Chương 67: Bức ảnh hai chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cửa thang máy, Bích Nguyệt thở hồng hộc, chạy đến đưa tay bám víu lấy như thể đó là cánh cửa duy nhất giúp cho cô thoát khỏi cái địa ngục này.

"Mẹ kiếp! Cái mê cung chết tiệt này mày còn muốn chơi tao cơ à? Không biết giờ này bọn kia chúng nó đang ở đâu..."

Đang mải trút giận vô cớ lên cánh cửa thang máy, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Nguyệt khiến cô giật mình ngã xuống đất la lên. Khát vọng sinh tồn trào dâng mãnh liệt, Bích Nguyệt vội rút thanh kiếm hoa đào khua chân múa tay lung tung về phía trước:

"Nhà ngươi tránh xa ra, bà chém bỏ mẹ bây giờ!"

"Chậc, là anh, Minh Châu đây..." Vầng trán Minh Châu đổ mồ hôi, anh ba cảm thấy không phải mình trót dọa cô thư ký mới sợ hãi mà chính Bích Nguyệt làm quá mới làm anh hết hồn.

"Ôi cái anh này, đi đứng mà cứ thất thần như ma cỏ thế thì tôi chẳng hét lên!"

Hai người nhanh chóng ngừng tranh cãi những điều nhỏ nhặt mà đứng dậy quan sát xung quanh. Không ngờ cái mê cung ảo ảnh này còn có khả năng phân tán sự tập trung khiến Bích Nguyệt và Minh Châu đi ngay bên cạnh nhau mà cũng lạc. Khéo khi điều tương tự đã xảy ra với cả Thu Thảo và Xuân Yến. Nghiêm trọng hơn, lúc nãy bọn họ đã đánh dấu vị trí của Minh Khoa ở gần cửa thang máy nhưng lúc này cả dấu lẫn người đều đã không còn.

"Xem ra sự việc hết sức khó lường, chắc chúng ta phải bám vào nhau thì mới không bị cái mê cung ảo ảnh này chia rẽ..."

"Không anh, mấy trò này của anh 'cưa' được chị Tuyết chứ em thì xin kiếu!" Sự bộc trực thẳng thừng của Bích Nguyệt khiến anh ba buồn trong lòng một ít: "Anh là 'hotboy vạn nữ nhân mê' ở thế giới cũ thôi! Bây giờ tại vùng Nhiễu loạn này không biết ai còn thích anh không, chứ em thì chê nhá!"

Có một điều Minh Châu không thể phủ nhận là ngoại trừ Ánh Tuyết, những cô gái đến từ thế giới bên ngoài không một ai mủi lòng với chàng trai đào hoa ngọt ngào này. Ba cô gái người làm chỉ coi anh là bạn, lâu dần thân thiết đến mức thậm chí còn sẵn sàng nói vài câu "đá đểu" nhau. Hạ Vân là kẻ thù lớn và cô ta cũng chỉ quan tâm đến kẻ mạnh, không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái. Còn Ban Mai và Xuân Hương thì sẵn sàng đánh cho anh một trận vì làm tổn thương người quan trọng của họ...

Minh Châu không trách những cô gái của ESC khi họ không bày tỏ sự tôn trọng cho anh, ngay cả chính bản thân anh cũng đã làm tổn thương tình cảm của Ánh Tuyết nên như vậy đều xứng đáng, nếu không nói là còn nhẹ. Hơn nữa Bích Nguyệt cũng không có ác ý gì, cô thư ký mới vẫn luôn làm tốt trọng trách bảo vệ anh ba khỏi đám vật thể Nhiễu loạn thay cho Ánh Tuyết. Và Minh Châu còn biết một lý do khác cô không muốn quá gần gũi với anh, người mà Bích Nguyệt yêu không phải anh mà là cậu em trai Minh Tuấn.

"Này đi nhanh lên đừng có nghĩ lung tung nữa..." Tuy miệng nói ghét bỏ nhưng rốt cuộc Nguyệt vẫn giữ tay vào vạt áo của Châu để hai người không bị lạc: "Không phải hoàn cảnh bắt buộc còn lâu em mới làm thế này!"

"Rồi rồi, sau này anh sẽ nói tốt về cô thật nhiều, thật nhiều với thằng Tuấn."

***

Về phía Xuân Yến, cô tìm thấy Minh Phong tại một góc tường. Không có được sức lực như Thu Thảo, Yến chỉ còn cách vừa kéo cổ áo cậu út vừa lôi đi một cách xộc xệch. Dù sao Phong cũng đang chìm vào hôn mê sau khi Bích Nguyệt khiến tất cả những ai chưa nhận thức được vùng Nhiễu loạn phải ngủ say để đảm bảo an toàn. Ở trong mê cung này chỉ cần ngoảnh mặt đi một cái là có thể lạc nhau, dù cảm thấy rất phiền toái nhưng Yến không thể bỏ Minh Phong ở lại dù hằng ngày cậu khó ưa đến mức nào.

Đặc biệt hơn, cô bé lại đang nợ tên xấc xược này một mạng sống!

"Đây là... một tấm ảnh?"

Giữa hàng ngàn những chi tiết hư ảo mơ hồ trong mê cung này, Xuân Yến tìm thấy một bức ảnh vô cùng rõ ràng và sắc nét. Đương nhiên vào lúc bị sự kỳ lạ này thu hút, tay cô vẫn đang giữ chặt lấy Dương Minh Phong. Xuân Yến không thể chạm vào khung gỗ vì dù sao tất cả những thứ hiện tại chỉ là ảo ảnh. Nhưng tấm ảnh rõ nét được lồng ở bên trong vẫn khiến cô không khỏi sửng sốt...

Trong mê cung kỳ lạ này lại có bức ảnh chụp hai đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi trông giống y hệt nhau. Khuôn mặt chúm chím với đôi mắt đen láy, mái tóc màu tím nhạt và cả hai cô bé đều nở một nụ cười rạng rỡ. Xuân Yến không cần vất vả để nghĩ xem họ thực sự là ai, dòng chữ nhỏ phía dưới góc bên phải tấm ảnh đã ghi đầy đủ chi tiết tên và cả ngày tháng được chụp.

"Ngày 06/11/2007, Phạm Thị Anh Thương - Phạm Thị Anh Thư..."

Ngỡ tưởng rằng mình đã nhìn lẫn, Xuân Yến đưa tay tự nhéo má mình cố gắng lấy lại sự tập trung, tuy nhiên dòng chữ không thay đổi... Từ lúc bước vào mê cung này cô đã thấy ngờ ngợ, tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng không tác động nhiều đến ý thức của những người mắc kẹt bên trong. Chúng không giống như lucid dream, một thuật ngữ về việc ta có thể kiểm soát những thứ trong giấc mơ, và cũng không phải căn bệnh gặp ảo giác... Nói cách khác, ngoại trừ việc đi lạc nhau thì nói cả bốn người Châu, Nguyệt, Thảo và Yến đều thấy một ảo ảnh là rất bất thường...

Đương nhiên với ma thuật của một ma pháp sư hệ Ánh sáng, lại còn thuộc bảng xếp hạng bảy người mạnh nhất thì không khó cho cô ta nếu muốn tạo ra ảo ảnh ở chung cư Vũ Thiên này, dù đứng ở một vị trí xa. Nhưng rõ ràng người này không thể làm ra những ảo ảnh khác nhau tại cùng một chỗ, đó là lý do cả bốn người ở chung cư Vũ Thiên lúc này đều nhìn thấy một mê cung tối tăm, đổ nát.

Nói một cách chính xác và dễ hiểu, kẻ địch của bọn họ đã khiến cho bốn người lạc vào ảo ảnh được xây dựng từ ngôi nhà trong tâm trí của Anh Thư. Điều đó có nghĩa lúc này phần lớn cô ta đang tranh đấu với Thư, và có thể lợi dụng mê cung ảo ảnh này khiến pháp sư thẻ bài gặp khốn đốn.

"Yến, đây rồi! Cái mê cung chết bầm này, mãi mới tìm thấy..." Vừa tìm thấy đồng đội, Thu Thảo lập tức sà đến bám chặt cô.

"Chị Thảo, chị phát hiện ra điều gì bất thường lúc chúng ta lạc nhau không?" Đoàn tụ với bạn mình, gương mặt Xuân Yến cũng trở nên tươi tỉnh hơn.

"Có, chị thấy một thứ rất lạ! Mau theo chị đi!"

"Không cần phải vội, tuy chúng ta đều nhìn thấy một ảo ảnh nhưng mê cung sẽ biến đổi nếu mỗi người tập trung vào một điểm khác nhau..."

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải bám chặt vào người kia thôi, như em đã lôi tên láo xược này đi cả một chặng đường mà chưa bị vứt lại đấy!"

Thu Thảo cõng Minh Phong lên vai, đồng thời dắt tay Xuân Yến quay trở lại địa điểm kỳ dị lúc nãy nó đã phát hiện. May mắn là khi tìm được, hai cô gái không phải đi lòng vòng quá lâu. Thứ kỳ lạ mà Thảo muốn nhắc đến chính là một lỗ đen hình xoắn ốc đang chuyển động trên một bức tường, nhìn trông cũng khá giống những cánh cổng nối từ thế giới này sang thế giới khác ở vùng Nhiễu loạn. Nhưng lỗ đen họ đang thấy có kích thước nhỏ hơn và phía bên kia truyền ra những âm thanh lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc.

"Đó là giọng nói của Diệu Chi, một con bé trong Thất đại Pháp sư luôn bám theo hạng một Hoàng Thái." Thảo thì thầm với Yến.

"Và có cả tiếng của chị Thư..."

***

Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Thái khiến Diệu Chi vô cùng sửng sốt, cậu nhảy từ cao xuống đáp đất nhẹ như một chú chim. Đôi mắt màu xám tinh ranh nhíu lại khiến Chi không khỏi giật mình. Nhưng rồi cô dần lấy lại bình tĩnh, Hoàng Thái đã tự loại mình khỏi bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư. Điều đó có nghĩa là bây giờ quyền lực của cô còn lớn hơn cả cậu bạn.

"Ồ, nhìn thấy á quân bảng xếp hạng mà không chào hỏi, lại còn giương đôi mắt ấy lên nhìn tôi... Là có ý gì, kẻ thua cuộc?" Diệu Chi bèn nở một nụ cười khinh thường.

"Tớ đã nghĩ rằng những năm qua cậu làm bạn với tớ vì thật lòng muốn sẻ chia với tớ, nhưng xem ra tớ đã nhầm." Sự lạnh lẽo u ám trên gương mặt cựu quán quân vẫn không hề thay đổi: "Hóa ra cậu cũng chỉ tiếp cận tớ vì sức mạnh mà thôi."

"Đúng vậy đấy, làm sao tôi có thể bè bạn với một kẻ yếu hơn mình?" Ngón trỏ trên bàn tay trái của Chi hướng thẳng vào đôi mắt cậu con trai không mời mà đến: "Và giờ lại trách tôi lợi dụng, bám đuôi cậu? Cậu có tư cách gì?"

Diệu Chi thừa nhận nếu Hoàng Thái chẳng may tụt hạng vì một lý do khách quan nào đó, thì cô vẫn sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh giúp cậu tìm cách lấy lại phong độ. Nhưng rốt cuộc cậu lại từ bỏ tất cả chỉ vì Nguyễn Dạ Thu Thảo, chưa có chuyện gì trên đời mà Diệu Chi trải qua nực cười như thế này. Đối với người dân ở thế giới Ma pháp, sức mạnh phép thuật đôi khi còn quý giá hơn cả tính mạng. Vậy mà Hoàng Thái chọn từ bỏ đi quyền lực và danh vọng chỉ vì một con nhỏ...

Làm cách nào Diệu Chi có thể chấp nhận được điều sai trái ấy?

"Cậu không xứng đáng với vị trí quán quân, càng không xứng làm em trai chị Vân hay làm bạn với tôi nữa!" Xem ra sự lạnh nhạt của Hoàng Thái lúc mới đến cũng chẳng là gì so với cơn thịnh nộ của Chi: "Hãy cút đi khuất mắt tôi ngay lập tức trước khi tôi còn nể mặt bạn cũ! Đúng là tôi yếu hơn cậu đấy, nhưng tôi thừa sức... lôi cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục ngày hôm nay!"

Anh Thư lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại, nếu Hoàng Thái càng nói tiếp thì sẽ chỉ càng kích động cảm xúc Diệu Chi. Cậu không thêm dầu vào lửa nữa, nhưng chắc chắn hôm nay cô bạn cũng sẽ không buông tha cho cậu và cả Thư.

"Pháp sư thẻ bài, điểm yếu của Diệu Chi là tất cả những đòn tấn công của cô ấy chỉ có tác dụng tấn công vào tâm trí và trực giác của kẻ địch. Từ đó khiến họ nhụt chí và suy yếu chứ không gây ra bất cứ tác động vật lý nào... Hãy giúp em khiến cô ấy tâm phục khẩu phục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro