Chương 16: Nỗi niềm dân mọt game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sàn gỗ phòng tập, Bích Nguyệt và Thu Thảo nằm xuống thở hồng hộc như thể sau khi đấu võ thì thi xem ai có giọng to hơn. Nguyệt có lời khen dành cho đối thủ, hai người rất hợp nhau vì đều có tốc độ và sức chống chịu khá tốt. Thứ duy nhất mà Thảo kém hơn cô chỉ là kinh nghiệm trên chiến trường. Ánh Tuyết đi vào mang cho mỗi người một cốc nước, đây là lần đầu Thu Thảo nói chuyện với giám đốc của ESC. Sau khi biết Thảo không những là một cô gái đã nhận thức được Nhiễu loạn mà còn có thể góp phần tiêu diệt đám quái, Tuyết vô cùng vui mừng và muốn tới làm thân.

Thì ra mấy bà chị lôi nó xuống đây đánh nhau chỉ là cái cớ, chủ yếu muốn bắt chuyện à?

Cả Ánh Tuyết và Bích Nguyệt đều là hai cô gái xinh đẹp giống như chị em Thúy Kiều và Thúy Vân trong một tác phẩm văn học nào đó mà nó cũng không thuộc lắm. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của nó ở đây, Nguyệt cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bị giám đốc yêu quý cho ra rìa.

"Tuy chị rất tiếc vì Thảo không thể gia nhập ESC, nhưng khi nào mà gặp phải con quái mạnh quá thì cứ tìm đến bọn chị nhé." Sự dịu dàng cùng với vẻ đẹp của Tuyết khiến cho Thảo nghĩ rằng người đàn ông nào sau này lấy được cô thì đúng là phúc đức ba đời: "Bảo vệ tất cả mọi người là trách nhiệm của bọn chị!"

"Chị Tuyết, chị Nguyệt, không phải là hai chị chỉ kéo em xuống đây để đánh nhau bình thường đấy chứ?" Thu Thảo nghi ngờ: "Xung quanh đây có nhiều vật thể Nhiễu loạn gấp nhiều lần những nơi khác, hai chị có để ý hay không?"

"Đúng vậy, dù sao bây giờ chúng ta đều có chung một mục đích là đánh bại vật thể Nhiễu loạn, nên em có thể hoàn toàn tin tưởng bọn chị. Ngoài chung cư thì những vật thể Nhiễu loạn luôn xuất hiện ở nơi nào có người nhà Dương Minh nên phải luôn để ý. Lý do vì sao thì đến nay vẫn chưa thể lý giải."

Quả nhiên là Thu Thảo cũng chẳng đoán sai, làm sao mà trốn đánh nhau được khi Hệ thống đã ép nó phải mạnh mẽ. Ba ngày nữa Thu Thảo đã bắt đầu buổi học đầu tiên năm lớp mười một rồi, có cách nào giúp cho năm học mới này bớt vất vả hơn không?

Đối với nhiệm vụ tiếp cận người nhà Dương Minh, Ban Mai lúc này lại chỉ biết chăm chăm nhìn lên căn penthouse ở tít phía trên cao gần như chạm đến bầu trời. Có cách nào để làm thân với người nhà họ Dương và nên tìm ai thì phù hợp với một con bé "sống ảo" như Mai được? Nhanh nhất thì có thể tiếp cận Dương Minh Khoa nhưng tính cách của thằng bạn cùng bàn này còn lạnh hơn tảng đá. Hạ mình thì rất có thể đám bạn trong lớp lại gán ghép hai người với nhau, rất phiền! Lại còn có một cô gái cũng thầm thương trộm nhớ Minh Khoa là Thu Thảo đang ở trong căn nhà ấy. Một người bạn nóng nảy nhưng trọng tình nghĩa lại còn giữ chữ tín như Ban Mai căn bản không muốn dây dưa đến người đàn ông bạn mình theo đuổi.

Phải tìm người khác thôi, nhưng mà ai được đây nhỉ?

"Cái quái gì vậy? Dương Minh Vỹ... công ty SSG-SunshineGame..." Đang vừa đi dạo gần thảm cỏ vừa vò đầu bứt tóc suy nghĩ, Mai nhìn thấy một tập tài liệu của ai đó rơi bèn nhặt lên xem: "SSG, chẳng phải công ty phát hành game Zombie Raja đây mà... Cái game chết tiệt! Tao đã tốn hết sáu trăm bảo thạch không quay ra được 'chồng' mình, Brown. Cả cái công ty SSG khốn khiếp nữa, hôm nay mấy người lại còn tự tìm đến à?"

Đam mê những thứ khác thì chưa biết, nhưng nếu nghiện chơi game thể loại gacha phụ thuộc vào may mắn thì Mai không thể nào cai. Ai trong đời cũng phải "tạch gacha" (*) ít nhất một lần, nhưng cứ đến sự kiện của nhân vật cô yêu thích nhất là Brown thì Ban Mai luôn luôn không may mắn.

Sau một hồi chửi rủa công ty SSG một cách chán chê và cả chủ nhân của tập tài liệu là Minh Vỹ, Ban Mai mới chợt giật mình nhận ra. Đây chẳng phải cơ hội trời cho mình hay sao! Nhờ tập tài liệu này cô có thể tiếp cận người nhà họ Dương theo lời Ánh Tuyết...

"A lô, cho em hỏi có phải anh Dương Minh Vỹ không ạ?" Ban Mai bấm gọi vào số điện thoại ở trên tập tài liệu.

"Vâng... Đằng ấy là ai thế? Có việc gì không?" Minh Vỹ vốn nghĩ rằng những ngày nghỉ hè cuối cùng của mình sẽ cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng cuộc gọi bất ngờ này khiến anh bắt đầu tò mò về người ở đầu dây bên kia.

"Em nhặt được một tập tài liệu của anh ở sân giữa hai tòa nhà S3 và S4. Bây giờ em đang ở quán cà phê dưới tòa S4 đây." Ban Mai nói dõng dạc qua điện điện thoại.

"Tài liệu... nào vậy?" Minh Vỹ gãi đầu một lúc vì vẫn chưa nhớ ra.

"Nó tên là đề án Maze Runner. Em nhìn thấy số của anh ở trên này nên mới biết để gọi điện cho anh được đó." Ban Mai lật hết mấy tờ giấy ra đọc qua cho Vỹ xác nhận.

"À, anh nhớ ra rồi. Phiền em chờ ở đó một lát, anh sẽ xuống ngay bây giờ!" Minh Vỹ lấy áo khoác bước ra ngoài, không quên nhờ Thanh Trà cất hộ mấy đĩa game vứt lung tung trên bàn nữa.

Đi xuống điểm hẹn, anh sáu nhìn loanh quanh một hồi thì thấy ở một góc bên cửa sổ. Đúng lúc Ban Mai nhìn thấy, nhận ra và vẫy tay với anh.

"Đúng là tài liệu anh đánh mất, cảm ơn em rất nhiều!" Minh Vỹ xác nhận rồi cầm tập tài liệu cất vào túi xách: "Li nước của em, anh sẽ trả cho em coi như để cảm tạ."

"Có vẻ như thứ đó không có giá trị lắm với anh nhỉ. Anh không nhớ ra và cũng không có chút lo lắng khi làm mất nó?" Mai nhìn thẳng vào đôi mắt của Vỹ với vẻ hiếu kì.

"Ừ, vốn dĩ anh định mang nó ra thị trường. Nhưng mức độ quá khó..." Thực ra Vỹ có ý định tặng nó cho Thanh Trà nhưng cô không chơi được mà trả lại cho anh nên anh cũng không cảm thấy quan trọng nữa: "Anh đã định bỏ nó đi mà lại vô ý đánh rơi, thông tin cá nhân của mình để ở giữa đường thì không hay lắm, nên phải nhặt về."

"Khó đến mức phải ngưng phát hành luôn ạ?" Ban Mai liền cảm thấy hứng thú: "Thay vì trả tiền li nước, anh có thể cho em mượn chơi thử không?"

***

Khi về đến penthouse, Thu Thảo nhìn thấy người nhà Dương Minh đang ngồi tụ tập và nói chuyện gì đó trong phòng khách. Nó nuốt nước bọt ừng ực, chẳng nhẽ họ đang suy nghĩ xem có nên đuổi việc con nhỏ có khuynh hướng bạo lực này hay sao? Tất cả mọi chuyện cũng là tại Bích Nguyệt muốn thách đấu, Thu Thảo nó cũng chẳng thiết tha công việc này. Nếu đuổi nó thì sẽ có ngày các anh bị đám vật thể Nhiễu loạn quật chết!

Từ từ đã, điều đó có nghĩa là hoàng tử Dương Minh Khoa cũng sẽ chịu chung số phận. Không được, Thảo nhất quyết phải bảo vệ tình yêu của nó!

"Các anh ơi, xin hãy cho em thêm một cơ hội đừng đuổi việc em... Em xin hứa lần sau có mất cái mạng hèn này cũng sẽ bảo vệ không để cho kẻ nào đe dọa các anh như bà chị lúc nãy nữa."

Chín thành viên nhà Dương Minh, ngoại trừ Minh Vỹ vừa đi ra ngoài và có cả Thanh Trà trong phòng khách, đều ngơ ngác nhìn Thu Thảo một lúc rồi bật cười ha hả. Đến lượt Thảo đớ người nhận ra mình đã một lần nữa ảo tưởng sức mạnh cho gia đình nhà chủ xem, đứng phắt dậy chỉnh lại đầu tóc. Minh Tuấn lại được dịp chọc tức cô người làm, liên tục chỉ trỏ việc Thảo mếu máo trông như con ma. Đến cả hoàng tử Minh Khoa cũng bụm miệng để cười nó nữa... Lòng đau như cắt!

Sau một lúc, Minh Phong mới khẳng khái đi tới giơ một tấm bằng khen thưởng trước mặt Thảo. Thì ra cậu út nhà họ Dương đã đạt giải Nhất trong một cuộc thi môn Toán, và gia đình đang tập hợp lại để bàn về việc tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu. Người ta chúa ghét những kẻ kiêu căng ngạo mạn giống như Phong, nhưng năng lực tiếp thu cũng như chỉ số thông minh của cậu rất cao là sự thật. Có cay đắng cũng không làm được gì cả!

"Chị người làm yêu dấu, không biết điểm số học tập của chị ra sao, có cần em giúp gì không nhỉ?" Tuy những lời nói này nghe có vẻ tử tế nhưng Thảo biết Minh Phong đang muốn khinh thường nó chứ không hề có chủ ý tốt đẹp nào.

Tên lươn lẹo này rất hay giả vờ ra vẻ "trai đểu" để thu hút nữ chính nhưng người ta nhìn một cái cũng không thèm, ha ha nó cười cho... Có tài mà không có đức thì đi mà chơi một mình. Dù có an ủi lòng mình đến mấy, Thu Thảo vẫn không thể phủ nhận rằng lực học của mình quá yếu kém so với Minh Phong. Tại sao trên đời này đã có Nguyễn Dạ Thu Thảo mà lại còn sinh ra mấy môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa...?

Cụ thể bữa tiệc chúc mừng này sẽ diễn ra ở nhà hàng lẩu nướng vào ba ngày sau, đúng ngày đầu tiên trong năm học mới của Thu Thảo và Thanh Trà. Minh Châu cho biết anh đã nói chuyện với phu nhân Hoàng Bạch là mẹ của Thảo để trở thành người giám hộ của nó. Đúng là anh ba luôn đảm nhiệm chức vụ chàng trai ngoại giao giỏi nhất gia đình họ Dương.

Từ chỗ Minh Châu, Thu Thảo còn biết được sắp tới Thanh Trà sẽ chuyển đến lớp của nó học cùng tại trường cấp ba Kim Liên. Hệ thống chết tiệt, tất cả lại là do nhà ngươi sắp xếp có đúng không? Lúc nào nó cũng phải ở cùng chỗ với nữ chính! Nhà ngươi sao lại im lặng như vậy, những ngày đầu còn nói chuyện niềm nở lắm cơ mà? Mau ra đây đối chất!

(*) Game gacha: Những trò chơi điện tử dựa trên cơ chế tổ hợp xác suất ngẫu nhiên để thu thập trọn bộ các vật phẩm, vậy nên phụ thuộc nhiều vào may mắn nếu chơi những game này. "Tạch gacha" là cách nói ám chỉ những game thủ không may mắn, không quay được vật phẩm quý giá mà họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro