Chương 50: Ngoại truyện - Phan Hoàng Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi nhận thức được cuộc sống xung quanh, tôi đã nhìn thấy thế giới của mình chỉ toàn một màu đen tăm tối. Mọi thứ đều vô cùng khắc nghiệt.

Thế giới Ma pháp không có quá đông dân cư, bởi lẽ những kẻ yếu không thể trụ lại đều đã chết, cũng có thể đang trú ẩn ở đâu đó tôi chẳng biết được. Ở thế giới của tôi, những người có năng lực phép thuật mạnh mẽ có thể ép những người yếu hơn làm bất cứ điều gì. Ngay cả cuộc hôn nhân giữa ba mẹ tôi cũng vậy, không tồn tại tình yêu. Mẹ đã mất khi tôi chỉ mới ba tuổi, gia đình còn lại ba, chị Vân, tôi cùng với người anh trai song sinh Phan Hoàng Long.

Ba của tôi là một kẻ bị ám ảnh với sức mạnh ma thuật, ông luôn nằm trong bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư nên muốn những đứa con của ông cũng phải nối dõi để ông nở mày nở mặt. Trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi thì từ những năm mười tuổi, ba chị em tôi đã phải ngày ngày luyện tập ma pháp ít nhất mười tiếng đồng hồ. Trong ba người con của ông, anh Hoàng Long có tố chất tốt nhất nên cũng được ba mến mộ nhất.

Ngược lại, chị Vân lại luôn bị ba khiển trách rất nhiều. Tuy là con cả, đàn bà con gái vốn không có nhiều sức lực như con trai đã có phần thiệt thòi, nhưng không vì thế mà ba tôi buông tha cho chị:

"Mày là đồ yếu đuối, vô dụng! Chỉ có một con quái vật hạng B mà cũng không thắng được nữa!"

Chẳng cần phải đánh hay dùng đến đòn roi, ba tôi vẫn có thể khiến chị Vân run lên vì sợ, co rúm người lại khóc mờ hết đôi mắt. Vì để trừng phạt chị tôi, ba đã dắt chị vào trong rừng sâu và bỏ mặc chị ở đó một đêm tự sinh tự diệt. Khu rừng ấy có một quái vật hạng A, chị không nhất thiết phải giết nó nhưng cần phải sống sót. Tiếng gào khóc của chị lúc bị ba kéo đi như cứa vào trái tim tôi, nhưng kẻ vô dụng này chẳng thể làm gì giúp chị.

Chị Vân là người duy nhất khiến tôi có cảm giác tình thân trong gia đình này, còn ba và anh Long chỉ luôn nhìn tôi với một gương mặt vô cảm. Lúc ấy một kẻ yếu kém như tôi chỉ biết cầu nguyện với thánh thần... Chỉ cần người cứu giúp chị gái con, con sẽ đánh đổi bất cứ điều gì kể cả bản thân mình.

Thật may mắn khi thần linh thực sự đáp ứng nguyện vọng của tôi. Chị đã đụng độ con quái vật, người toàn những vết sẹo nhưng đã an toàn về với tôi rồi. Chỉ là, khi nghe chị kể thực ra khi suýt bị nó giết đã được một người đàn ông tốt bụng khác giúp đỡ, ba tôi liền tức giận, lập tức thu dọn đồ đạc và dẫn anh Hoàng Long đi.

"Ba ơi, con sai rồi... Con xin lỗi ba, từ sau con tuyệt đối sẽ không nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người khác nữa!"

"Ba ơi, ba đừng đi. Ở lại với bọn con đi mà..."

Cả tôi và chị Vân đều khóc lóc thảm thiết, dùng hết sức lực ngăn cản ba lại nhưng không một ai có thể giữ chân ba. Mặc dù chẳng thể chịu đựng cách mà ba đối xử với chị em chúng tôi, nhưng tôi không ngờ ba thực sự bỏ hai chị em tôi lại.

Năm ấy tôi lên bảy tuổi, còn chị Vân thì mười lăm. Kể từ khi ba đi, hai chị em chúng tôi phải nương tựa vào nhau mà sống. Một vài kẻ thù của ba đã tìm đến chúng tôi nhưng rất may chị Vân luôn giữ kết giới bảo vệ ngôi nhà hoạt động. Có lẽ khi ấy tôi còn bé chưa hiểu chuyện, nhưng với chị Vân thì mọi thứ vô cùng khó khăn.

"Chị ơi, hôm nay em luyện ma pháp đủ mười hai tiếng rồi. Chị thấy em giỏi không? Em nghỉ tay một lát nhé!"

Đó là lần đầu tiên chị đánh vào má tôi... Lúc này tôi mới để ý ánh mắt giận dữ hằm hằm của chị:

"Mười hai tiếng mà đòi nghỉ? Em bị điên à? Đồ yếu kém! Nếu em cứ như vậy thì những kẻ khác sẽ giết em, cho dù ba không ở đây cùng chúng ta nữa thì vẫn phải mạnh lên càng nhiều càng tốt. Ngoài trở nên việc mạnh mẽ, chẳng điều gì em làm có ý nghĩa trên thế giới này đâu!"

Bị chị dọa cho sợ, tôi bèn khóc lớn lên nhưng chị không còn dịu dàng an ủi tôi như trước đây nữa. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của chị, tôi biết... Cô gái tên Phan Hạ Vân ấy đã thay đổi thật rồi. Chị không còn buông tha cho chính mình, và cả với tôi.

Ngoại trừ những lúc quán xuyến công việc trong nhà, chị Vân hầu như chỉ dành thời gian tập luyện. Những trò chơi chúng tôi cùng nhau trải nghiệm hồi nhỏ giờ cũng không còn ích lợi gì nữa. Tôi nhận ra mình phải học cách trưởng thành, không thể mãi dựa dẫm vào chị. Có lẽ việc tôi ngày càng trở nên bất bại khiến chị an tâm hơn phần nào.

Năm chị gái tôi lên mười sáu, một người đàn ông kỳ lạ tên Velocity Ist đã nhận nuôi và chu cấp cho hai chị em chúng tôi. Ông ấy là Chủ tịch Hội đồng Ma pháp, cũng là ân nhân đã cứu mạng chị gái tôi khỏi quái vật hạng A trong rừng. Tuy Ist không sống chung, ông đã giúp hai chị em tiếp tục được đi học. Chúng tôi dần quên đi người cha ruột và chỉ coi Ist là người thân. Nhưng tôi biết chị Vân vẫn còn căm hận cha rất nhiều và nó sẽ mãi là một vết thương hằn sâu trong tâm hồn chị.

Ngày quay lại trường học, tôi chạm mặt một cô gái phiền phức. Chúng tôi học cùng lớp, có lẽ vì phép thuật của cậu ta hệ Ánh sáng còn của tôi là Bóng tối nên tính cách hai đứa có chút đối lập. Vừa mới buổi đầu tiên đã có một trận quyết đấu.

Cậu ta tên Lê Diệu Chi, người đạt điểm cao nhất khối trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn ma thuật Ánh sáng vào năm ngoái. Trải qua quá trình khổ luyện suốt từ hồi bé thơ, tôi dễ dàng đánh bại cô bạn. Điều này khiến Diệu Chi vừa ngạc nhiên, vừa có phần tức tối. Cô bạn thề sẽ đánh bại được tôi vào quãng thời gian học chung.

Cứ như vậy, Diệu Chi và tôi dần trở thành bạn bè. Cô bạn tuy có phần ồn ào lắm chuyện, lại còn ngổ ngáo, nhưng cũng là người ngoài đầu tiên đối xử với tôi một cách chân thành trong thế giới nghiệt ngã này.

Nhưng Hạ Vân không may mắn như thế, năng lực cao bao nhiêu thì những mối quan hệ ở trường của chị lại tệ bấy nhiêu. Danh tiếng con nuôi của Chủ tịch Hội đồng Ma pháp khiến chị không tránh khỏi áp lực. Khoảng thời gian học cấp ba, chị Vân thầm thích một người bạn cùng trường. Nguyên nhân chỉ đơn giản vì cậu ta có sức hút, trong khi chị chỉ biết cắm đầu vào ma thuật. Chị Vân bắt đầu học cách trang điểm, mặc những bộ quần áo đẹp đến lớp. Chị cũng học cách viết thư tình lén lút gửi cho cậu ta.

Một buổi tối về muộn nghe tiếng chị khóc nức nở. Thì ra chị bị người ta đùa giỡn tình cảm, cậu bạn may mắn lọt vào mắt xanh của chị đã mang lá thư tình ra cho bạn bè mình đọc. Họ cười cợt vì chị chẳng có vẻ ngoài xinh đẹp, lại thầm ái mộ nam sinh nổi tiếng cuốn hút trong trường. Tôi đến an ủi, chị chỉ khuyên nhủ tôi rằng thứ gọi là tình yêu thuần khiết vốn dĩ không tồn tại trên cõi đời này. Muốn "sở hữu" được ai, hãy mạnh mẽ hơn kẻ đó và ép chúng phải phục tùng mình... Giống như ba và mẹ vậy!

Kể từ đó, chị Vân không còn đả động gì đến chuyện yêu đương nữa. Càng ngày chị càng điên cuồng tập trung vào học pháp thuật. Núi cao thì luôn có núi cao hơn, nhưng chị gái tôi muốn trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này. Nhìn thấy hình ảnh ba ruột trong chị Vân, tôi đã rất sợ hãi. Chế độ tập luyện của chị ngày càng khắc nghiệt, và tôi cũng phải học theo.

Cuối cùng, chị gái tôi tốt nghiệp thủ khoa ở ngôi trường pháp thuật ấy. Nghe nói cậu bạn được tỏ tình năm ấy bị chị đánh cho sống không bằng chết, tuy chỉ là một trận chiến giao hữu nhưng chị coi cậu ta như bao cát mà trút hết toàn bộ sự uất ức của mình. Mạnh nhất trường học không làm chị thỏa mãn, ba năm sau, lần đầu tiên bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư có tên chị, một cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi.

Dưới sự giáo dục của chị, tôi dần lọt vào hàng ngũ mười người mạnh nhất, rồi đến vị trí thứ năm. Những người khác xa lánh hai chị em chúng tôi vì lo sợ đắc tội với kẻ mạnh. Nhưng tôi hiểu rất rõ một lẽ thường, càng bước lên đỉnh cao sức mạnh và danh vọng, thì lại càng cô đơn lẻ loi.

Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới vào ngày diễn ra sự kiện Nhiễu loạn. Không biết vì sao và bằng cách nào, thế giới của tôi nhập làm một cùng với năm thế giới khác.

Tại đây tôi gặp Nguyễn Dạ Thu Thảo, cô gái đã khiến cho bản thân tôi thay đổi.

Đối diện với sự va chạm của sáu nền văn minh, rất có thể trong thế giới mới còn vô vàn những kẻ thù mới mà chúng tôi phải vượt mặt. Nhưng xem ra tôi đã kỳ vọng quá nhiều, người dân ở thế giới khác không thể sử dụng ma thuật. Họ có cách sống khác với chúng tôi, sức mạnh không phải một thứ gì đó quá quan trọng.

"Một đám tép riu được hưởng thụ cuộc sống yên bình, đã đến lúc cho chúng biết vị trí của bản thân."

Không còn lạ lẫm với sự máu lạnh của chị gái, tôi im lặng chấp nhận quyết định tham gia vào cuộc chiến giúp đỡ chị chiếm được lõi năng lượng ở chung cư Vũ Thiên. Dù sao so với Hạ Vân, sức lực của những dân cư ở đó chỉ nhỏ như những hạt cát. Trong thời gian nghiền ngẫm ma thuật, chị Vân thấy rằng cách tốt nhất để đối đầu với những con quái vật là học cách sử dụng sức mạnh của chúng một cách hiệu quả. Chị liên tục "thả" vật thể Nhiễu loạn đến gần những nơi mà gia đình họ Dương, chủ nhân của khu chung cư Vũ Thiên đi đến. Bằng ma pháp của mình, chị Vân sẽ khiến họ phải chấp nhận nhượng bộ.

Nhưng trong số những người nhà họ Dương có ai đó đã đánh bại vật thể Nhiễu loạn San hô. Điều này nằm ngoài phán đoán của cả hai chị em tôi, rõ ràng người nhà họ Dương không có năng lực ma pháp cũng chẳng thể hơn một con quái vật khổng lồ về mặt thể lực. Chị Vân đưa tôi và Diệu Chi đến học cùng trường với Thanh Trà, đứa con gái nuôi của nhà họ Dương, nhằm tìm ra kẻ có đủ khả năng đánh bại vật thể Nhiễu loạn.

"Chị tên là Thảo, chúng ta đều đã nhận thức được thế giới Nhiễu loạn rồi. Liệu có thể cùng nhau bảo vệ mọi người chứ?"

Sau vô vàn những trận chiến với đám học sinh chỉ biết dọa người bằng vẻ bề ngoài, tôi và Chi cũng đã gặp được kẻ thù mà chị Vân đang tìm kiếm. Thu Thảo là một cô gái đến từ thế giới Thể lực, chị ta khiến tôi cảm thấy hứng thú trong một ngôi trường toàn những kẻ yếu đuối. Vì vậy, tôi và Diệu Chi quyết định cùng diễn vở kịch người bạn tốt với Thu Thảo.

Chỉ là suốt quãng thời gian ấy, trong tôi có một chút thay đổi nhỏ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái mạnh mẽ hơn người nhưng chẳng bao giờ thị uy với ai khác. Đàn chị này coi tất cả đều là bạn bè, miễn thật lòng đối tốt và muốn chơi cùng chị ta. Nguyễn Dạ Thu Thảo không phải một kẻ kiêu ngạo, chị biết mình thắng là do tôi còn nương tay. Cô ấy cũng rất chăm chỉ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có ai lại mỉm cười vui vẻ trong khi đang vất vả luyện tập.

Không thể phủ nhận Thu Thảo có gương mặt vô cùng xinh đẹp và đáng yêu! Nụ cười của ấy giống như ánh nắng mặt trời, có thể xua tan đi mọi bóng tối trong trái tim người khác.

"Chị Thảo, nếu một ngày chúng ta có xích mích, thậm chí dẫn đến gây gổ với nhau... Thì mình vẫn còn là bạn chứ?"

"Cậu hỏi lung tung cái gì vậy? Chỉ vì một vài khúc mắc mà không còn muốn chơi với nhau thì sao gọi là bạn thân, hay là cậu gây chuyện gì với chị rồi? Nói nhanh còn được khoan hồng!"

"Không có ạ, nhưng chị cứ trả lời em xem... Chẳng may chúng ta có hiểu lầm dẫn đến cãi nhau đánh nhau một trận lớn, thì sau đó sẽ như thế nào?"

"Tất nhiên gây chuyện xong phải tìm cách cùng nhau giải quyết chứ, dù có thế nào chúng ta vẫn là bạn mà. Hơn nữa chị tin em sẽ không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho chị cả..."

Câu trả lời của ấy khiến tôi cảm thấy bị dày vò, tôi không muốn tiếp tục giả vờ với người bạn thứ hai sau Diệu Chi thật lòng coi trọng tôi không phải vì sức mạnh. Dễ dàng kiếm tìm được thông tin về sự kiện quảng bá của người nhà họ Dương, tôi lợi dụng chuyến đi này để qua mắt chị Vân, lộ rõ ý đồ thực sự nhằm tạo áp lực khiến Nguyễn Dạ Thu Thảo phải đầu hàng.

Vốn dĩ chỉ cần chị nhận thua thật sớm, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn với tôi rất nhiều. Chị đã khiến tôi nhìn thấy thế giới này vẫn còn những tình bạn thuần khiết, chị dạy cho tôi cách đánh giá một người không phải chỉ dựa vào sức mạnh của họ, chị đã giúp tôi mỉm cười và cảm nhận được niềm vui... Dù cho chị có bại trận, tôi cũng không nỡ làm tổn thương hay ích kỷ giữ chị cho riêng mình!

Tôi ganh tị với đám người nhà họ Dương, bọn chúng tận hưởng sự chở che bảo vệ của chị ngày qua ngày mà không biết gì cả. Chúng cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt của chị, chúng chỉ lợi dụng chị để bảo vệ cô em gái mà bọn chúng yêu thương. Nhưng nhờ có những người ấy, chị đã mạnh mẽ lên từng ngày. Chị liều cả mạng sống để bảo vệ bọn họ. Làm gì có chuyện cô gái có chút thể lực hơn người ấy lại chặn được ma pháp của kẻ mạnh nhất Thất đại Pháp sư, bằng tay không.

Có lẽ người đồng đội cùng chị chiến đấu với tôi ngày hôm ấy đã nói đúng, tôi sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại vì đã ra tay với chị...

Chỉ vì muốn tìm một bàn thắng, tôi đã ra tay đánh lén khiến Thảo bị thương nặng. Dẫu vậy chị vẫn bật dậy một cách mạnh mẽ, chạy đi từng bước như không phải một con người, mà là loài chim tự do lao về phía trước giành giật lấy chiến thắng. Nhưng không phải chị không đau, tôi vẫn thấy cơ thể người con gái ấy run lên bần bật, gương mặt nhăn nhó chịu đựng đầy những giọt mồ hôi.

Thu Thảo đã tiêu diệt được quái vật Nhiễu loạn do tôi điều khiển, một cơn đau ập đến trái tim này khiến tôi không còn có thể đứng vững.

Ma thuật Bóng tối đã phản phệ lại cơ thể khiến tôi đau đớn, nhưng có lẽ không chỉ có vậy... Tôi biết tim mình đau vì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được làm người đàn ông chở che cho em!

"Hãy giết chết tôi, như một cách cản trở hậu họa cho chị sau này!"

Đây không phải một đề nghị, mà là lời cầu xin. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đã chỉ toàn sự dối trá và đối nghịch. Nếu như sống tiếp, tôi sẽ phải giúp đỡ Hạ Vân thực hiện âm mưu vì tốt xấu gì cô ấy cũng là chị gái tôi. Nhưng nghĩ đến việc phải tổn thương người con gái mình yêu thêm lần nữa, tôi hoàn toàn không làm được. Chi bằng để tôi được chết dưới tay em, có nhắm mắt cũng sẽ mãn nguyện.

"Yêu cầu của tôi, cậu không có quyền từ chối đúng chứ? Vậy hãy quay trở lại làm bạn với nhau như trước kia đi!"

Cô ấy muốn mọi thứ lại giống như khoảng thời gian lúc trước, vậy hóa ra cô ấy chẳng hề hận tôi. Nhưng thực ra, việc coi trọng tất cả những mối quan hệ như vậy mới đúng là em chứ không phải ai khác. Tôi hận bản thân mình không thể chết đi ngay lập tức, như vậy có lẽ còn chưa đủ một hình phạt thích đáng đối với tội nghiệt này.

Trước khi kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì khác, cô ấy ngã gục xuống và ngất xỉu ngay trước mắt tôi. Không! Em có thể đánh mắng, trách móc tôi thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng nhắm mắt...

"Dù có làm bạn hay gì, cậu cũng không xứng với Thảo!"

Lương Hoàng Ánh Tuyết là giám đốc của ESC, là đồng minh của em nên còn đáng tin tưởng trong việc chăm sóc cho em hơn là tôi. Biết được em đã an toàn, vậy là đủ.

***

"Chị, em không muốn tham gia vào trận chiến này nữa. Chúng ta... hãy sống hòa bình với những thế giới khác."

Chị Vân nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Tôi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự trừng phạt của chị gái dù nặng đến mức nào. Nhưng chị Vân không phản ứng quá gay gắt, chưa biết phải nói tiếp như thế nào, chị đã đọc vị được tôi:

"Em không rút ra kinh nghiệm sau những gì cuộc đời chị trải qua lúc bằng tuổi em hay sao? Chị đã dạy em tình yêu là thứ vô bổ, và nó chẳng có ý nghĩa gì."

"Không có, em đã học được rất nhiều điều... từ cô ấy!"

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, tôi nhìn thấy đồng tử đôi mắt chị gái mình giãn ra vì ngạc nhiên. Có lẽ chị không ngờ đứa em bất hiếu nhờ công lao dạy dỗ của chị mới đứng đầu bảng xếp hạng, giờ đây lại phản chị vì một đứa con gái. Nhưng lạ thay, chị Vân không trách phạt gì tôi cả.

"Em có quyền rời đi nếu muốn, nhưng chị sẽ không dừng kế hoạch trở thành đứng đầu thế giới Nhiễu loạn. Dù sao, bây giờ em đã là kẻ thua cuộc rồi."

Đúng vậy, tôi đã thua Nguyễn Dạ Thu Thảo. Theo luật lệ của thế giới Ma pháp, tôi phải thực hiện yêu cầu của cô ấy, làm một người bạn thân.

***

"Người mà chị thích á, em không được nói cho ai đâu biết chưa... Tên anh ấy, là Minh Khoa."

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Thu Thảo mất nhiều công sức bảo vệ gia đình họ Dương đến vậy chắc chắn vì trái tim của cô ấy đã trao cho một trong số đó. Đám con trai nhà họ Dương chỉ yêu Thanh Trà, nhưng dù là ai thì cũng tốt hơn tôi.

Một người tuyệt vời như em chắc chắn sẽ được hồi đáp tình yêu một cách xứng đáng. Còn tôi có lẽ cũng không hẳn là một kẻ tồi tệ, nhưng đã vĩnh viễn mất đi tư cách để được yêu em từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro