Chương 65: Thấu thị và ngoại cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Dạ Thu Thảo, đừng trốn chui lủi trong đấy nữa! Mau ra đây quyết đấu một trận với tôi!"

Giọng nói này chính xác vang lên từ bên trên mái nhà, Anh Thư chưa nghe qua nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của ma thuật. Con bé tràn đầy năng lượng muốn thách đấu này, chắc hẳn là một người ở phe Hạ Vân. Anh Thư nhanh chóng xác định được vị trí của kẻ thù.

"Chị là ai? Tôi muốn tìm người tên Nguyễn Dạ Thu Thảo!"

"Trước khi hỏi tên người khác thì hãy giới thiệu bản thân mình..." Anh Thư thò tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lên mang tai, tỏ vẻ cô chẳng ngấm nổi cái kiểu ăn nói của đối thủ: "Còn Thảo hôm nay không đi theo, nó ở lại chung cư Vũ Thiên rồi."

"Cái gì? A ha ha..." Con nhỏ có chiều cao khiêm tốn với mái tóc vàng đứng trên nóc nhà bỗng dưng bật cười khanh khách, khiến Anh Thư cảm thấy khó hiểu: "Thôi không sao vì điều này cũng chẳng làm khó được tôi. À cần phải giới thiệu trước chứ nhỉ, tôi không thích dài dòng, cứ gọi Chi là được!"

"Ồ, còn tôi tên là Anh Thư!"

Ánh mắt Diệu Chi bắt đầu nhướng mày cảnh giác, cô đã từng nghe đến cái tên này. Anh Thư là con gái của gia đình họ Phạm vô cùng giàu có nhờ kinh doanh năng lượng Magoi khoảng bảy đến mười năm trước. Tuy nhiên sau đó ba mẹ cô ta, tức ông bà chủ nhà họ Phạm đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn. Hai đứa con là một cặp song sinh, cô chị Anh Thương mất tích đã lâu không ai tìm thấy. Đứa em gái Anh Thư đi tha hương, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt.

"Nghe nói chị rất mạnh, và thậm chí có thể ngang hàng với Hạ Vân trong Thất đại Pháp sư?"

"Tôi không biết cái bảng xếp hạng những người mạnh nhất đó có tồn tại. Nhưng không giấu gì cô bé, tôi đã từng đối đầu với người này!"

Biểu cảm trên gương mặt Diệu Chi lúc này cũng không còn cợt nhả như khi mới đến. Vốn ban đầu cô bé tưởng rằng bản thân mình sẽ trực tiếp đấu chọi một - một với Nguyễn Dạ Thu Thảo chứ không phải người mạnh ngang bằng Thất đại Pháp sư như Anh Thư. Diệu Chi không sợ hãi, cũng không có ý định chịu thua. Nhưng cô bé biết rằng phải tự lượng sức mình, đánh giá thấp đối thủ là một yếu điểm chết người dẫn đến thua cuộc giống cậu bạn Phan Hoàng Thái.

"Với sự tôn trọng dành cho bậc tiền bối, tôi sẽ sử dụng quân bài át chủ của mình ngay và luôn."

"Cô em không quan trọng đối thủ là chị hay cái Thảo, một lời khen dành cho sự can đảm! Chị chưa bao giờ coi thường những người nhỏ tuổi hơn mình vì biết chúng học hỏi rất nhanh." Anh Thư khởi động ma pháp phòng vệ xung quanh cơ thể: "Lên đi, chị nhường cô đánh trước đấy!"

Vòng tròn dưới chân vừa hiện lên thì một cột sáng từ trên trời cũng lao xuống ào ào về phía Diệu Chi. Anh Thư đưa cánh tay lên che mặt lại vì quá đỗi chói mắt. Vậy ra sức mạnh phép thuật của con bé này là hệ Ánh sáng...

Đến khi lấy lại được tầm nhìn, pháp sư thẻ bài mới xác nhận mọi thứ xung quanh không có gì bất thường cả. Chỉ ngoại trừ Diệu Chi vẫn đứng tại chỗ thở hổn hển, trên tay cô bé xuất hiện thêm một cây quyền trượng có biểu tượng mặt trời. Không thể có chuyện mất nhiều ma lực như vậy chỉ để lấy ra một cây vũ khí. Rốt cuộc con nhỏ điều khiển ánh sáng này vừa mới giở trò quỷ gì?

"Cô em đã nói tôn trọng chị nên sẽ tung ra miếng đòn mạnh nhất, hóa ra cũng chỉ là trò bịp bợm." Vì không còn nghĩ được cách nào, Thư chỉ đành khiêu khích Diệu Chi: "Hay đó đã là giới hạn của cô rồi? Như vậy mà cũng lọt vào bảng xếp hạng bảy người mạnh nhất thế giới Ma thuật?"

"Hãy ngậm miệng của chị lại trước khi tôi rạch nát nó, chị là cái thá gì mà dám xúc phạm tôi? Chị thậm chí còn không học qua một trường lớp nào, tôi chẳng muốn đả động đến quá khứ riêng tư của người khác nhưng chính chị chạm đến lòng tự ái của tôi trước!"

Ngẫm thấy đây có thể là cái bẫy, là mánh khóe do Anh Thư bày ra để gài mình, Diệu Chi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Nếu ngày hôm nay có thể tránh được việc phải đánh nhau với Phạm Thị Anh Thư thì Chi cũng sẽ làm, vì Thư là người Hạ Vân mong muốn trợ giúp. Hơn nữa kẻ cô bé muốn đánh bại là Nguyễn Dạ Thu Thảo. Diệu Chi bắt đầu khiêu khích ngược lại trước khi trả lời câu hỏi của Anh Thư:

"Chị đã thất học thì thôi, lại còn không biết mình ngốc nghếch quá mức thật à? Tôi nghe nói người chị yêu trong cái gia đình họ Dương này lại có tình cảm với một người con gái khác. Vậy chị định làm gì để giành lại anh ta?"

"Đó không phải chuyện mà một đứa vắt mũi chưa sạch như cô em cần quan tâm. Mà nhắc yêu đương mới nhớ, cô cũng vừa mất đi chàng trai luôn bên cạnh mình vào tay cái Thảo. Nếu không hôm nay làm gì có ai tức tối đến đòi gặp nó?"

"Nực cười, Thái đã thua vì cậu ta trở nên yếu đuối và ngốc nghếch như chị. Nhìn mặt tôi giống kẻ bị cái thứ nhảm nhí như tình yêu lứa đôi cản trở lắm à?" Diệu Chi lại một lần nữa bật cười ha hả: "Nếu tôi là chị, tôi sẽ đồng ý thỏa thuận với chị Vân và có được người mình yêu bằng sức mạnh và quyền lực. Ba cái thứ tình cảm tình yêu thật lòng, chẳng đáng!"

"Ai cho cô xúc phạm tình yêu của tôi?" Anh Thư cũng không nhường nhịn mà đáp trả: "Cô đã cao quý như vậy, chắc hẳn không có vấn đề gì... Nếu tôi đụng chạm đến cậu bạn tên Thái cô vừa mới nhắc đến đâu nhỉ?"

Quả nhiên Diệu Chi vẫn chỉ là một con bé độ tuổi trung học, tính tình "ngoài lạnh trong nóng". Cô có thể buông lời bóng gió về Hoàng Thái vì hai người đã cực kỳ hiểu nhau, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận một người ngoài nói xấu bạn mình. Anh Thư chỉ vừa nhắc đến tên cậu ta, Diệu Chi lập tức đã không còn khả năng khống chế cảm xúc. Một tia sáng phép từ quyền trượng của con nhỏ chỉ trong chớp mắt đã bắn vỡ màng chắn ma thuật của kẻ thù.

"Chị muốn biết ban nãy tôi làm trò gì lắm đúng không? Được, tôi có nói thì chị cũng chẳng thể làm gì cả nên dỏng tai lên mà nghe này. Ngoài ánh sáng, tôi còn đã trải qua lớp huấn luyện kỹ năng thấu thị và ngoại cảm, để có thể tấn công ma pháp dù mình ở một nơi rất xa kẻ địch." Diệu Chi nở một nụ cười tà mị: "Đương nhiên cột ánh sáng vừa nãy chẳng làm chị dính một hại bụi nào cả, vì tôi đâu có nhắm vào chị quái đâu! Mấy đứa đồng đội ngờ nghệch của chị giờ này, kể cả Nguyễn Dạ Thu Thảo, chắc cũng đang trưng ra bộ mặt như táo bón vì món quà này đấy!"

***

Sau hồi trống báo hiệu môn cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đã kết thúc, đám học sinh ùa ra cổng trường như đàn chim vỡ tổ. Cũng may ở trường này chúng nó biết giữ ý thức, không ôm đống giấy tờ đề cương ném khắp sân. Thu Thảo không đứng ngoài cổng trường vì dòng người quá đông đúc. Nó đợi Minh Khoa đạp xe qua một đoạn đường nhỏ gần trường cậu.

"Anh Khoa!"

"Thảo, em đợi anh à?" Minh Khoa ngạc nhiên dừng xe ngoảnh đầu nhìn lại. Thu Thảo không trả lời, chỉ khẽ tiến về phía cậu tám.

"Đề tiếng Anh thế nào ạ anh?"

Nghe câu hỏi, Minh Khoa lập tức cho rằng Thu Thảo đến đây ngoài đón anh còn để hỏi tình hình chuẩn bị tâm lý để năm sau đến lượt mình thi, hoàn toàn không phải do nó có tình cảm gì đặc biệt với cậu cả. Cậu tám không nghĩ nhiều thêm, giải thích rằng đề năm nay vừa sức. Cô người làm lúc này mới nhận ra mình đã hỏi một điều ngớ ngẩn, đối với học bá hoàn hảo như hoàng tử Minh Khoa thì trên đời làm gì còn tồn tại cái đề nào khó.

Suốt chặng đường hai người không nói chuyện được nhiều với nhau. Thu Thảo cảm thấy bất công vì đời chẳng giống phim truyện, mấy khung cảnh đôi trai gái hẹn hò đạp xe ríu rít bên cạnh nhau chỉ toàn là giả. Nhìn đường xá Hà Nội những ngày cao điểm thế này, thử hỏi nó dám đạp xe dàn hàng ngang để đi cùng Minh Khoa hay không? Công an chưa bắt thì những chiếc xe đằng sau đã chửi xéo cho vì tội lấn chiếm làn đường. Hơn nữa cũng chẳng có những ngọn gió thổi qua mái tóc của nam nữ chính khi đi học về cùng nhau, chỉ có tiếng còi xe ồn ào, thời tiết nắng nôi nóng nực và tắc đường mà thôi.

Ngoài việc chơi game, tốt nhất phải khuyến cáo các em nhỏ từ nay về sau không được đọc tiểu thuyết quá hai tiếng mỗi ngày nữa!

Về đến chung cư Vũ Thiên, Thảo và Khoa nhanh chóng đi vào thang máy. Vừa mới chạm tay vào phím bấm chọn tầng, tiếng cảnh báo của Chibi xanh lại một lần nữa vang trong đầu nó:

[Phát hiện tín hiệu bất thường trên penthouse mặc dù không có dấu hiệu của vật thể Nhiễu loạn. Hãy coi chừng nguy hiểm!]

Từ từ đã, cái khỉ gì cơ? Penthouse bị xâm nhập? Hay là cái quái gì đã diễn ra? Nhà ngươi không thể báo sớm hơn một chút à, đồ Hệ thống chết tiệt. Quan trọng hơn là Khoa vẫn đang đi cùng và sắp lên đến nhà con mẹ nó rồi. Phải trình bày lý do gì với cậu tám đây chứ? Có ai làm ơn bước vào khiến thời gian chậm đi, cho nó vài giây suy nghĩ thêm có được không?

Căn hộ của gia đình họ Dương nằm ở tầng cao nhất tức số ba mươi, Thu Thảo nhanh trí bấm vào số hai mươi khi thang máy đi đến tầng mười bốn. Minh Khoa cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi lý do cô người làm bỗng dưng ghé qua tầng này. Thu Thảo chống chế trả lời rằng mình tự nhiên nhớ ra gần đây có một người quen chuyển đến, nên muốn đi thăm. Cậu tám lại gật đầu không nghĩ nhiều nữa...

Tuy nhiên khi cánh cửa thang máy tầng hai mươi vừa mở, Minh Khoa còn chưa kịp ý thức thì đã bị Thảo nắm chặt cổ tay đẩy ra ngoài. Cậu ngã sõng soài dưới mặt đất, khi cảm nhận được cơn đau rồi thì Khoa mới nhận ra thủ phạm chính cô người làm đem lòng mến mộ với cậu. Trước khi cánh cửa đóng lại, Thu Thảo chỉ kịp thốt lên một tiếng:

"Em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro