Chương 64: Tình cảm khó phân định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày sinh nhật Minh Đạt, gia đình Dương Minh đang sắm sửa đồ đạc đi tới căn villa được thuê thì Minh Châu bước xuống dưới nhà. Điều kỳ lạ là họ biết anh ba không thể tham dự chuyến đi lần này, vậy thì anh còn việc gì ở đây?

"Anh đang chờ một người đặc biệt. Cô Tuyết từ giờ sẽ không làm chung với anh nữa, nên anh tuyển một thư ký mới."

Không ai để ý đến ánh mắt phảng phất một chút nỗi buồn của Minh Châu khi anh ba nhắc đến Ánh Tuyết. Đúng lúc ấy Thu Thảo đang mải mê sắp xếp sách vở vào cặp chuẩn bị đi học, một cô gái từ ngoài cửa bước vào.

Phải nói rằng phong cách ăn mặc của chị gái này trông vô cùng thời thượng, chiếc áo khoác da và quần bó đều là màu đen. Mái tóc thả tự do có phần đuôi hơi xoăn lại, chắc hẳn cô ấy thường xuyên tết tóc. Đặc biệt, cô gái lạ này đeo một chiếc kính râm màu đen nhìn chằm chằm vào phía trong nhà.

"Nguyệt, cô em làm cái gì ở đây?" Khi mọi người còn chưa kịp tiếp nhận sự xuất hiện bất ngờ của vị khách mời này, Minh Tuấn đã nhận ra danh tính của cô.

"Làm gì á? Làm công ăn lương chứ chẳng nhẽ tới làm tình làm tội!" Bích Nguyệt cũng không định tỏ ra màu mè thêm, cô trực tiếp tháo kính ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác.

"Nhưng mà ai trả lương cho em?" Minh Tuấn phẩy tay cười khẩy: "Nhà này đã hết suất người giúp việc rồi, cầu xin đi rồi anh sẽ đặc biệt thuê cô."

"Gớm quý hóa quá, Hoa Bích Nguyệt xinh đẹp nết na này thuộc fanclub của anh nên muốn được đằng chân lên đằng đầu à? Xin chê, nhá!"

Thu Thảo nghĩ rằng người nhà Dương Minh chắc hẳn sẽ sốc lắm vì hai anh chị này cứ mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo. Họ quen thuộc nhau tới mức cậu em trai song sinh thân thiết với Minh Tuấn là Minh Hoàng, cũng phải lên tiếng hỏi về mối quan hệ thực sự giữa Tuấn và Nguyệt. Liệu rằng họ có giành tình cảm đặc biệt cho nhau? Ngay lập tức cả hai đồng thanh thốt lên mấy chữ "Không đời nào!" khiến cả nhà ai nấy đều cười thầm.

"Này ai cho anh nhại lời nói của em?"

"Cô em đăng ký bản quyền mấy chữ đấy à mà không cho anh nói, với lại rõ ràng em nhại theo anh mới đúng nha!"

Trước khi Minh Tuấn và Bích Nguyệt cãi nhau một trận to hơn nữa, Minh Châu lúc này mới đứng ra giải thích thực ra lý do Nguyệt có mặt tại đây vì cô chính là thư ký mới của anh. Ánh Tuyết là cấp trên của Nguyệt, không có gì lạ khi phó giám đốc thay cô vào làm... Thu Thảo nhìn ra mọi chuyện không đơn giản đến thế, giữa Tuyết và Châu chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra nên Nguyệt mới phải vào thay nhưng nó không đoán được.

Mải ở nhà hóng hớt mà suýt chút nữa quên mất việc học, Thu Thảo vội chạy xuống dắt xe đi. Ra khỏi hầm gửi xe, nó nhìn thấy Minh Khoa một mình lái xe đến địa điểm thi môn cuối cùng trong kỳ thi đại học. Trong khi mọi người mải cùng nữ chính vui chơi thì Khoa lại lủi thủi đi thi một mình, Thảo rất thương xót nhưng hiện giờ chỗ nó đến học không tiện đường với cậu.

Thu Thảo chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, hôm nay tan học xong nó sẽ đến đón Minh Khoa.

Sau khi mọi người đã lên xe hết, trong nhà chỉ còn lại Lê Xuân Yến cùng Dương Minh Phong. Mặc dù vừa mới thi cấp ba xong nhưng Phong đã lập tức ngồi xuống bàn làm toán. Cậu út không muốn phong độ của mình giảm xuống nên ngay cả nghỉ hè cũng muốn luyện đề. Trong quá trình học tập, Minh Phong gặp không ít khó khăn vì bản thân không giống nhiều học sinh khác. Cậu yêu thích Hình học hơn Đại số - Giải tích, nhưng trong đề thi thông thường những câu toán hình lại ít hơn.

Tuy vậy với trí thông minh của mình, dù là dạng toán nào cậu cũng dễ dàng vượt qua và chinh phục, trở thành học sinh át chủ bài của đội tuyển. Toán hình những năm cấp ba phần lớn liên quan đến không gian, nhiều kiến thức mới hoàn toàn và rất phức tạp so với hình học phẳng. Để dễ hình dung, Minh Phong phải chuẩn bị giấy nháp lẫn bút chì ra vẽ phác thảo.

"Con mẹ nó cậu vào đây từ khi nào thế?"

Vì quá mải tập trung học bài, Minh Phong không để ý bất cứ điều gì xung quanh cho đến khi nghe những tiếng "bíp" từ đâu đó phát ra. Xuân Yến đã đứng ở ngay sau lưng cậu từ bao giờ, trên tay cô bé là chiếc điều khiển điều hòa phòng của cậu.

"Không khí quá lạnh sẽ khiến cậu bị ốm hay thậm chí sốc nhiệt khi bước ra ngoài, nên tôi tăng nhiệt độ chứ chưa có tắt."

"Tôi khiến cậu à? Đúng là phiền phức, đi ra ngoài đi!"

Nếu là Thu Thảo hay thậm chí là cả "thánh nữ" Thanh Trà đi chăng nữa, khi bày tỏ sự quan tâm mà nhận lại câu trả lời xua đuổi bất lịch sự như vậy, chắc chắn nhẹ sẽ bĩu môi một cái còn nặng thì trực tiếp xông vào "dạy dỗ" Minh Phong. Nhưng Xuân Yến không nói một lời, khuôn mặt cũng chẳng biểu đạt cảm xúc nào cả mà thản nhiên quay lưng làm theo mệnh lệnh. Dù sao cô bé chỉ có nghĩa vụ chăm sóc cho các cậu chủ, những việc còn lại không đáng bận tâm.

"Sau này cậu muốn trở thành kiến trúc sư à?" Gần bước ra khỏi cửa, Xuân Yến mới để ý những bức tranh ném bừa bãi gần kệ để giày. Vì quá hiểu bản tính tự cao của cậu út, cô bé khen thêm một câu: "Vẽ chi tiết đấy, tôi sẽ cổ vũ cho cậu."

"Hử?" Như thể không tin vào tai mình, Minh Phong dừng công việc đang dang dở quay người lại: "Cậu không dùng từ 'đẹp' mà là 'chi tiết'? Mà thôi, dù sao cũng cảm ơn. Nhưng lý do gì khiến cậu nói với tôi những lời như vậy?"

"Bởi vì cậu là ân nhân giúp tôi sống tiếp." Xuân Yến cầm một bức tranh lên ngắm nghía, thản nhiên trả lời.

Theo như nguyên tác, đúng là cuối cùng Minh Phong sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng trong giới nhà đất và thậm chí còn được lên tivi nhờ những thành tích của mình. Sự nghiệp thành công rạng rỡ là vậy nhưng cậu út không có được tình yêu hạnh phúc.

Lúc đầu Minh Phong còn cảm thấy mơ hồ với câu trả lời của Yến, nhưng rồi nhanh chóng nhớ lại hồi đầu năm ở Sa Pa chính cậu đã cứu cô bé về. Đơn giản lúc ấy tình thế cấp bách, Yến sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nên cậu mới ngẫu nhiên đưa cô bé về trong năm người lúc ấy cũng gặp nạn. Tất cả chỉ có thế, Phong không cứu cô vì tình cảm đặc biệt nào nhưng cậu cũng không ngờ vì chuyện cỏn con này mà Xuân Yến lại khắc cốt ghi tâm.

"Vậy cũng cảm ơn cậu, và tôi nói trước đừng vì chuyện này mà nảy sinh hảo cảm với tôi. Tôi biết cậu không có hứng thú với tôi và tôi cũng vậy, nhưng cứ nhắc trước để sau này không xảy ra hiểu lầm."

"Nếu điều đó xảy ra thì sẽ ảnh hưởng xấu gì đến cậu hay sao?" Xuân Yến khẽ chớp mắt: "Tôi có tình cảm với cậu thì cũng không có nghĩa có thể ép buộc cậu phải đáp trả."

Câu trả lời kỳ lạ khiến Minh Phong ngẩn người. Ý của Xuân Yến là dù cô bé có tình cảm gì với cậu đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Đây có vẻ là một lời thú nhận, nhưng cũng là lời từ chối xem nhẹ cậu chẳng ra gì. Chẳng có ai trên đời này đã yêu lại không cần được đáp trả tình cảm?

Rốt cuộc con bé này coi Minh Phong là gì?

***

Khoảng mười giờ sáng, sáu thành viên gia đình họ Dương cùng Anh Thư đi tới Hidden Villa, một homestay nằm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Bên ngoài trời lúc này nắng gắt, mọi người định ở trong nhà nghỉ trưa nhưng riêng Dương Minh Đạt lại có nhã ý muốn rủ nữ chính đi tham quan xung quanh khu rừng. Vì ở đó nhiều cây cao có bóng mát, cộng thêm việc hôm nay là sinh nhật cậu bảy, nên Thanh Trà dù có phần ái ngại vẫn chịu khó đi theo. Minh Đạt biết mình vô lý, bèn lúng túng đưa cho cô chai nước ngọt nhưng ngày hôm nay nhất định anh bảy phải nói chuyện riêng với Trà.

Đây là câu chuyện của nguyên tác, người duy nhất để ý hai người và ghen tỵ là Dương Minh Vỹ nhưng bây giờ cậu sáu cũng không còn tâm trạng nghĩ về họ. Ngồi giữa nền nhà nơi mọi người nghỉ ngơi, Anh Thư đang thực hiện những trải bài Tarot và bốn người còn lại thì ngồi quây quần xung quanh xem con nhỏ đọc bài.

"Sắp tới trong công việc có thể anh sẽ chạm mặt một cô gái có cá tính tuy nhiên lại bốc đồng và trẻ con. Liệu anh quen người nào như vậy không ạ?"

"Anh xem cho vui vậy thôi chứ không tin đâu. Làm gì mà giữa năm mà lại có cô gái nào xuất hiện ở công ty chứ?" Minh Vỹ chép miệng một tiếng.

"Chú không xem thì thôi tránh ra!" Anh hai Minh Bảo thẳng thừng đuổi cậu sáu ra khỏi vị trí: "Thư, sắp tới anh dính phải một vụ kiện lớn. Em xem tình hình thế nào, anh có gặp thuận lợi không? Xong tối về anh trả tiền!"

Những người còn lại khá bất ngờ với thái độ của Bảo, ai mà tin anh hai lúc trước từng bỏ một phiếu không đồng ý cho Anh Thư vào làm, vì giờ đây anh thực sự đã coi con nhỏ kỳ dị này là "hiền nhân biết tuốt". Có đôi lúc họ cảm giác Minh Bảo có đầy đủ những tố chất... như một người phụ nữ Việt Nam. Anh biết lo chuyện bếp núc nội trợ, tính tình nghiêm khắc, cãi nhau cũng rất giỏi do hành nghề luật sư, và đặc biệt tin vào chuyện tâm linh dù nhận thức vẫn nửa vời cảm thấy chúng mê tín.

"Xong rồi... Em có thể xem cho anh được không?" Minh Hoàng cuối cùng cũng ngượng nghịu lên tiếng: "Dạo gần đây anh với Tuấn không đi làm với nhau nhiều như trước. Bọn anh cũng không hòa hợp với nhau đã được một khoảng thời gian. Liệu anh có thể làm gì để cải thiện mối quan hệ này? Anh hứa... sẽ trả phí đủ."

"Vâng, cơ mà riêng anh thì em không lấy gì cả. Anh đã giúp em nhiều lắm rồi."

Nếu một kẻ thích gán ghép như Minh Tuấn lúc này mà ở đâ,y thì chắc chắn trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Anh Thư lúc này đã bị cậu tư đọc vị. Anh cả Minh Quang phát hiện ra ở trong phòng điều hòa mà Thư vẫn toát mồ hôi, chắc hẳn cô đang mệt mỏi. Minh Bảo lại tiếp tục thể hiện tri thức uyên thâm của mình, anh hai nói rằng xem Tarot cũng tốn năng lượng nên bây giờ họ phải để Anh Thư tạm nghỉ.

Vậy là câu hỏi của Minh Hoàng lại đành phải để sau.

Bất chợt, một tia sáng từ bên ngoài bắn thủng một lỗ xuyên qua cửa kính khiến ai nấy giật mình tán loạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên họ không hiểu rốt cuộc thực sự cái gì vừa tấn công mình. Chỉ có Anh Thư nhận thức được kẻ thù đã tới, con nhỏ tạm thời dùng phép thuật đưa mọi người chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro