào cả. Thảo rất tốt bụng và chăm chỉ, em ấy không thể nào là người xấu!" Minh Châu nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục: "Chỉ là em luôn cảm thấy... cô ấy đến từ một nơi nào đó rất khác với chúng ta."

***

Sau khi giám đốc Lương Hoàng Ánh Tuyết ký hợp đồng với Dương Minh Châu, trụ sở mới của tổ chức Escapades chính thức được đặt tại tầng hai tòa nhà S1, chung cư Vũ Thiên thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vì mới thành lập, mỗi buổi sáng thức dậy Ánh Tuyết chỉ nhìn thấy mỗi hai nhân viên ngồi đìu hiu trong văn phòng. Như thường lệ, Bích Nguyệt ngồi lau thanh kiếm còn Ban Mai dán mắt vào chiếc màn hình laptop của cô, gõ liến thoắng như một chiến binh thực thụ.

"Bảo hai người đi viết tuyển dụng đi mà, hôm nay các cô có kế hoạch gì sao?" Tuy là sếp lớn nhưng lúc nào Ánh Tuyết cũng nói năng và cư xử dịu dàng với người khác, kể cả hai cô nhân viên lười chảy thây này.

"Em đã đăng tin tuyển dụng rồi đấy mà chẳng có ma nào ứng cả. Chẳng nhẽ lại bảo chủ tịch phải bỏ thêm quỹ công ty ra quảng cáo nữa?" Bích Nguyệt dùng khăn giấy miết nhẹ lưỡi kiếm, nhìn về phía Ban Mai: "Chị xem, con nhỏ đó canh laptop cả buổi sáng rồi mà cũng không thấy một ai đăng kí cả."

"Rất tiếc là từ sáng đến giờ em không theo dõi web tuyển dụng. Em không phải là kẻ chăm chỉ như vậy đâu nên đừng khen nhiều, ngại lắm..." Ban Mai cũng không giấu giếm gì Nguyệt và Tuyết, cô đứng dậy vươn vai: "Nhưng mà hai chị lại đây, em có phát hiện mới. Hay ho hơn nhiều!"

Đang chiếu trên màn hình laptop của Mai là đoạn phim quay lại lúc họ đánh nhau với Vật thể Nhiễu loạn Hòm vàng giả ở trường Nguyễn Huệ, tham gia sự kiện ấy còn có Thu Thảo. Mỗi lần chiến đấu với một vật thể Nhiễu loạn hay kẻ thù nào, ESC cũng luôn cài một máy quay phim từ xa nhờ công nghệ của thế giới Tương lai hiện đại. Đây là hình thức sưu tầm để kỉ niệm chiến thắng, còn nếu không may họ thua trận mất mạng trong một trận đấu nào thì sau này hi vọng có ai đó xem được có thể tiếp tục công việc bảo vệ thế giới này.

Và mục đích quan trọng nhất, những đoạn phim này đều được Ban Mai cho quay ở một phạm vi khá rộng, có thể phóng to thu nhỏ tất cả mọi ngóc ngách. Laptop của Mai cũng lưu giữ những báo cáo về điểm mạnh, điểm yếu và cách đánh bại của từng Vật thể Nhiễu loạn tương ứng với từng video. Nếu như trong quá trình đánh nhau với vật thể Nhiễu loạn, chẳng may có người bình thường nào đó nhìn thấy thì không ổn chút nào, cần phải tìm và tẩy não người đó theo mệnh lệnh của vị chủ tịch bí ẩn. Không có ai thắc mắc về việc này, những thứ đáng sợ như thế, người không có sức mạnh lại còn tâm lí yếu ớt thì cũng không nên ghi nhớ.

Ánh Tuyết đã nghe Bích Nguyệt kể về Thu Thảo - cô hầu gái nhỏ nhà họ Dương cũng đã "thức tỉnh" và có sức chống chịu mạnh mẽ, nên không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thảo ở trên màn hình. Nhưng rồi Ban Mai thu nhỏ video hiện tại lại, đồng thời mở song song rất nhiều đoạn phim về những lần đánh nhau với Vật thể Nhiễu loạn khác. Trong tất cả các đoạn phim đều có những vòng tròn màu đỏ khoanh vào một vài người, như thể Mai đã cố tình đánh dấu họ lại.

"Sao mày lại note vào những người này? Họ đều bị gây mê nên nằm ngủ hết cả, không có biểu hiện gì sợ hãi dù thực chất là chúng ta đã đánh một thứ Vật thể Nhiễu loạn khổng lồ ngay gần đó cơ mà." Bích Nguyệt nhướng mày khó hiểu: "Có gì đặc biệt?"

"Nhìn thì những người này có vẻ không liên quan gì đến nhau. Nhưng thực chất họ lại có một điểm chung mà chúng ta không ngờ tới. Và tôi đã tra ra được... " Ban Mai thao tác máy tính, tạm thời đóng tab video. Thay vào đó, những hình ảnh của chín anh em nhà Dương Minh cùng với Dương Thanh Trà hiện lên.

Nói chính xác, tất cả những người được khoanh đỏ trong các đoạn phim lúc nãy đều là một trong số những thành viên của nhà họ Dương sống ở căn penthouse tòa S3 chung cư Vũ Thiên.

"Vậy điều bất thường mà em phát hiện chính là mọi vật thể Nhiễu loạn đều xuất hiện ở xung quanh những nơi có người họ Dương, chủ khu chung cư này ấy hả?" Ánh Tuyết vuốt cằm suy nghĩ: "Có thể đó chỉ là trùng hợp... Nhưng nếu thực sự đám vật thể Nhiễu loạn đó đến vì những người này là người nhà Dương Minh, thì theo Mai điều đó có ý nghĩa gì?"

"Em cũng không rõ cho lắm, nhưng chắc là có hai khả năng. Thứ nhất là do gia đình này có gì đó đặc biệt thu hút bọn chúng, thứ hai... có kẻ thù mạnh mẽ nào đó ở ngoài kia đang cố tình nhắm vào bọn họ!" Ban Mai nhìn chằm chằm vào màn hình laptop: "Tất nhiên không loại trừ trường hợp là cả hai lý do trên."

Nhớ lại lúc đánh nhau với Hòm vàng giả tại trường Nguyễn Huệ, Mai kể lại cho hai chị lớn kia nghe về việc đang ẩn nấp ở chỗ an toàn mà Thảo bất chấp tính mạng lao ra ngăn cản. Thu Thảo đã phát hiện trong khi không có kẻ địch nào cản trở, thì người mà vật thể Nhiễu loạn đó cố tình nhắm đến là Minh Khoa và Thanh Trà.

Bầu không khí im lặng bất ngờ bao trùm xuống Nguyệt, Mai và cả Tuyết. Ba người cùng đứng về phía cửa kính nhìn chằm chằm về phía căn penthouse tòa S3. Rốt cuộc người nhà Dương Minh có vấn đề gì mà lại thu hút các vật thể Nhiễu loạn đến thế?

"Chị biết... xâm nhập vào cuộc sống người khác thì người ta sẽ cảm thấy vô cùng phiền toái và khó chịu. Nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình họ Dương cũng như tất cả mọi người ở thế giới mới này, chị nghĩ chúng ta nên tiếp cận với họ..." Ánh Tuyết khoanh hai tay trước ngực rồi cô quay lưng đi về vị trí riêng của mình: "Chúng ta hãy cùng nhau làm thân với nhà Dương Minh, bất cứ giá nào cũng phải biết được lý do họ bị tấn công là gì, kẻ đứng sau chuyện này là ai!"

***

Một năm học mới sắp bắt đầu, Thu Thảo đang ở trong phòng riêng. Nhìn quyển lịch nằm trên bàn, nội tâm nó như muốn khóc thật lớn.

Ôi trời ơi kỳ nghỉ quý giá, chỉ vì đi đến căn biệt thự lớn lại còn toàn trai đẹp này, Nguyễn Dạ Thu Thảo đã ngu muội dành hết thời gian của mình đi làm việc mà không được vui chơi như mùa hè năm ngoái. Tâm thế cho năm học tiếp theo, thật sự là tìm đâu cũng không thấy. Lên lớp mười một lại còn phải lo ôn thi tốt nghiệp, tại sao ai cũng phải cố vào bằng được một ngôi trường đại học danh giá vậy chứ?

Khoan đã, đi học là không cần phải đánh nhau nữa có đúng không? Trụ sở an ninh ESC đang ở ngay dưới tòa S1, dù có vật thể Nhiễu loạn xuất hiện thì mấy bà chị đó cũng có thể xử lý.

Thu Thảo nhảy cẫng lên, như vậy thay vì cứ buồn bã thì nó nên đón năm học mới với một tâm trạng hồ hởi. Còn gì vui hơn được gặp lại các bạn cấp ba sau một khoảng thời gian ba tháng hè xa nhau... Thực ra Thảo cũng không quá thân thiết với ai trong lớp nên cũng không mong đợi bạn bè cho lắm thật. Nhưng thôi, không phải đánh quái cày ải là vui rồi.

"Thảo ơi, em đang rảnh chứ?" Giọng nói này là của Minh Quang, Thu Thảo mở cửa để xem có chuyện gì thì anh nói tiếp: "Em có bạn đến tìm kìa."

"B... bạn nào cơ ạ?" Nó nhướng mày khó hiểu.

Chưa kịp dọn dẹp xong căn phòng của mình nhưng Thảo vẫn đành phải bước ra theo Quang, để xem bạn nào đến tìm nó vào cái giờ này. Quả nhiên đi tới phòng khách thì nghe có mấy giọng nói ồn ào vang lên, trong đó có một người là nữ và không phải nữ chính Thanh Trà...

"Anh không thể nào trách em vì lúc đó nhận nhầm anh được. Bây giờ em mới biết anh là Minh Tuấn chứ không phải Minh Hoàng..." Thu Thảo nhìn thấy Bích Nguyệt và cậu tư nhà họ Dương đang cãi nhau.

Xem ra không cần có sự trợ giúp của nó, Nguyệt vẫn tiếp cận được thần tượng của mình một cách dễ dàng đó thôi.

"Vấn đề là lúc đó em đã rất nặng lời với anh khiến cho trái tim này tổn thương. Ai lại để một chàng trai như tôi xếp lại từng món đồ cô chất lên giỏ về vị trí cũ!" Minh Tuấn đang đứng cạnh Minh Hoàng xua tay mấy cái: "Không phải em nên dành một lời xin lỗi dành cho thần tượng của mình hay sao?"

"Em đã xin lỗi từ lúc đó rồi, anh lại hơn thua một chuyện cỏn con như thế với người hâm mộ của anh chắc?"

Trên thực tế, cả Bích Nguyệt và Minh Tuấn đều không nhớ lúc hai người xích mích dưới siêu thị đã có ai xin lỗi một câu nào hay chưa. Nhưng nhìn thấy Thu Thảo đã xuất hiện trong phòng khách và nhìn về phía hai người với ánh mắt vô cùng khó hiểu, Bích Nguyệt ngay lập tức rút thanh kiếm chĩa về phía nó khiến những thành viên nhà họ Dương giật nảy mình:

"Thảo, đây rồi! Đánh với chị một trận đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro