Chương 59: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần phía thang máy, Thu Thảo với Xuân Yến cũng không hiểu tại sao hồi chiều Anh Thư đi đến đâu vấp ngã đến đấy mà giờ thì chạy bon bon nhanh như ma đuổi. Con nhỏ bước vào thang máy, ấn nút đóng cửa lại.

"Chết tiệt!" Nó không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

"Vào thang máy bên cạnh thôi, có vẻ chị ta xuống tầng một." Xuân Yến chỉ tay lên số hiển thị trước cửa thang máy.

Khi đuổi theo Anh Thư xuống dưới, cũng là lúc hai người nhìn thấy một bông hoa trà khổng lồ đứng giữa sân. Đặc biệt nhị hoa của con quái vật này còn có một cái miệng to đùng với hàm răng sắc nhọn vừa há to vừa kêu gào ầm ĩ. Những người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ nhờ ma pháp của Anh Thư.

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Hoa trà.

+ Nguồn gốc: Thế giới Long tộc

+ Hệ: Phong

+ Cấp độ: S

+ HP: 8674586

+ ATK: 654876

+ Điểm mạnh: Bộ rễ linh hoạt, tỏa hương thơm mê hoặc con mồi và ăn thịt

+ Điểm yếu: Lưỡi]

Một vật thể Nhiễu loạn hạng S có khả năng khống chế, xem ra lần này có vẻ khó nhằn nhưng có nhỏ pháp sư Thẻ bài ở đây thì nó cũng không cảm thấy quá lo. Thu Thảo chợt nhớ ra gì đó, bèn quay đầu sang hỏi Anh Thư:

"Không phải chị bỏ đi vì tự ái, mà là do nhận thấy vật thể Nhiễu loạn đang đến à?"

"Hả? Tự ái gì cơ?" Anh Thư ngây ngốc nghiêng đầu hỏi lại.

"Thôi bỏ đi, nếu chị không ghét họ thì tốt rồi!" Thu Thảo đan hai bàn tay vào nhau, cẳng tay duỗi thẳng: "Nào, chúng ta mau giải quyết thứ này thôi!"

"Để một mình chị xử lý là được rồi. Hai cô nên lùi về sau đi."

Một cây đũa thần không biết chui ra từ xó nào ra trong mũ của Anh Thư, nhỏ đi lên phía trước thi triển ma pháp. Một vòng tròn với chi chít những họa tiết lằng nhằng hiện ra phía dưới vật thể Hoa trà. Thu Thảo nhớ lại hôm mọi người đi trượt tuyết thì nó phải ở nhà đánh Nhiễu loạn Rắn hai đầu, con nhỏ pháp sư này chỉ cần sử dụng một vài vòng tròn ma pháp là có thể thít đứt cổ con quái vật.

Sức mạnh của những người ở thế giới Ma thuật chẳng có ai là bình thường.

"Thảo, Thư, kẻ địch chuẩn bị tỏa ra mùi hương. Mau bịt mũi lại kẻo có chuyện gì!" Xuân Yến nhắc nhở.

"Dù đang bị giam trong ma pháp mà nó vẫn sử dụng được kỹ năng cơ đấy." Đôi mắt của Anh Thư trở nên nghiêm túc hơn: "Nhưng cũng chỉ là ảo giác, có lẽ ngươi cảm thấy hoảng loạn nên mới đánh bừa như vậy. Cứ giãy giụa đi."

Nhưng Anh Thư không ngờ vật thể Hoa trà lại có thể thoát được vòng tròn ma pháp của mình. Kẻ địch chỉ cần cắm rễ xuống lòng đất, vươn dài trồi ra và phá từ bên ngoài giống như tù nhân đào một đường hầm để trốn thoát ngay trong ngục tù. Bộ rễ của Hoa trà có thể di chuyển trong lòng đất và cũng có khả năng tấn công.

"Ê coi chừng!" Thu Thảo nhào đến đẩy Anh Thư sang một bên.

Ngay lập tức vị trí vừa đứng có một cái rễ khổng lồ lao thẳng lên với một lực lớn. Anh Thư đưa bộ mặt mếu máo nhìn Thu Thảo.

"Tại sao lại cứu tôi làm gì chứ?"

"Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc! Không cứu chị thì trợn mắt nhìn chị chết à... Oái..." Một chiếc rễ nữa chuẩn bị đâm lên từ phía dưới hai cô gái, Thu Thảo ôm người đồng đội lăn sang trái bảy vòng, lại thêm việc đang bịt mũi khiến Thư chóng hết cả mặt.

"Nhưng việc chị sống hay chết cũng không dính dáng đến em. Nếu em sợ phiền phức thì có thể nói với người nhà họ là chị bị ngã hay gì đó mà. Sao không lo cho bản thân mình mà chạy đi cơ chứ?" Anh Thư đành phải tạo một quả cầu ma pháp bảo vệ tạm thời ở khắp ba chiều không gian.

"Thứ nhất, đây là vật thể Nhiễu loạn Hạng S. Em phải đấu với chúng để nâng cao sức mạnh chính mình..." Thu Thảo đứng dậy phủi quần áo: "Thứ hai, chị là người định mệnh của anh Hoàng trong lời tiên tri. Anh ấy đã giao phó chị cho em rồi, nếu chị xảy ra chuyện gì tức là em cũng đã không hoàn thành trách nhiệm."

"Nhưng không có người nào muốn chơi với chị cả. Em cũng thấy chị có rất nhiều khuyết điểm rồi đấy, chị không biết nhiều thứ, tính cách cũng không bình thường..." Anh Thư lấy một lá bài Tarot, quay mặt bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ: "Hãy ở trong đó cho đến khi chị tiêu diệt được nó, coi như là trả ơn cứu mạng! Chị không ép ai làm bạn với mình cả, dù cho có đơn độc suốt đời này..."

Đồ chết dẫm, Anh Thư dám nhốt nó bên trong tấm khiên chắn của con nhỏ!

Anh Thư muốn dùng vòng tròn ma thuật dùng để dịch chuyển tức thời trong không trung, bằng cách này thì cô có thể tránh được những đòn đánh của quái vật Hoa trà. Nhưng cứ khi muốn dịch chuyển lại gần nhị hoa, cái rễ lại phóng thẳng lên đập vào người. Đã vậy kẻ địch cũng biết rằng vòng tròn ma pháp dưới chân chính là sức mạnh có thể giúp Anh Thư bay lên được. Con quái vật Hoa trà dùng bộ rễ phá hủy vòng tròn.

Mỗi lần sử dụng phép thuật, Anh Thư cần một lượng lớn sức mạnh tinh thần và cả năng lượng Magoi. Điểm yếu chí mạng lớn nhất của pháp sư thẻ bài như nhỏ, lại là không thể triệu hồi ma pháp trên không như Hạ Vân. Anh Thư có thể nằm, ngồi, đứng,... miễn là cơ thể phải có liên kết với mặt đất, giống như chiếc điện thoại di động thông minh và hiện đại nhưng lại bị chai pin.

"Cô ta chỉ là người ngoài, không liên quan gì đến gia đình chúng mình... "

"Cô ta dị hợm, ma quái, đồ ác quỷ, đồ phù thủy..."

"Ở đây không chào đón cô..."

Trong khi rơi tự do xuống mặt đất, Anh Thư lờ mờ nghĩ đến thái độ của những người nhà họ Dương. Nhỏ biết một kẻ như mình thì sẽ không có ai muốn tiếp xúc cả, chỉ tiếc nuối một chút vì vẫn chưa được tiến xa hơn với tình yêu định mệnh mà Anh Thư vừa cất công tìm kiếm không lâu...

Sau một hồi đứng im không làm gì cả, Xuân Yến đã nghĩ ra một kế sách đối phó với vật thể Nhiễu loạn Hoa trà. Nhưng trước đó, phải cứu sống và vực dậy lại tinh thần cho Anh Thư. Nhân lúc Hoa trà không để ý vì nãy giờ Yến chỉ đứng im không tấn công, cô bé phóng to Âm thoa đập vào chiếc rễ đang định nhô lên kết liễu cô pháp sư thẻ bài. Xuân Yến thành công đỡ được Anh Thư, hai người cũng phải lăn vài vòng dưới mặt đất do lực quán tính.

"Lại còn cô bé này nữa sao?" Anh Thư có chút bất ngờ, nhỏ dường như đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

"Em không biết văn vở hay nói những lời hay ý đẹp... Nhưng người khác không làm bạn được với chị, không có nghĩa là chúng em cũng thế. Chúng ta cùng chung lý tưởng, chung kẻ thù và mục tiêu thì tại sao lại không thể làm bạn?"

"Là... Là do chị nghĩ mọi người không thích làm bạn với chị..." Anh Thư ấp úng.

Không chỉ có Yến mà cả Thảo cũng sẵn lòng muốn làm đồng đội với Thư, cô bé khẳng định như vậy. Sau khi liên tục dùng cán ô đập vào khiên chắn ma thuật của Anh Thư, Thu Thảo cũng chạy được ra ngoài. Nó hét lên sung sướng.

"Tự do rồi!"

Vật thể Hoa trà cũng không tha cho Thu Thảo, lập tức sử dụng bộ rễ tấn công. Nhưng bay nhảy linh hoạt vốn là sở trường của nó, Thảo dễ dàng tránh né, bắn một tia lửa về phía bộ rễ phiền toái rồi chạy đến chỗ hai người kia.

"Bạn bè đồng đội thì không thể đánh lẻ. Yến, nghĩ ra cái gì hay ho rồi phải không? Thấy mặt tươi tắn như hoa ấy!"

"Ừ, kế hoạch này cần ba người. Hãy chắc chắn tất cả đã bịt mũi cẩn thận." Xuân Yến bắt đầu phân tích.

Bộ rễ của vật thể Nhiễu loạn Hoa trà tuy linh hoạt, nhưng chỉ có một chiếc rễ lớn gây đòn chính chứ không phân tán ra nhiều nhánh như con quái Người cây ở Ba Vì. Cần một người đủ khỏe "câu giờ" với chiếc rễ, Xuân Yến giao cho Thu Thảo đảm nhiệm. Kế tiếp là hai hàm răng sắc nhọn bảo vệ điểm yếu của con quái vật là chiếc lưỡi, Xuân Yến sẽ phụ trách khống chế và Anh Thư có trọng trách kết liễu kẻ địch.

Nhiệm vụ bắt đầu, Thu Thảo đối phó với bộ rễ mạnh mẽ như một chiếc roi da khổng lồ. Con quái vật quật một phát, nó né một lần, đồng thời không quên phóng hỏa đáp trả. Phía trên không trung, Xuân Yến và Anh Thư đã lên đến nhị hoa, bộ rễ bèn chuyển hướng tấn công lên chỗ hai cô gái. Anh Thư theo quán tính đưa tay ra trước mặt đỡ, còn muốn che chắn cho Xuân Yến, nhưng Thu Thảo đã nhảy lên lấy đầu nhọn của chiếc ô chọc vào ghì cái rễ xuống.

"Bàn bạc rồi mà, thứ xùm xòe này cứ để em lo!"

Đến nước này thì chỉ còn cách tin tưởng Thu Thảo, Xuân Yến với Anh Thư nhìn nhau gật đầu tự động hiểu ý người kia. Anh Thư điều chỉnh chiếc vòng ma pháp tới gần miệng "cọp". Hàm răng của Hoa trà như những con cá Piranha, chúng sắc nhọn, nhao lên muốn đớp lấy hai cô gái vì muốn nhai nát con mồi ngay lập tức. Nhưng Xuân Yến không sợ, cô vẫn cầm chặt âm thoa trên tay để đối phó với nó.

Anh Thư còn đang không biết chiếc âm thoa nhỏ của Xuân Yến có thể làm được trò trống gì. Bất chợt cô bé phóng to vũ khí, đập một phát vào hàm răng của quái vật Hoa trà. Nhân lúc kẻ địch kêu gào vì đau đớn, Xuân Yến nhảy vào miệng và đặt hai chân ở vị trí giữa hai kẽ răng hàm dưới. Bàn tay thì cầm chặt âm thoa chống đỡ hàm răng trên để con quái vật không nhai nghiến được mình.

"Ngày trước em cũng không gan lì như vậy, từ khi làm bạn với bà Thảo mới có cảm giác mình can đảm hơn rất nhiều..." Xuân Yến tập trung chống đỡ một cách khổ sở: "Thư, chị mau kết liễu nó đi được không?"

"Hiểu rồi." Anh Thư không chần chừ nhảy vào miệng của quái vật Hoa trà.

Lúc này Thư cũng không còn bay mà bám được vào kẽ răng của Nhiễu loạn. Chỉ cần có kết nối với mặt đất, nhỏ sẽ lập tức hồi phục toàn bộ sức mạnh. Quái vật Hoa trà có bộ rễ cắm xuyên xuống lòng đất, điểm mạnh này giờ đây lại bị lật ngược xuống thế yếu để Anh Thư có thể hấp thụ năng lượng thi triển ma thuật.

Trên không trung, một vòng tròn sáng rực rỡ khác lại được khai mở. Từ bên trong vòng tròn bắn một tia sáng tím như những viên đạn bắn tỉa vào trong miệng của Vật thể Nhiễu loạn Hoa trà. Anh Thư ra hiệu cho Xuân Yến nhảy xuống vì cô đã nhắm trúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro