Chương 57: Kẻ đột nhập bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời thầm thì trách móc nghi ngờ của mọi người bắt đầu vang lên. Anh Thư không còn cách nào khác ngoài ngẩng đầu bào chữa cho bản thân mình:

"Em không có! Em không ăn trộm cũng không tự ý vào nhà, em đã được 'anh ấy' mời đến đây..." Vừa nói hết câu Anh Thư lại giấu nửa khuôn mặt đằng sau thành ghế sofa. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, nhìn liến thoắng giống như một con mèo nhỏ bị dồn đến góc tường đang đề phòng kẻ địch bao vây xung quanh.

"Đã nói rồi, có thể ai đó dẫn cô ấy lên đây mà. Mọi người phải lịch sự như anh đây chứ..." Minh Châu tranh thủ vỗ ngực ra oai: "Vậy em xem, ai trong số những người ở đây mời em lên vậy?

Anh Thư khẽ nhoài người lên ngó qua ngó lại, quan sát thật kỹ những gương mặt ở đây. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mãi cô cũng không thấy người mình cần tìm. Hai bờ môi của Thư run rẩy bặm chặt vào nhau, tuyến lệ của nhỏ bắt đầu ngấn nước:

"Rõ ràng... anh ấy bảo với em là sẽ gặp nhau ở đây mà... Hức... "

"Chết, cô ấy khóc mất rồi!" Là một người cứng ngắc, nhưng Minh Vỹ cũng không đành lòng nhìn một cô gái mau nước mắt như vậy.

"Thật tội nghiệp, có thể cô ấy là khách của người thuê nào đó nhưng vô tình đi lạc lên đây..." Anh cả Minh Quang lịch thiệp bênh vực cho Anh Thư.

Lúc này cặp song sinh mới bước lên nhà. Minh Hoàng vừa mới xuất viện còn phải về uống thuốc và nghỉ ngơi. Bỗng dưng nhìn thấy tất cả mọi người đều đang tập trung gì đó trong phòng khách, Tuấn và Hoàng cũng lập tức chạy đến xem là việc gì.

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?"

"A, anh ấy đây rồi!" Anh Thư mừng rỡ chỉ về phía cậu năm, chạy ra bám vào cánh tay của anh như thể hai người đã quen thân với nhau từ lâu lắm.

Minh Hoàng gạt tay Anh Thư ra theo phản xạ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy đầy mong chờ thì cậu mới chết lặng vì đến lúc này mới nhớ ra Thư là ai.

"Chuyện này là thế nào, Hoàng? Em đã mời cô gái này đến đây à?" Minh Bảo không vì anh năm bị bệnh mà buông tha cho anh.

"Làm gì có thể chứ, ai cũng biết rằng Hoàng không bao giờ tùy tiện mời người lạ về. Tính tình em ấy còn có chút rụt rè nữa." Minh Tuấn lên tiếng vì anh nghĩ rằng không ai am hiểu người em trai song sinh này hơn mình.

"Mọi người im lặng để Hoàng giải thích!"

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của các anh em cũng như của Anh Thư, Minh Hoàng chỉ biết khẽ gật đầu. Anh năm biết mình đang là khúc mắc của mọi vấn đề, phải nhanh chóng làm rõ càng sớm càng tốt.

"Đúng vậy... Em là người đã bảo Thư đến đây!" Câu trả lời của Minh Hoàng khiến cho cả nhà ngạc nhiên đến mức đôi mắt họ trợn trừng.

"Cái gì? Anh mời đến thật á?" Minh Vỹ ngước mắt nhìn anh trai mình một cách khó hiểu.

"Như vậy là sao hả Hoàng? Sao em lại giấu anh?" Minh Tuấn bèn lên tiếng chất vấn cậu em song sinh.

Toàn bộ những gì Minh Hoàng đã trải qua đại khái là thế này, buổi tối hai ngày hôm trước, anh năm thật sự đã nói chuyện với Anh Thư. Cảm thấy thương cảm vì Anh Thư không có chốn nương thân, Hoàng đã mời nhỏ về chung cư Vũ Thiên làm việc. Thu Thảo và Xuân Yến còn đang tuổi đi học, không thường xuyên có mặt ở nhà nên Anh Thư có thể giúp đỡ cho hai cô bé và cả mọi người.

Sau đó Minh Hoàng kiệt sức ngủ quên trên sân thượng nên được Xuân Yến và Thanh Trà đưa về phòng. Khi tỉnh dậy không thấy Anh Thư đâu, anh năm cũng nghi ngờ liệu mình có nằm mơ. Nhưng khi về đến nhà bước vào phòng riêng để dọn dẹp, tấm thẻ bài Strength là một vật anh nhận từ Thư lúc trước vẫn còn ở trên giá sách. Minh Hoàng mới biết mình đã thật sự tâm sự với con nhỏ kỳ lạ ấy.

"Tôi cũng nhớ ra rồi." Minh Tuấn kéo tay Minh Hoàng sang một bên khác để nhìn cho Anh Thư cho rõ hơn: "Cô là thủ phạm sử dụng ba lá bài để trêu chọc chúng tôi trong chuyến đi chơi trên đảo."

"Vậy xem ra cô gái này không phải người lạ." Cậu út Minh Phong lúc này mới vỗ tay hai cái, lên tiếng tủm tỉm cười: "Như mọi người thấy đấy thôi, có rất nhiều người trong số chúng ta đã gặp qua cô ấy!"

Ánh mắt của Anh Thư đảo qua người nữ chính Thanh Trà đang đứng gần mình nhất. Vì Minh Hoàng đã bị Minh Tuấn kéo ra chỗ khác, nên Anh Thư... trốn ra sau lưng Thanh Trà coi nữ chính làm lá chắn. Có lẽ linh cảm mách bảo nhỏ rằng đám đàn ông trong nhà không dám đụng đến cô gái này. Nhưng Anh Thư lớn hơn Thanh Trà một chút, cơ thể nữ chính căn bản không che được con nhỏ. Cô càng rụt rè bám tay vào vai nữ chính, thì lại trông càng tức cười.

"Hình như chúng ta làm cô ấy sợ rồi!"

Cánh cửa thang máy mở ra, Xuân Yến giúp đỡ Thu Thảo xách đồ đạc vào trong nhà.

"Em về rồi đây. Có chuyện gì thế các cậu chủ?" Vừa nhìn thấy bóng người đằng sau Thanh Trà, khuôn mặt Thảo lập tức trở nên suy tư: "A... Đây là..."

"Phạm Thị Anh Thư!" Thu Thảo với Xuân Yến cùng đồng thanh.

"Lại là bạn em hả Thảo?" Minh Tuấn đảo mắt về phía hai cô người làm.

Nó không nghe nhầm, anh tư dùng từ "lại". Mà nghĩ kỹ thì từ lúc xảy ra sự kiện Nhiễu loạn đến giờ, có đứa con gái nào đã thức tỉnh muốn tiếp cận các cậu chủ nhà họ Dương, Thu Thảo không quen thân thì cũng biết mặt hết. Từ Xuân Yến, sang tổ chức ESC, rồi thì Phan Hạ Vân, và bây giờ có cả Phạm Thị Anh Thư...

"Thảo, Yến, hai em có thể giúp anh để Thư thử làm việc ở đây được chứ?" Có lẽ Minh Hoàng biết mình cần phải chịu trách nhiệm vì đã gánh cái "của nợ" này về nhà: "Ba người có thể làm quen với nhau thêm trước!"

Đôi mắt của Thu Thảo và Xuân Yến nhìn nhau rồi lại ngoảnh về phía Anh Thư đề phòng. Hai cô bé vẫn chưa tiếp nhận được yêu cầu của cậu năm ngay lập tức, thế quái nào mà vừa mới về nhà đã có thêm một người đến làm cùng. Nhưng Anh Thư không phải ai xa lạ mà chính là pháp sư thẻ bài mà Hạ Vân đang tìm kiếm, đây là cơ hội trời cho.

"Vâng anh Hoàng, hãy cứ để cô ấy cho chúng em!" Thu Thảo kéo vai Anh Thư về phía của nó ra vẻ thân thiện: "Tên chị là Thư đúng không? Chị năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm nghề gì ạ?"

"Ừ, chị năm nay mười chín. Và là một pháp sư Thẻ bài!"

Anh hai Minh Bảo đang uống trà, suýt chút nữa bị sặc chết vì câu trả lời của Anh Thư. Con mẹ nó, Thu Thảo quên mất nhỏ này mắc chứng ngơ ngáo quanh năm, để Thư ở đây thêm một lát nữa thì cả nhà họ Dương sẽ nghi ngờ.

"Ha ha đúng là một cô gái mộng mơ giống như em ấy nhỉ..." Thảo kiếm cớ kéo Thư ra khỏi phòng khách, bước vào thang máy: "Đi thôi, chúng ta cùng khám phá làm quen nơi này."

Sau khi kéo Anh Thư về phòng của hai đứa, Xuân Yến ngó qua ngó lại một lượt rồi đóng cửa vào. Hai người kê ghế cạnh giường để chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện căng thẳng. Tất nhiên Anh Thư ngáo ngơ không biết họ đang làm cái gì cả, nhỏ chỉ nghe theo như một con búp bê ngoan ngoãn. Đến khi cả ba ổn định chỗ ngồi, đối lập với đôi mắt đầy nghi vấn của Thu Thảo và Xuân Yến chính là đôi mắt ngây thơ vô tội của nhỏ pháp sư mới đến.

"Em yên Yến."

"Còn em là Thảo, chúng ta hãy vào chủ đề chính luôn đi! Người định mệnh chị muốn tìm là cậu năm Minh Hoàng đúng chứ?"

"Đúng vậy, nếu chị nhớ không nhầm mình đã nói với cô lúc ở trên hòn đảo. Mà em đoán được anh ấy rồi tại sao không đến tìm chị?" Anh Thư khẽ nghiêng đầu.

"Thì chị có để lại thông tin liên hệ quái đâu mà tìm mới chẳng thưa thớt!"

Quả nhiên Anh Thư thè lưỡi một cái, ái ngại thú nhận mình lỡ quên. Không vì sức mạnh của con nhỏ này, Thu Thảo e rằng mình sẽ không kiềm chế được đấm cho Anh Thư một cái.

"Vậy làm cách nào mà chị chắc chắn anh Hoàng là tình yêu định mệnh của cô? Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Chị có yêu anh ấy chứ?"

Anh Thư lập tức gật đầu lia lịa, thừa nhận mình và anh năm tuy mới chỉ gặp nhau với số lần đếm trên đầu ngón tay nhưng đã biết anh chính là định mệnh của cô. Trước tiên Thu Thảo vẫn phải khen ngợi Xuân Yến phán đoán quá chuẩn và chính xác. Nhưng để bắt kịp sóng não của Anh Thư sẽ mất quá nhiều thời giờ vì con nhỏ hành xử không đúng lí thường chút nào hết, nghĩ đến mà nó thấy đầu mình đau gấp bội lần.

Để làm việc với người bạn mới này, Thảo và Yến cần phải biết nhiều hơn về câu chuyện của Anh Thư. Sự kiện Nhiễu loạn bắt đầu xảy ra vào khoảng tháng bảy năm ngoái thì đến tháng chín Thư đã nhận thức được. Đối với một pháp sư du hành như nhỏ, ở đâu cũng được nhưng vì thế giới Ma thuật nhập thành một với các thế giới khác nên Anh Thư mới tò mò đi qua, nán lại và xem thế giới mới này có gì đặc biệt.

Không có một nơi nào tại vùng Nhiễu loạn khiến cô cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ có thể hấp thụ như ở chung cư Vũ Thiên. Nói theo người của thế giới này thì đại loại đây là mảnh đất có long mạch, đó cũng là một lý do vì sao ông Hùng bà Lan làm ăn luôn phát tài. Một vài lần Anh Thư đi ngang qua và biết được Phan Hạ Vân muốn sử dụng nguồn năng lượng này thực hiện tham vọng của mình. Và bên cạnh đó cũng có những người muốn chống lại cô ta, bảo vệ thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro