Chương 60: Khinh miệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn hình lớn được chạy từ năng lượng Magoi đặt trong phòng khách ở nhà của Hạ Vân, đang trình chiếu toàn bộ khung cảnh trận đấu giữa vật thể Nhiễu loạn Hoa trà với ba người hầu gái. Hải Nga cũng ngồi xem cùng, ban đầu cô ngáp ngắn ngáp dài vì nghĩ rằng bọn họ sẽ thua sớm, ngay cả khi có sự giúp đỡ của một pháp sư thẻ bài mạnh như Anh Thư. Nhưng nếu Anh Thư là một con nhỏ yếu đuối thì Hạ Vân đã không dùng hết công sức đi tìm, pháp sư tóc đỏ cho rằng Anh Thư vẫn chưa bộc lộ hết năng lực thực sự.

Và rồi, đồng tử của Nga thực sự giãn to hơn một chút khi thấy ba cô gái đã hợp sức tiêu diệt xong quái vật Hoa trà. Có lẽ trên thế giới mới này thực sự không hề thiếu những kẻ mạnh ngoại trừ Hạ Vân, mà có thể khiến Hải Nga cảm thấy không bị nhàm chán.

***

Sau khi xác nhận Hoa trà đã bị tiêu diệt, ba cô gái nhảy lên vui mừng reo hò:

"Chiến thắng!"

Một cảm giác hạnh phúc ấm cúng bỗng nhiên xuất hiện mà lâu lắm rồi Anh Thư chưa cảm nhận được, cho đến khi Thu Thảo với Xuân Yến nói muốn cùng mình làm bạn, từ đôi mắt cô chảy hai hàng nước mắt. Thu Thảo thấy con nhỏ khóc thật, dù không hiểu lý do vì sao nhưng vẫn hốt hoảng chạy đến an ủi người bạn mới này. Chưa kịp dỗ Anh Thư nín hẳn, một bóng người bỗng chạy hồng hộc đến chỗ ba cô gái.

"Tìm thấy mấy đứa rồi..." Đây chẳng phải là giọng của cậu tư Dương Minh Tuấn.

Anh Thư còn đang định hỏi chuyện gì thì Minh Tuấn đã cúi đầu xin lỗi. Anh hối hận vì không biết tại sao bản thân lại hành xử như thế, trong thân tâm anh không muốn làm Thư buồn dù cho cô có được nhận làm ở đây hay không. Nhưng Anh Thư không hề để bụng, vì cô biết Minh Tuấn là anh trai song sinh của người mình yêu, nên anh tư sẽ xúc động một chút khi thấy cô gái khác theo đuổi em trai mình.

Có điều gì kỳ lạ mà Thảo không thể nào hiểu được! Chẳng phải nếu tác thành cho Minh Hoàng và Anh Thư, thì Minh Tuấn sẽ loại trừ cậu em trai song sinh ra khỏi cuộc chiến tranh giành trái tim của nữ chính Thanh Trà. Vậy anh tư sẽ có lợi chứ đâu có thiệt thòi gì? Nó đành quay sang hỏi thầm Xuân Yến.

"Thế nếu chị là cậu tư, chị có dám gả em trai mình cho một con nhỏ lạ lẫm đến bản thân mình cũng chưa hiểu rõ?"

"Ừ nhỉ, tất nhiên chị sẽ không làm vậy." Thảo gật đầu lia lịa, quả nhiên con bé Yến vẫn đúng là "quân sư" trong đám hầu gái này.

"Hơn nữa, tình cảm của cặp song sinh cũng không đơn giản. Anh Tuấn và anh Hoàng đều yêu chị Trà, nhưng họ cũng gắn bó mật thiết và yêu quý nhau." Xuân Yến giải thích với một vẻ mặt lạnh tanh.

Đây là một mối quan hệ tay ba phức tạp. Nếu như một trong hai anh em song sinh biết mình không thể chiến thắng, thì họ đều muốn người còn lại giành được trái tim Thanh Trà. Và cũng bởi vì quá trân trọng yêu quý người con gái ấy, họ không muốn một cô gái khác xen vào quyến rũ "đối thủ" của mình. Điều ấy chứng tỏ một sự thật rằng Thanh Trà dần không còn được họ yêu thương nữa, và họ không chấp nhận để nữ chính phải thiệt thòi như vậy.

Nói tóm lại, ắt hẳn Minh Tuấn tức giận với Anh Thư là vì nhỏ pháp sư mới đến có khả năng sẽ phá vỡ mối quan hệ tay ba này. Thu Thảo chép miệng lắc đầu, sớm muộn nữ chính cũng chẳng chọn ai trong hai người Tuấn và Hoàng mà cứ làm bộ làm tịch như vậy... Bản thân muốn được nữ chính đáp trả, nhưng lại cứ muốn đối thủ của mình phải mãi mãi hướng về cô ta. Đời làm gì có chuyện ngộ nghĩnh như thế!

Lần đầu tiên Thu Thảo cảm thấy thế giới Nhiễu loạn cũng tạo ra cái gì đó có ích. Phạm Thị Anh Thư của nó đáng yêu xinh đẹp lại còn mạnh nhất nhì trong số những người đồng đội lúc này... Dăm ba cái "hậu cung" của Thanh Trà, phá tan tành thế giới này khéo khi con nhỏ ấy còn thừa sức!

Bốn người họ gặp lại Minh Hoàng dưới tầng một tòa S3, anh năm rất vui vì Anh Thư không làm sao cả. Ngoài ra Hoàng cũng vô cùng ngạc nhiên vì cách xử sự của anh trai mình với cô người làm mới thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Khi nãy anh Bảo khuyên nhủ nên anh đã hiểu ra mình sai. Ngoài ra là người đàn ông tương lai của Trà, anh cũng không muốn cô ấy phải xấu hổ..." Minh Tuấn tự tin trả lời: "Thư cũng rất giỏi bói toán nữa, anh sẽ nhờ cô ấy xem ngày đẹp để hai bọn anh kết hôn..."

"Thật sự chỉ có thế?" Minh Hoàng nhướng mày nghi ngờ, anh năm chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa lời khiêu khích của Minh Tuấn.

"À, còn nữa chứ. Anh muốn xem đối thủ của mình có vượt qua được cám dỗ từ một cô gái khác hay không."

Cặp song sinh cũng không quên để ý thái độ của Anh Thư, nhỏ chỉ tỏ ra ngu ngơ như hằng ngày bằng cách giải thích mình chỉ xem bài Tarot chứ chưa biết bói thần số học. Nhưng Minh Tuấn và Minh Hoàng vừa ngoảnh mặt đi một cái, Thu Thảo để ý nụ cười ngây thơ của Thư đã tắt lịm. Thay vào đó là một ánh mắt có vẻ buồn bã và đăm chiêu.

Chắc hẳn nhỏ đã nhận ra người định mệnh của mình đang tương tư người con gái khác! Ngoài thương cảm ra, Thảo không biết làm gì. Ai mà yêu một trong những anh em nhà Dương Minh thì đều chung số phận tình địch với nữ chính Thanh Trà cả.

Mất đi sự phản đối quyết liệt của Minh Tuấn, Anh Thư chính thức được vào làm việc. Không biết Thu Thảo linh cảm đúng hay không, từ ngày biết được người mình yêu đã yêu một người khác, con nhỏ học việc nhanh gấp mấy lần. Thảo an tâm không nghĩ nhiều vì Anh Thư cố gắng là tốt cho nó. Sắp tới nó và Thanh Trà phải bù đầu vào học thêm ôn thi đại học, Xuân Yến thì có kỳ thi cấp ba. Mùa hè này may là có Anh Thư, chứ chẳng có ai rảnh cả.

Tuy nhiên đó là về phía gia đình họ Dương, ở bên ngoài vẫn có một kẻ không chấp nhận việc Anh Thư trở thành bạn của họ. Đừng nói đến Ist hay những kẻ sở hữu ma pháp mạnh mẽ khác đến từ thế giới ma thuật, không đời nào Phan Hạ Vân thừa nhận một tên yếu đuối như Minh Hoàng lại chính là "người thay đổi vận mệnh thế giới" mà Anh Thư nói đến. Cô chặn đường nhỏ trong một con hẻm nhỏ gần chung cư Vũ Thiên...

"Cô chắc chắn mình không tìm nhầm?" Anh Thư có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Hạ Vân tràn đầy sự căm hận.

Một người sở hữu ma pháp và cơ thể lẫn trí tuệ mạnh mẽ như cô, lại có thể để thua bọn Thu Thảo với Xuân Yến trong công cuộc truy tìm người định mệnh.

"Người tôi muốn tìm thì làm sao tôi có thể nhầm được." Anh Thư nở nụ cười bí ẩn: "Có vẻ chị không thấy vừa lòng với tình yêu định mệnh của tôi cho lắm? Hay là chị sợ anh ấy đánh bại chị?"

"Cô hãy cẩn thận lời nói của mình vì đó là một lời xúc phạm đối với tôi, một đám tầm thường như người nhà họ Dương đòi chống lại tôi á?"

"Hãy chấp nhận là chị đã không tìm được đúng người tôi cần tìm trong khi họ thì có." Anh Thư muốn rời đi nhưng không còn lối nào khác: "Như thế này, chị muốn làm gì với thế giới này thì tôi không quan tâm. Nhưng không được động đến người nhà họ Dương, mà tốt nhất là đừng cố gắng ghét bỏ hay khinh thường họ làm gì."

"Đừng có làm trò cười, và cũng đừng tâng bốc đám ngu ngốc yếu đuối đó trước mặt tôi, Anh Thư! Mạnh mẽ thế nào khi chỉ một đứa em gái nuôi nói vài câu là bọn chúng đã nguyện quỳ xuống làm trâu làm ngựa..."

Những ký ức về việc anh cả Minh Quang từ chối hôn sự lại lướt qua trong đầu Vân. Cô ta nhếch môi một cách khinh bỉ.

Hạ Vân khinh miệt cả gia đình họ Dương, những kẻ chỉ biết diễn một vở hài kịch về tình cảm gia đình với tình yêu cao cả trong cuộc sống cho bọn chúng tự thưởng thức. Nhưng một người ngoài cuộc như cô nhìn vào chỉ thấy: Một người anh cả tự huyễn hoặc trách nhiệm của bản thân mình. Hai người con trai thứ tư và thứ năm bức ép người khác vào tình cảm cá nhân. Người con trai thứ tám thì không biết quý trọng tình cảm của những người xung quanh, mà đi chúi đầu vào thứ tình yêu ảo giác. Người con trai út được chút thiên phú tốt mà tự cao...

Cả chín con người gán cái mác gia đình, lại trở mặt nhau vì một đứa con gái mới ở cùng hai năm. Chính Thanh Trà cũng chẳng tử tế gì khi cứ lấy lý do vì gia đình này mà không thẳng thắn từ chối, cứ để bọn chúng làm trò hề.

"Đúng xứng đáng là gia đình văn hóa thật, nhìn đứa con gái nuôi ấy mà tôi cũng ước gì mình được yêu thương như thế. Cô ta chính là cái gai trong mắt tôi, tôi hận đến mức muốn xé xác bọn chúng ra để cho chúng hiểu chúng không phải người đau khổ nhất thế giới này!" Sự khinh miệt ngày càng in đậm trên mí mắt Hạ Vân.

"Vậy chị thì đau khổ lắm à?" Giọng nói của Anh Thư hạ thấp đến đáng sợ: "Cha ruột không yêu chị, thế em trai chị rồi còn chủ tịch hội đồng Ma pháp, cha nuôi của chị thì sao?"

Trong thoáng chốc, Anh Thư nhớ lại khung cảnh một cô bé bị ném ra khỏi nhà vào giữa một đêm mưa to sấm chớp. Dù cô có gào khóc đến khản cổ họng, thì những người bên trong cũng không mở cửa... Anh Thư tự lắc đầu để khiến mình quên đi.

"Nếu chị đã biết tôi là Phạm Thị Anh Thư, thì chị phải hiểu gia đình của tôi hay của chị tốt hơn chứ?" Anh Thư nắm lấy cổ áo Hạ Vân, cảnh cáo cô ta một lần: "Nếu hận quá hóa điên thì đi mà tìm Phan Văn Mạnh báo thù, đừng có áp đặt cảm xúc của bản thân mình lên người khác!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro