Chương 66: Mê cung ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trong tâm cảm thấy rất áy náy với cách hành xử vừa rồi với người mình yêu, song tình huống cấp bách và nó thực sự không còn lựa chọn nào khác. Đến khi cửa thang máy hoàn toàn dừng lại và mở ra ở tầng ba mươi, Thu Thảo giật mình và sợ hãi đến mức ngã ngửa.

Hãy cứ thử tưởng tượng khi bạn về đến nhà, chào đón bạn không phải căn phòng khách gọn gàng thơm tho sạch sẽ... Không, vấn đề không phải bẩn hay sạch vì dù sao đó cũng là nơi mà bạn quen thuộc. Nhưng khung cảnh Thu Thảo nhìn thấy lúc này, phía sau cánh cửa thang máy không còn là căn phòng khách ngập tràn ánh sáng tươi vui với những ô cửa kính có tầm nhìn ra bầu trời của chung cư Vũ Thiên nữa... Mà là một khoảng không gian tường gạch ẩm mốc lâu ngày, tối tăm, bụi bặm bám đầy xung quanh và có những đồ vật vương vãi lung tung dưới sàn gạch cũng đã đổ nát.

Đây chẳng nhẽ cũng do Phan Hạ Vân bày ra sao?

"Là ai đang ở đó?" Nghe tiếng loạch xoạch, Thảo lập tức giương chiếc ô về phía trước.

"Thảo đấy à? Anh, Châu đây!"

Dáng người cao cùng mái tóc nhuộm vàng và giọng nói trầm ấm áp, không khó để nhận ra đó là cậu ba nhà Dương Minh. Thu Thảo tiến lại gần phía Châu, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.

"Anh thực sự cũng không biết, hôm nay đáng ra anh phải có mặt ở công ty nhưng nhân viên đã xử lý xong giấy tờ. Vậy nên anh với Nguyệt lại về nhà để nghỉ, thì thấy cảnh tượng như bây giờ..." Minh Châu ngoảnh đi ngoảnh lại như muốn tìm kiếm ai đó: "Nguyệt nói cô ấy sẽ đi thám thính và anh phải ở yên đây. Nếu gặp nguy hiểm thì chạy vào thang máy, và giờ anh nghĩ cô ấy cũng lạc rồi."

"Cái đồ thư ký ngu ngốc này, chị ta để một người không có sức mạnh như anh ở lại mới khiến anh có thể gặp nguy hiểm đấy! Làm sao anh chạy kịp vào thang máy nếu có vật thể Nhiễu loạn xuất hiện?"

"Cô em nói xấu ai vậy hả? Đương nhiên chị phải vẽ kết giới bảo vệ cho anh ta rồi mới rời đi chứ!"

Những giọt mồ hôi khẽ chảy xuống vầng trán của Thảo, tại sao vừa nhắc đến Bích Nguyệt là chị ta lập tức xuất hiện, thiêng y như là... À mà thôi, quan trọng hơn là phải hỏi cho rõ tình hình hiện tại. Việc nhà của gia đình họ Dương bỗng biến thành một nơi đổ nát, đây chỉ là ảo ảnh hay thực sự có kẻ sử dụng ma thuật đã "tráo đổi" không gian?

Cánh cửa thang máy lại mở, trước khi Minh Khoa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì Nguyệt đã nhanh chóng rung chuông để gây mê cậu tám. Chắc hẳn lúc nào tỉnh dậy Minh Khoa sẽ tìm đến cho Thu Thảo một trận vì lúc nãy nó dám đẩy ngã anh!

"Anh Châu, chị Nguyệt, chị Thảo..." Từ trong bóng tối, một dáng người nhỏ con chạy ập tới khiến Thảo giật bắn mình la toáng lên.

"Đồ nhát cáy này, đấy là cái Yến mà!" Bích Nguyệt không nhịn được, đưa tay che miệng cười khúc khích.

"Vậy... trong nhà lúc này còn những ai?" Không còn cách nào bào chữa cho sự quê mùa nhục nhã của mình, Thu Thảo đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

Đa số thành viên nhà họ Dương lúc này đều ở HiddenVilla dự lễ sinh nhật của Minh Đạt, tuy nhiên trong penthouse lúc này vẫn còn hai người là anh tư Minh Tuấn và cậu út Minh Phong. Cộng thêm hoàng tử Minh Khoa ngốc nghếch vừa mới chạy lên nhà cho bằng được.

"Đây là một căn biệt thự đã bị bỏ hoang từ rất lâu, cũng phải chục năm rồi không có ai ở." Bích Nguyệt khẽ đặt bàn tay lên một bức tường ngay bên cạnh.

Chủ nhân nơi này lúc trước chắc hẳn cũng thuộc tầng lớp khá giả, vì diện tích ngôi nhà hoang này rất rộng với nhiều lối đi ngã rẽ rườm rà nối tiếp nhau. Bích Nguyệt cho rằng họ cố tình xây như vậy để đề phòng trộm cướp, đường đi ở chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng khác gì một mê cung. Ngoài ra một vài món đồ có giá trị vương vãi trong nhà nhưng cô không chạm vào được. Vậy nên, đây có thể chỉ là ảo ảnh nhưng điều kỳ lạ là mọi người có thể nhìn thấy.

"Vì giờ đây chúng ta đều không xác định được vị trí của những người còn lại trong nhà, theo tôi mình nên chia thành hai nhóm nhỏ vừa tìm kiếm họ và hơn nữa..." Bích Nguyệt khẽ nhắm mắt lại: "Tôi nghĩ rằng nếu đi sâu vào bên trong một chút, rất có thể sẽ tìm được manh mối giải mã ảo ảnh này. Mọi người còn thắc mắc gì không?"

"Xem ra cũng hết cách! Không vào hang thì không bắt được cọp, em nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất lúc này." Xuân Yến lên tiếng xác nhận, Thảo và Châu cũng lập tức đồng ý.

Tuy nhiên có một điều mà cả bốn người họ đều đã đánh giá thấp về mê cung này. Bởi vì đây chỉ là ảo ảnh, nên những khung cảnh được tái hiện mặc dù nhìn bề ngoài giống nhau nhưng khi quá tập trung vào một chi tiết nào đó thì lại khác. Có thể hiểu như những bức ảnh động gây ảo giác mấy bạn trẻ thỉnh thoảng lại lan truyền trên mạng, ví dụ như tấm ảnh chụp con mèo đang di chuyển trên cầu thang mà có người nhìn ra nó đi lên, những người khác lại cho là đi xuống. Hay có một vấn đề gây tranh cãi từng nổi hơn, đó là chiếc váy màu xanh đen hay vàng trắng (*).

Nói chung, vì quá tập trung vào việc tìm manh mối theo lời Bích Nguyệt mà giờ Thu Thảo và Xuân Yến đã lạc nhau trong mê cung ảo ảnh. Thật may mắn vì nó không mắc chứng sợ bóng tối hay không gian hẹp, nếu Thảo mà là nữ chính thì giờ này đã có một chàng trai nào đó nắm tay cùng băng qua chặng đường đầy đáng sợ này. Và đó tuyệt đối không phải một cậu con trai nhà Dương Minh vì họ yếu bỏ xừ ra!

Mở lại danh sách những người có sức mạnh đặc biệt từ hệ thống, Thu Thảo suy xét một hồi lâu cũng không đoán được chính xác người nào có khả năng gây ra ảo ảnh. Loại trừ đi Xuân Yến, Anh Thư và tổ chức ESC, chỉ còn ba người đứng trong bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư của thế giới Ma thuật. Hai chị em họ Phan đều có thế mạnh trong việc điều khiển đám quái vật Nhiễu loạn, ngoài ra Hạ Vân hiểu biết thêm về ma thuật hóa - y dược còn Hoàng Thái điều khiển bóng tối ăn mòn gây tổn thương về cả thể xác lẫn tâm lý kẻ thù.

Mặc dù học kém những môn tự nhiên, nhưng nó vẫn biết được những gì chúng ta nhìn thấy được là nhờ có ánh sáng mặt trời truyền đến đôi mắt. Người duy nhất Thu Thảo chưa được chứng kiến sức mạnh thực sự cũng trùng hợp lại có ma pháp điều khiển Ánh sáng, đó là Lê Diệu Chi.

Cho dù Phan Hoàng Thái không còn giúp sức cho Hạ Vân, không có nghĩa cô bạn thân của cậu ta thay đổi tư tưởng theo ngay lập tức.

***

Về phía Anh Thư, nhỏ không thể phủ nhận và thầm trách bản thân đã đánh giá thấp đối thủ. Mặc dù kinh nghiệm thực hành ma pháp của Diệu Chi không bằng Thư, nhưng một kẻ chủ động tấn công có sự chuẩn bị bản thân tốt nhất đương nhiên lợi thế hơn so với người phòng thủ vì tập kích bất ngờ.

"Khởi động ma pháp: Cung ánh sáng!"

Tại khoảng sân trước căn biệt thự, Anh Thư chỉ có thể tìm cách nhanh chóng tạo ra những lá chắn bảo vệ bản thân, trong khi Diệu Chi thoắt ẩn thoắt hiện lao đến với những đòn tấn công liên tiếp. Ngày hôm nay là Hạ Chí, mặt trời lên cao nhất và thời gian ban ngày cũng dài nhất trong năm, hoàn toàn phù hợp để pháp sư hệ Ánh sáng như Diệu Chi hấp thụ năng lượng thoải mái mà không lo lắng bị phản phệ như ma pháp hệ Bóng tối. Không chỉ có vậy, còn nguyên do khác mà Anh Thư không dám đánh trả một cách thiếu suy nghĩ: Đối thủ lúc này vẫn đang gián tiếp nắm trong tay sự an toàn của những người đang mắc kẹt trong ảo ảnh ở chung cư Vũ Thiên.

"Mau đến dạy dỗ cho đứa trẻ hỗn láo này một trận ra hồn đi chị gái! Pháp sư thẻ bài của hội Stardust mà chỉ đứng im một chỗ, sao mà nhàm chán quá vậy?" Diệu Chi không quên nở một nụ cười khiêu khích.

"Tôi phải để bộ não của mình hoạt động, cô em cứ chạy đi chạy lại như đứa trẻ con vậy thì khéo rơi mất cả hộp sọ đấy!" Anh Thư nhướng mày như thể mình không hề nói đùa, và thực sự cô cũng đang mải suy nghĩ để tìm ra điểm yếu của đối thủ.

Nếu Diệu Chi đã giở trò ở chung cư Vũ Thiên, ít nhất Thư cần phải biết được đám Nguyễn Dạ Thu Thảo đang gặp phải chuyện gì!

"Cô em có phương thức sử dụng ma thuật thú vị đấy..." Một lần nữa, Anh Thư lại muốn dụ dỗ đối thủ tự khai ra điểm yếu của mình: "Làm cách nào mà từ nãy đến giờ trong khi chiến đấu, ma pháp của cô không tàn phá bất cứ vật chất nào xung quanh chúng ta từ nãy đến giờ?"

"Còn chị là kẻ chán ngắt, trận chiến đã bắt đầu được một lúc lâu mà không thấy chị phản đòn lại." Diệu Chi bất chợt cười ha hả: "Ấy chết, tôi quên mất mình đang giữ trong tay an nguy của bạn chị. Nhà hiền triết bây giờ cũng phải bó tay trước một con nhóc chưa tốt nghiệp trung học như tôi."

Anh Thư dần cảm thấy mất kiên nhẫn vì Chi không mắc bẫy của mình nữa, chỉ muốn lấy ra tấm thẻ bài hình thanh kiếm mà chém chết con bé xấc xược. Vốn dĩ trước khi đến sống tại chung cư Vũ Thiên làm quen với những người bạn mới, trong từ điển của Thư không có khái niệm "dĩ hòa vi quý" nên chẳng bao giờ nhỏ chịu nhường nhịn ai. Kẻ nào làm phiền mình thì trực tiếp đánh một trận, không cần suy nghĩ đến hậu quả và đặc biệt cũng chẳng cần quan tâm cảm giác của người ta ra sao.

Nhưng từ khi làm bạn với đám Thảo và Yến, dường như Anh Thư được kết nối với nhiều người hơn, cô dần hiểu được thế nào là một tập thể đúng nghĩa, một gia đình thực sự.

"Chị đã thấy những thứ như tình yêu, bạn bè chỉ cản trở bản thân mình rồi chứ?"

"Tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã đến gặp họ..." Anh Thư đảo mắt về hướng bên phải, nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm nào đó: "Nhưng cô em có chắc, mình không cần đến bạn bè và người thân?"

Diệu Chi khó hiểu nhìn theo hướng đối thủ của cô bé đang quan sát, sự hiện diện bất ngờ của một người khiến cô phải trừng mắt mà thốt lên:

"Là cậu hả... Thái?"



(*) Một hình ảnh chụp chiếc váy gây tranh cãi với dân mạng vào năm 2015, chia ra hai luồng ý kiến trái ngược. Có phe cho rằng chiếc váy có màu vàng và trắng, trong khi bên còn lại thấy màu xanh lam và đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro