Chương 58: Tranh chấp vì người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách, gia đình Dương Minh đang thảo luận về việc có nên để Anh Thư làm việc ở đây không. Minh Đạt là người đầu tiên muốn phản đối, cậu bảy cho rằng một người bình thường không thể nào ngủ giữa vườn hoa trên sân thượng được. Anh Thư quá đỗi kỳ lạ và có vẻ đầu óc còn chẳng ổn định thì làm được việc gì nữa!

Nhưng cậu út Minh Phong phản bác lại rằng nếu nói về đáng ngờ, thì hai người Thu Thảo với Xuân Yến cũng không bình thường một chút nào hết. Thu Thảo thì có thể vác được một người đàn ông mét tám lên không trung nhẹ như lông tơ, hay là nhảy ra khỏi xe ô tô giữa cao tốc quốc lộ. Xuân Yến thì lại sở hữu một chiếc âm thoa tạo nên âm thanh đáng sợ với tần số cao ngất ngưởng, hơn nữa cô bé sẵn sàng đập thứ vũ khí ấy vào đầu người khác.

Anh sáu Minh Vỹ đứng ở phe trung lập, tuy nhiên Vỹ cũng cho rằng khí chất bí ẩn của Anh Thư khác biệt hẳn so với hai cô bé người làm Thảo và Yến.

"Chúng ta có thể tìm một ngôi nhà khác hay thậm chí là một công việc cho cô ấy nếu đã lỡ hứa lèo." Minh Tuấn cũng không thể chấp nhận việc Anh Thư ở trong căn nhà này: "Em cảm thấy cô ta rất đáng sợ, giống như ma quỷ ấy!"

"Nhưng em đã lỡ hứa là đưa cô ấy đến đây, đến chung cư Vũ Thiên này. Đây là chuyện liên quan danh dự của em, cô ấy sẽ nghĩ thế nào khi một thần tượng là em lại lừa cô ấy như thế." Minh Hoàng nhớ lại đôi mắt ngây thơ của Anh Thư mà không kiềm được lòng mình: "Thư không có gia đình, một cô gái đáng thương như thế thì có thể gây hại được gì cơ chứ?"

"Đến em cũng muốn làm trái ý của anh sao? Em quên cô ta đã trêu mình thế nào hôm đi biển?" Minh Tuấn nhướng mày cảnh cáo Minh Hoàng.

"Em vẫn nhớ, nhưng rõ ràng tất cả chỉ có vậy. Một lá bài thì đâu thể ảnh hưởng gì đến chúng ta?"

"Không, những lá bài dị hợm đó... Chắc chắn cô ta là một kẻ dị giáo, và Hoàng, em đã bị cô ta tẩy não rồi!"

Vô số những giả thuyết được phe phản đối đặt ra cho Anh Thư. Bình thường nhất thì cô ta có vấn đề về tâm lý, tâm thần. Đáng sợ hơn một chút thì cô ta là thành viên của hội tà giáo gì đó trên thế giới muốn đột nhập và có ý đồ xấu xa. Thậm chí còn có giả thuyết Anh Thư là hiện thân của quỷ Satan muốn giết cả gia đình.

Trước đây ai cũng biết anh năm đề phòng bất cứ người con gái nào bước vào ngôi nhà này, đặc biệt không dễ thân mật với ai khác ngoài Minh Tuấn. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên Minh Tuấn và Minh Hoàng cãi nhau vì một đứa con gái xa lạ mà không phải là nữ chính Thanh Trà. Nếu Thu Thảo ở trên phòng khách lúc này, chắc nó cũng không tin nổi những gì xảy ra trước mắt.

"Anh nghĩ là để công bằng, chúng ta biểu quyết đi. Trước tiên, ai không đồng ý thì giơ tay lên?"

Sau một hồi suy nghĩ, phe phản đối gồm có những người con trai thứ hai, bốn, sáu và bảy. Còn những người đồng ý là một, ba, năm và chín, số "phiếu" hai bên lúc này đang đều nhau. Chỉ còn lại Thanh Trà và cậu tám Minh Khoa chưa đóng góp một cánh tay nào.

"Em nghĩ, chúng ta nên để cho chị ấy thử việc trước một thời gian." Đối với Minh Khoa, trong nhà có thêm một người hay không thì cũng không có thay đổi gì cả: "Nếu Thư làm tốt thì chúng ta nhận chị ấy, và ngược lại."

"Em cũng nghĩ giống anh Khoa, chúng ta hãy cho chị ấy cơ hội."

Chỉ cần có ý kiến của Thanh Trà, mọi người lập tức suy nghĩ lại và thông cảm cho hoàn cảnh của Anh Thư. Họ đồng ý để cô thử việc dưới sự trợ giúp của Thu Thảo và Xuân Yến.

Đến buổi chiều, Anh Thư vẫn còn đang nằm trên giường ngủ một cách ngon lành. Thu Thảo không kiêng nể một chút nào nữa, xách con nhỏ pháp sư lên như bế một con mèo. Những ngày đầu tiên làm việc thì càng phải gây được ấn tượng tốt chứ không thể để các cậu chủ nghĩ mình lười biếng, có như vậy thì mới được nhận.

"Này Thư, mau dậy làm việc đi. Phải chăm chỉ cần cù không thì không được ở cạnh tình yêu định mệnh nữa đâu."

Chỉ một câu nói, Thu Thảo đã thành công đánh thức Anh Thư dậy rửa mặt. Xuân Yến đi dọn dẹp các đồ đạc không cần thiết, còn Anh Thư với Thu Thảo quét dọn bàn ghế và nhà cửa.

"Trước đây chị sống ở ngoài nên có lẽ mất nhiều thời gian mới quen được việc. Nhưng không sao, bây giờ em sẽ hướng dẫn cách dùng chổi lau nhà..."

Sau một năm "tia trai" ở ngôi nhà này, trình độ đảm đang của nó đã lên một tầm cao mới. Dù so với nữ chính Thanh Trà thì đó không là gì, nhưng với một con nhỏ có vấn đề về não bộ như Anh Thư thì Thu Thảo ắt hẳn cũng quá đẳng cấp.

"Oa, cây chổi lông đó có thể hút và nhả nước kìa! Đúng là một thứ vũ khí ma thuật lợi hại. Nó có thể hút với nhả được cả lửa với gió không?"

"Lửa với gió thì không có, nhưng hút được cả đầu chị vào đấy." Thu Thảo không biết phải bày ra bộ mặt như thế nào.

"Thật sao? Để xem bên trong có gì..." Thu Thảo quên mất con nhỏ này vốn ngây thơ chẳng biết cái gì cả, trợn mắt nhìn Anh Thư đội cái chổi lau nhà lên đầu.

"Ê, bẩn... Ôi cái con điên này!" Nó không nhịn được mà phải nhảy đến giật cây chổi lau nhà ra khỏi người Anh Thư.

Bên chỗ Xuân Yến, con bé đang dọn dẹp đồ đạc cùng nữ chính Thanh Trà. Thấy Thu Thảo với Anh Thư có vẻ gặp khó khăn, nữ chính đề nghị giúp đỡ hai cô, nhưng con nhỏ Xuân Yến chỉ lắc đầu ngăn lại. Thu Thảo gặp khó khăn như vậy thì làm sao Trà đủ sức "đấu lại" với Thư.

Sau một hồi vất vả hướng dẫn Anh Thư cách dùng chổi lau nhà, một mình Thu Thảo vác chiếc ghế sofa dài và nặng nhất nhà lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của những người khác có mặt lúc ấy.

"Giúp tôi lau sàn nhà dưới ghế đi!"

"Á..." Anh Thư vấp phải chân bàn uống nước, ngã đập cả trán xuống mặt sàn.

Lần này, Thu Thảo thật sự đã cảm thấy bất lực. Nó muốn ném cái ghế về vị trí cũ để đè chết con nhỏ "của nợ" này... Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ chứ Thảo không dám làm thật. Đúng lúc ấy, Minh Khoa bước lên, Thu Thảo nhận thức được nó cần phải bỏ cái ghế sofa xuống ngay lập tức để giữ hình tượng thiếu nữ trước mặt Hoàng tử. Đồng thời đưa tay về phía trước kéo Anh Thư đứng dậy, phủi quần áo cho cô ra vẻ một người bạn tốt.

"Nào, chúng ta tiếp tục công việc!"

Đến bữa tối, mọi người trong gia đình cùng tụ tập lại ăn cơm. Ngày hôm nay Anh Thư đã cố gắng làm việc nên mọi người đều muốn mời nhỏ lại dùng bữa cùng, kể cả những người ban đầu phản đối trừ Minh Tuấn vẫn có chút gì đó khó chịu. Và rồi, Minh Bảo phát hiện ra nếu Thư ngồi ăn cơm cùng họ thì hiện giờ thiếu mất một chiếc ghế.

Sắc mặt Thảo chợt trở nên có phần hoảng hốt khi tự dọa mình bằng cách nhớ đến một chi tiết trong bộ tiểu thuyết kinh dị Another. Thiếu mất một cái ghế, tức là một trong số những người ở đây có thể là "quỷ nhập tràng" sống dậy và giết tất cả mọi người. Nó tự dặn lòng mình từ sau mỗi ngày đừng bao giờ đọc tiểu thuyết quá hai tiếng...

"Vậy em ngồi ghế của anh đi, anh sẽ xuống phòng mình lấy thêm một cái khác." Minh Hoàng vừa đứng dậy thì bị Minh Tuấn cản lại.

"Tại sao em phải nhường? Cô ấy không nhất thiết phải ăn cùng chúng ta, đây là bữa cơm của gia đình mình cơ mà!" Lúc này, Minh Tuấn khó chịu ra mặt.

"Đủ rồi, anh bị làm sao thế Tuấn?" Minh Hoàng lớn tiếng hỏi lại người anh trai song sinh: "Hôm nay nhiều món như vậy, anh hốc được hết à mà sợ cô ấy tranh phần? Thư ăn cùng thì làm sao?"

"Em mới là người kỳ lạ đấy, tại sao hôm nay em dễ dãi như thế? Người ngoài thì cũng chỉ là người ngoài, anh có thể hành xử không đúng nhưng tại sao em lại nói đỡ cho cô ấy?"

"Chính vì anh cứ nông nổi như vậy, nên cả cô gái chúng ta cùng yêu cũng không chịu được cái tính nết của anh. Anh quên rồi à?"

Mọi chuyện ngày càng trầm trọng, cặp song sinh vừa mới làm lành được một buổi mà giờ đã tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau. Ngoài Thanh Trà ra đây là đứa con gái thứ hai khiến họ rơi vào tình cảnh này, không biết lúc sáng nay khi Thảo và Yến nói chuyện riêng với Thư thì các cậu chủ đã căng thẳng với nhau ra sao. Thu Thảo cũng không nghĩ được lý do tại sao Minh Tuấn lại bài xích sự có mặt của Thư đến vậy.

Tiếng thở dài khẽ vang lên, nó cảm thấy đôi mắt Anh Thư như phảng phất nỗi buồn và sự bất lực. Có lẽ con nhỏ nghĩ mình cần phải chấm dứt cuộc cãi vã này ngay và luôn. Anh Thư đứng dậy cúi người xin lỗi vì đã làm phiền anh tư và những người khác, rồi quay lưng bỏ chạy ra ngoài.

"Thư à..." Thu Thảo không giấu được ánh nhìn khó chịu về phía Minh Tuấn, nó chạy theo con nhỏ thẻ bài. Xuân Yến cũng nhận thức được vấn đề, bèn buông bát đũa đứng dậy, đuổi theo.

Trong phòng ăn lúc đó chỉ còn những thành viên nhà họ Dương đang nhìn theo bóng lưng của ba cô người làm mà không biết phải xử sự sao cho phải.

"Anh vừa ý rồi chứ Tuấn?" Minh Hoàng cũng không đợi anh tư trả lời, trực tiếp bước qua người anh.

"Em định đi đâu hả Hoàng?"

"Em sẽ thuyết phục Thư quay lại!"

Đợi đến khi cậu năm đi khuất rồi, anh hai Minh Bảo mới nói với Minh Tuấn rằng Minh Hoàng chỉ coi trọng phép lịch sự. Cậu tư có thể không có hảo cảm với Anh Thư nhưng cần xem xét lại cách xử sự với khách đến nhà. Minh Tuấn ngồi thụp xuống ghế nhưng không muốn ăn gì cả, sau đó anh lên tiếng xin lỗi cả gia đình vì đã phá hỏng bầu không khí bữa tối. Tuấn cũng rời khỏi mâm cơm, chạy xuống tầng để tìm ba cô gái và Minh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro