Chương 52: Một ngày ở thế giới Linh lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà được cậu năm Minh Hoàng bày tỏ tình cảm trong lúc người anh trai song sinh là Minh Tuấn đang đi vắng. Khuôn mặt cô bần thần, mà không để ý Xuân Yến cũng đang ngồi ngay bên cạnh trên chiếc ghế đá trong bệnh viện.

"Nếu chị cảm thấy mệt thì về nhà nghỉ đi, để em ở đây chăm sóc cậu chủ."

Trà khẽ lắc đầu, nếu có người cần phải về thì đó là Yến chứ không phải cô. Nữ chính biết Xuân Yến chuẩn bị có kỳ thi vào cấp ba nên không muốn làm phiền cô bé. Nhưng Yến dự định nghỉ ngơi một vài ngày trước kỳ thi cho khuây khỏa, sẽ không có ý định ôn thêm.

"Em thấy dạo gần đây mọi người trong nhà rất kỳ quặc chứ?"

"Em biết, họ yêu chị!"

Câu trả lời thẳng thắn của Yến khiến Trà vừa ngạc nhiên, lại vừa hơi xấu hổ. Thì ra sự việc trớ trêu ấy, đến tận Xuân Hương của ESC còn biết thì làm sao hai cô hầu gái sống trong nhà lại không nhận ra. Thanh Trà hỏi cô bé liệu có thấy cô là một kẻ lẳng lơ, xấu xa và tham lam khi quyến rũ hết tất cả những người anh em nuôi của mình. Xuân Yến không vòng vo, trước đây cô bé cũng nghĩ một phần do Thanh Trà không biết giữ ý tứ, nhưng hiện tại đã chứng minh cô chủ không hề có lỗi gì trong chuyện này.

"Là bọn họ quá ngu ngốc khi hiểu lầm tình cảm của chị. Cứ mặc kệ họ đi... Dẫu sao thế giới bây giờ không giống như lúc trước nữa."

Nữ chính ngẩn người nhìn Xuân Yến. Một phần im lặng không nói gì thêm vì cô sợ sẽ xúc phạm đến tình cảm chân thành của những anh em Dương Minh dành cho mình, phần còn lại vì không hiểu câu nói thế giới đã khác trước của cô bé có ý nghĩa gì. Không đúng, câu nói này Thanh Trà đã từng nghe Xuân Hương và cả Thu Thảo nói một lần, liệu Yến chỉ trùng hợp nhắc lại hay có bí mật nào mà cô thực sự không biết.

Trước khi nữ chính hỏi lại, bỗng linh cảm mách bảo với Xuân Yến ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng bảy nơi cậu năm đang nằm nghỉ. Cô bé nhìn thấy một người mặc bộ đồ phù thủy với mái tóc màu tím... Là Phạm Thị Anh Thư! Cô ta đang ở gần phòng của Minh Hoàng!

Xuân Yến lập tức chạy về phía thang máy để lên tầng bảy, bỏ lại Thanh Trà ngơ ngác ngồi lại không hiểu chuyện gì. Nhưng khi Yến chạy lên đến nơi thì đã không còn thấy Anh Thư đâu nữa.

***

Xe khách rẽ vào một con đường mòn, Thu Thảo nhìn thấy một hố đen khác đi sang thế giới Linh lực. Khung cảnh xung quanh toàn đồi núi và rừng rậm. Nhưng tất nhiên ngoại trừ nó ra không ai trên xe nhận ra mình đang đi sang một thế giới khác, kể cả Minh Tuấn. Sau khoảng bốn năm tiếng đồng hồ gì đó hai người mới xuống xe.

Minh Tuấn cùng Thu Thảo xách hành lý bước qua cánh cổng đặc trưng của những ngôi làng miền quê. Đây có vẻ là một thôn xóm nhỏ có âm khí nặng. Cứ đi được năm đến bảy ngôi nhà là lại gặp một ngôi miếu nhỏ. Qua hỏi chuyện, Thảo mới nghe người dân kể rằng trước đây rất hay có ma quỷ đến phá làng, dọa nạt và thậm chí giết người. Thế nên họ mới phải lập nhiều miếu thờ để cầu phúc cho những hồn ma, cho họ yên ổn làm ăn. Xem ra hai người cần tìm được nhà của Bích Nguyệt trước khi mặt trời lặn, không thì đêm nay hai người không ai dám ngủ.

"À, nếu mấy đứa là khách của người nhà họ Hoa thì cứ an tâm. Họ đã bảo hộ cho ngôi làng này từ rất nhiều đời nay rồi, nhờ họ mà yêu ma không còn đến phá nữa." Bà lão trong làng chỉ cho Thảo và Tuấn một ngôi đền lớn trên mạn sườn: "Họ sống ở trên đó, chỗ ở hơi rộng vì dù sao cũng có quyền lực trong ngôi làng này. Bản doanh của cô Nguyệt, nếu bà nhớ không nhầm là căn nhà ở bên phải đền chính."

"Vâng, chúng cháu cảm ơn bà ạ!" Minh Tuấn cúi đầu kính cẩn.

Sau một hồi hỏi thăm những người xung quanh, Thảo và Tuấn cũng đến được khu bản doanh của Bích Nguyệt. Hai người đi vào trong sân, nhìn thấy một hồ nước nhỏ được trang trí bằng vài hòn đá lớn. Bên cạnh là một cây đào nhưng chưa đến mùa nở hoa, và nhiều loại cây cảnh khác mà Thảo cũng không rõ là gì.

Có lẽ không chỉ nó mà Minh Tuấn cũng ngạc nhiên, ai bảo người miền núi thôn quê thì nghèo nàn không biết thưởng thức nghệ thuật. Nhưng qua nhiều lần cùng nhau chiến đấu, Thu Thảo hiểu rằng Bích Nguyệt là một người rất tỉ mỉ.

Trước cửa nhà có một nút chuông để gọi chủ ra mở cửa, nhưng Thu Thảo không với tới được vì nó cao chưa đến một mét sáu. Minh Tuấn lại được dịp cười cợt, đồng thời anh tư cũng không quên giúp nó ấn liên tiếp vào nút chuông.

"Bấm cái gì lắm thế điếc hết cả tai!" Nghe thấy giọng điệu chua ngoa quen thuộc này, Thảo và Tuấn chắc mẩm mình đã tìm đúng chỗ. Bích Nguyệt vừa bước chân rầm rầm, vừa đưa tay rút mạnh then cài cửa.

Nhìn thấy hai gương mặt mà mình chẳng lạ cũng chẳng thân quen này, chủ nhà còn tưởng rằng mình đã mở cửa sai cách. Cô đóng cửa lại, dụi mắt hai cái rồi mở lại lần nữa.

Trước khi Thu Thảo phải tính đến phương án dựng lều bên cạnh hồ, Nguyệt mời Tuấn và nó vào nhà cô cho tròn đạo hiếu khách. Căn nhà cổ xây bằng gỗ chỉ có một tầng nhưng rộng rãi, thoáng mát.

"Cho em hỏi, mật khẩu wifi ở đây là gì?" Thu Thảo suýt nữa khiến cho chủ nhà phải há hốc vì sự hài hước bá đạo của nó.

"Đây là chốn rừng thiêng nước độc, sóng còn không có thì lắp wifi làm cái gì?" Bích Nguyệt cười khẩy.

Phòng khách nằm ở bên phải, không có bàn thủy tinh với ghế sofa nệm tiện nghi như ở chung cư Vũ Thiên hay ESC. Vì đây là nhà của một cô gái tôn thờ sự truyền thống văn hóa, nên mọi đồ đạc tuy đẹp đẽ nhưng vẫn giữ được những nét thô sơ đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Bích Nguyệt tiếp đãi khách bằng loại trà thơm nhất trong nhà.

"Thế hai người đến tìm có việc gì?"

Rõ ràng Nguyệt trông hạnh phúc muốn chết khi Minh Tuấn đột ngột xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Một mình Thu Thảo đến đây khéo khi không nhận được những đãi ngộ đặc biệt như khi đi với cậu tư.

"Cũng không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là muốn nhờ em về làm khách mời tham gia dự án với phong cách linh dị của chúng tôi sắp tới." Minh Tuấn không vòng vo mà trực tiếp mở lời thẳng: "Chính giám đốc của anh đã đặc biệt ưu ái mời em đến! Mong em nể mặt tôi mà chấp nhận..."

"Anh là cái quái gì mà phải nể?" Bích Nguyệt lạnh lùng đặt tách trà xuống bàn, Thu Thảo còn chưa hết sợ thì cựu phó giám đốc đã nhếch môi một lần nữa: "Việc con Nguyệt này ngưỡng mộ anh, là trước kia rồi. Tư tưởng của tôi luôn nằm giữa làn ranh giới mong manh giữa quê mùa bảo thủ và tôn trọng thuần phong mỹ tục truyền thống. Vậy nên, một kẻ có tình cảm bất chính với em gái mình như anh, chẳng đáng để vào mắt nữa!"

"Này Nguyệt, tuy không biết vì sao em lại biết người anh yêu là Trà. Nhưng chúng tôi không cùng quan hệ máu mủ, nên không có gì sai trái đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục gì đấy mà cô nhắc đến cả. Em nói anh thế nào cũng được, nhưng đừng lôi em gái của anh vào chuyện này." Minh Tuấn bắt đầu bực mình, hai bàn tay anh nắm chặt.

"Tôi cứ xúc phạm con nhỏ đó đấy thì làm sao? Đây là nhà tôi, tôi yêu ai ghét ai tôi được quyền nói thỏa thích. Anh có giỏi thì vào đây mà đánh tay đôi đây này! Thách cả họ nhà anh đấy!" Không biết Bích Nguyệt đã rút được thanh kiếm của mình từ đâu ra, chĩa thẳng vào mặt Minh Tuấn.

Ngẫm thấy tình hình bắt đầu vượt qua mức có thể kiểm soát, Thu Thảo mới đứng dậy vội ngăn cản hai anh chị lại trước khi họ thực sự định đánh nhau. Nó giữ chặt eo của Bích Nguyệt vì có vẻ cô đang mất bình tĩnh hơn. Nếu dùng bạo lực giải quyết vấn đề thì Minh Tuấn no đòn là cái chắc, nhưng xét về mặt tình cảm thì rõ ràng lúc này cô đã thua Trà hoàn toàn. Trong khi Minh Tuấn dám hy sinh cả danh dự cho cô em gái, thì lúc này Nguyệt phải khốn đốn để bảo vệ tình yêu của chính mình...

"Tôi sẽ coi như khoảng thời gian lúc trước giữa hai chúng ta chưa tồn tại. Coi như tình bạn và sự quý trọng dành cho cô từ trước đến giờ, vứt cho chó ăn!"

"Làm như không có anh thì tôi tắt thở chết từ lâu rồi ấy. Từ giờ tôi mà không bài trừ anh thì đời tôi làm chó luôn!"

Minh Tuấn giận dỗi bỏ ra khỏi nhà của Bích Nguyệt. Thu Thảo muốn đuổi theo ngăn lại, nhưng không hiểu sao hôm nay anh tư chạy nhanh khủng khiếp.

Mặt trời dần khuất xuống núi nhường chỗ cho màn đêm, ấy vậy nhưng Minh Tuấn vẫn chưa quay trở lại.

"Đồ phiền phức, ngu ngốc, cứng đầu! Đi mà chết ở bên ngoài đó đi!" Bích Nguyệt tức giận rủa thầm một câu.

"Nhưng mà, em tưởng thế giới này đã không còn ma quỷ từ lâu rồi?" Thu Thảo cảm thấy khó hiểu.

Lúc này Nguyệt mới giải thích, không phải yêu quái đã hoàn toàn biến mất mà do chúng sợ năng lực của người nhà họ Hoa nên mới ẩn náu sâu trong rừng. Ban ngày người dân có thể yên ổn làm việc, nhưng đến ban đêm bọn chúng có thể xuất hiện đâu đó hại người. Vậy nên trước khi mặt trời lặn, người dân có nhiệm vụ khóa cổng làng không cho ai đi vào. Bọn họ cũng ẩn náu hoàn toàn trong nhà, mỗi hộ dân đều được phát một lá bùa xua đuổi tà ác.

"Nói là ma quỷ, nhưng sau khi sáu thế giới hợp nhất, bọn chúng căn bản cũng được gọi chung bằng cái tên vật thể Nhiễu loạn như cô em thường thấy thôi. Không quá phức tạp đâu!"

"Em hiểu rồi, vậy nếu anh Tuấn nhìn thấy chúng thì sẽ gặp nguy hiểm."

Thảo và Nguyệt không còn cách nào khác ngoài đi vào trong rừng. Hai người tách ra hai hướng để nhanh chóng tìm được Minh Tuấn hơn. Bích Nguyệt cũng đưa cho Thu Thảo vài quả pháo tự chế từ khi còn làm ở trụ sở để phát tín hiệu cho nhau nếu đã thấy người, hay gặp vật thể Nhiễu loạn cần trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro