Chương 51: Đi tìm Bích Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có lời cảnh báo của Xuân Yến, Thu Thảo đã khiến Hoàng Thái tạm thời không thể trợ giúp Hạ Vân. Tuy nhiên nó chẳng mấy vui vẻ, Minh Châu đã không kịp ngăn cản Minh Khoa tỏ tình với Thanh Trà. Nhưng Thảo cũng chẳng thể nào trách anh ba, người chịu sự ảnh hưởng của dòng chảy thế giới trong nguyên tác.

Khéo khi nó còn phải cảm ơn Hoàng Thái vì đã suýt đánh chết mình. Nếu nhìn thấy nụ hôn của người mình yêu với nữ chính, có lẽ nó sẽ suy sụp không khác gì Bích Nguyệt.

Lơ mơ đi vào nhà vệ sinh, một khung cảnh kỳ lạ hiện ra trong tâm trí mơ hồ của Thu Thảo. Nó nhìn thấy mình đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh còn có một vài người khác. Trong đó có Minh Khoa...

"Làm ơn, đừng bỏ mình lại mà Diệp!"

Thu Thảo giật mình tự tát vào mặt hai cái, vừa rồi là cái quái gì vậy? Nó vừa mộng du ra nhà tắm, lại mơ thấy Minh Khoa hay sao. Nhưng trong giấc mơ tại sao cậu tám lại gọi nó là Thu Diệp? Không lẽ...

"Hệ thống, ngươi lại thử nghiệm cái quái gì lên ý thức của ta à?"

[Không có, chỉ là một lỗi bug nhỏ. Thời gian bảo trì ba tiếng, chuẩn bị đếm ngược!]

Đúng là hết thuốc chữa, bài thi môn Hóa của nó cũng không nhiều lỗi bằng Hệ thống này. Đến việc "lỡ tay" hợp nhất sáu thế giới lại làm một với nhau còn làm được, thử hỏi còn loại bug nào không mắc phải. Thu Thảo nghĩ đến việc một ngày Chibi xanh để nó trải nghiệm góc nhìn của nữ chính Thanh Trà khi được những chàng trai đẹp trong nhà cưỡng hôn, hay cảm giác làm một trong số những anh em nhà họ Dương khi bị đấm vào mặt vì dám tỏ tình với Thanh Trà...

[Ký chủ yên tâm, ngoại trừ Thu Diệp thì cô sẽ không phải trải nghiệm ý thức của nhân vật nào nữa cả!]

"Nhà ngươi nói vậy nghĩa là sao? Tại sao chỉ có một mình Diệp?" Lúc này Thu Thảo đã hoàn toàn tình ngủ: "Rốt cuộc ta và con nhỏ đó có mối liên hệ thế nào?"

[Thay vì hỏi tôi, cô hãy tự đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Nên nhớ cô có mối liên hệ rất đặc biệt với thế giới nguyên tác, đó là lý do tôi chọn cô xử lý những rắc rối ở vùng Nhiễu loạn.]

Trước khi nó kịp hỏi thêm bất cứ điều gì khác, Chibi xanh đã tự offline để bảo trì. Thảo có cảm giác người ngồi đằng sau Hệ thống ảo kia đang nở một nụ cười thách thức nó. Tại sao Hệ thống lại nói như vậy? Rốt cuộc nó là gì của Thu Diệp cơ chứ?

Điểm giống nhau duy nhất của Thảo và Diệp, chỉ có trái tim cùng yêu một người con trai là Dương Minh Khoa.

Giống như Hạ Vân, Ban Mai và Xuân Hương, có khi nào Thu Thảo cũng có thân phận là một nhân vật qua đường trong nguyên tác và nó chính là Thu Diệp. Càng nghĩ càng thấy vô lý, giấy khai sinh và cả họ tên trong sổ hộ khẩu của nó ở nhà ba Chính mẹ Bạch vẫn là Nguyễn Dạ Thu Thảo. Hơn nữa, trong nguyên tác cả ba nhân vật qua đường như Vân, Mai, Hương và cả chủ nhân thanh kiếm là Nguyệt đều không rõ tình trạng sống chết, thì còn có thể xuất hiện ở vùng Nhiễu loạn này.

Nhưng Thu Diệp đã được chính tay tác giả ban cho cái chết từ bốn năm trước rồi, làm thế nào ở thế giới này nữa. Chẳng nhẽ bản thân nó là một hồn ma đội mồ sống dậy ám lấy Minh Khoa... Đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn! Bàn thờ gia tiên ngày ngày khói hương nghi ngút, rồi thì người nhà họ Dương, đồng đội và cả kẻ thù đều nhìn thấy một con nhóc Nguyễn Dạ Thu Thảo đứng sờ sờ ở đây. Nó làm ma kiểu gì được!

"Chị Thảo ơi, gấp, có chuyện gấp..." Xuân Yến chạy hớt hải tìm nó nãy giờ, nhìn vẻ mặt cô bé chắc hẳn đã có chuyện gì không tốt xảy ra: "Anh Hoàng ngất xỉu rồi, mau giúp bọn em đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

Thu Thảo lập tức dừng hết mọi hoạt động cá nhân chạy xuống phòng khách, đỡ cậu năm nhà Dương Minh đang nằm dưới đất lên lưng. Dưới sân, Minh Quang đã đậu sẵn xe ô tô, Thanh Trà giúp cô người làm mở cửa xe để đưa người bệnh vào ghế. Ổn định vị trí rồi, bây giờ nó mới nhận định lại tình hình hiện tại.

Trong xe lúc này ngoại trừ người bệnh là Minh Hoàng, Thảo và Yến, còn có lái xe Minh Quang và Thanh Trà. Đây là tình tiết mà cậu năm bị hạ huyết áp do làm việc quá sức, phải vào viện điều trị. Lịch trình của TwinSongs sẽ phải hoãn lại một thời gian, ngoài ra không có gì bị ảnh hưởng. Nhưng Minh Tuấn lại nghĩ rằng Minh Hoàng đau buồn do anh liên tục đi quá giới hạn với Thanh Trà, nên cậu mới đổ bệnh.

Tác giả có vẻ rất thích khai thác những mâu thuẫn của cặp song sinh!

Hiện giờ Minh Tuấn vẫn phải ở lại công ty nhưng anh tư không còn tâm trạng nào mà tập trung cả. Một bên là cậu em sinh đôi cùng chia sẻ một nửa linh hồn, bên còn lại là người con gái mình yêu. Tuy lịch trình có thể trì hoãn, nhưng công việc thì vẫn phải bàn giao.

"Tuấn, cậu có đang nghe tôi nói không?"

Quản lý phải đập mạnh tay xuống mặt bàn mới làm cho anh tư giật mình tỉnh táo lại. Một lần nữa, cô nhắc nhở dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và Hoàng, nhưng hiện giờ Tuấn phải làm tốt công việc mới khiến em trai anh có thể yên tâm trị bệnh. Minh Tuấn đứng dậy cúi đầu xin lỗi cô và những người đồng nghiệp khác, hứa rằng từ lúc này anh sẽ để ý hơn.

"Thôi được rồi, chị hỏi lại lần nữa. Chú biết một cô gái tên là Hoa Bích Nguyệt phải không?"

"Vâng?"

Cái tên này không còn lạ lẫm gì với anh tư cả, cùng ở chung cư Vũ Thiên lại còn nhiều lần không biết do vô tình hay cố ý mà thường xuyên đụng mặt. Lúc này quản lý mới nói tiếp, trong dự án sắp tới nữa giám đốc công ty muốn thử phong cách mới mang hơi hướng u ám, kinh dị. Vì Minh Tuấn có quen biết với Bích Nguyệt, giám đốc đã nhờ anh đích thân mời cô đến lồng tiếng trong video ca nhạc lần tới.

"Cậu không biết kênh truyện ma Nguyệt Thượng Huyền à? Nổi tiếng một khoảng thời gian đấy, nhiều mẩu chuyện thú vị cực!" Một người đồng nghiệp nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Minh Tuấn mà kể lại: "Chủ kênh là Nguyệt, những câu chuyện của cô ấy đa số kể về những con quái vật từ trong rừng đến tấn công làng mình. Mà còn kể y như thật cơ!"

Thì ra người hâm mộ hàng xóm này cũng chẳng phải vô danh tiểu tốt như anh nghĩ, Minh Tuấn cảm thấy có phần lo lắng với dự án sắp tới này. Anh tư từ nhỏ đã sợ mấy thứ yêu ma quỷ quyệt. Đến tấm thẻ bài vô tri vô giác của ai đó đùa cợt dán vào áo anh trong chuyến đi chơi trên đảo cũng đủ làm anh sợ chết khiếp, thì làm sao Tuấn đủ can đảm mò vào trang truyện tâm linh của người quen mà ủng hộ.

"Nhất quyết phải là Nguyệt mà không thể ai khác sao? Giám đốc ưu ái cô ấy đến như vậy?" Minh Tuấn có phần hơi nghi ngờ, nhưng anh không hỏi gì được.

"Chịu thôi! Ngoại trừ cái tên của giám đốc là Ist ra, chẳng có ai trong chúng ta gặp được bao giờ hay biết thêm điều gì về ông ấy."

Trở về chung cư Vũ Thiên, Minh Tuấn không lên nhà ngay lập tức mà rẽ qua ESC tìm Nguyệt. Ánh Tuyết đi theo Minh Châu làm việc, còn Xuân Hương thì có lớp học thêm. Trụ sở lúc này chỉ còn một cô gái mới hồi phục sức khỏe là đội trưởng Ban Mai, ánh mắt cô nhìn anh tư chẳng mấy dễ chịu vì không muốn nói chuyện với kẻ đã gián tiếp làm tổn thương Bích Nguyệt, dù Mai cũng chẳng rõ nguyên nhân và chi tiết mọi việc cụ thể là gì. Hỏi mãi cô mới nói cho anh biết, phó giám đốc đã nghỉ việc.

"Em cũng không rõ địa chỉ cụ thể nhà chị ấy, chỉ biết là ở tỉnh Sơn La. Số điện thoại thì có nhưng gọi chỉ toàn thuê bao, chắc chỗ rừng rú nên không có sóng." Chần chừ một hồi, Ban Mai vẫn đưa cho Minh Tuấn một bản thông tin của Nguyệt: "Nếu anh tìm được chị ấy, xin hãy giúp chúng em thuyết phục Nguyệt quay về. ESC rất cần chị ấy ạ!"

Cầm tờ giấy về nhà ngồi vò đầu bứt tóc ở phòng khách, vấn đề là không có địa chỉ hay gọi điện thoại được thì anh tư cũng không biết phải làm thế nào mới tìm ra người. Vừa lúc ấy Thu Thảo về đến nhà, nó nghĩ rằng Minh Tuấn đang buồn chuyện Minh Hoàng bị bệnh nên không muốn làm phiền anh. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng khách, giọng nói của Hệ thống lại vang lên trong đầu:

[Nhiệm vụ kế tiếp: Cùng Dương Minh Tuấn tìm kiếm Hoa Bích Nguyệt, thuyết phục phó giám đốc ESC quay lại chiến đấu bên cạnh đồng đội bảo vệ thế giới.]

Giật mình! Sao hôm nay Hệ thống bảo trì sớm tận nửa tiếng đồng hồ thế không biết? Đón Bích Nguyệt quay lại, một nhiệm vụ không tồi và có thể nói là cực kỳ cần thiết khi kẻ thù nhan nhản như bây giờ. Nhưng tại sao nhà ngươi bây giờ mới giao địa chỉ cho nó, có Nguyệt trợ giúp sớm Thu Thảo đáng thương đã không bị Hoàng Thái cho "ăn hành".

Âm thanh của cô người làm khiến Minh Tuấn tạm ngừng việc suy nghĩ mà chú ý tới nó. Thu Thảo là người quen của Bích Nguyệt, tuy nhiên cô bé đến đây trước khi ESC thành lập nên anh tư không chắc liệu Thảo biết được địa chỉ thực sự của cô. Sau cùng, Minh Tuấn vẫn quyết định hỏi thử:

"Thảo, em có biết địa chỉ nhà bà Nguyệt của ESC ở đâu không?"

"Em biết, trước đây chị ấy có nói với em..." Thu Thảo vội tìm bừa một lời giải thích đề phòng cậu chủ lại hỏi thêm. Dù sao cũng không thể nói có một Hệ thống đang ở trong đầu chỉ cho nó biết được.

Vì công việc gấp gáp, Minh Tuấn không thắc mắc thêm. Anh cũng giải thích cho Thảo nguyên nhân anh tìm Nguyệt chỉ là vì thuyết phục cô làm khách mời trong dự án tới. Từ Hà Nội đến Sơn La có thể đi phải mất nửa ngày, Minh Tuấn nhắn tin xin phép Minh Bảo trước, không quên báo cáo Thu Thảo sẽ đi cùng anh những ngày này để chỉ đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro