Chương 49: Yêu cầu của người thắng cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng Thái cho rằng những khẩu súng trên vai Ánh Tuyết sẽ ngắm bắn vào cậu, nhưng hóa ra không phải. Mặc dù cậu là người mạnh nhất bảng xếp hạng ma pháp, kinh nghiệm chiến đấu của một chàng trai mười sáu không thể nào bằng người lãnh đạo đã hai mươi lăm tuổi từ thế giới Tương lai. Ánh Tuyết không dùng hỏa lực trực tiếp với Thái vì cậu hoàn toàn có thể dễ dàng chặn bất cứ đòn tấn công vật lý nào, giống như Hạ Vân.

Rốt cuộc, sáu khẩu súng chỉ dùng để tung hỏa mù, một làn sương mờ trắng khiến Hoàng Thái và cả vật thể Nhiễu loạn Hiệp sĩ Đen bị mất tầm nhìn. Kẻ địch chơi bẩn, vậy thì cô sẽ khống chế lại hắn. Bị tập kích bất ngờ, con quái vật sắt như bị mù tạm thời, chỉ biết khua thanh kiếm khổng lồ một cách lung tung không xác định.

Đến khi Hoàng Thái lấy lại được tầm nhìn, cậu tiếp tục nhìn thấy Thu Thảo đã gượng đau đứng dậy từ khi nào và tiếp tục chạy bám lên cơ thể Hiệp sĩ Đen. Ánh Tuyết ở ngay đằng sau hỗ trợ, nếu Thảo chẳng may ngã thì cô sẽ đỡ lấy và trông chừng cả kẻ đánh lén như Hoàng Thái.

Hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình, bằng cách nào mà Thu Thảo đã trúng ma thuật đen lúc này vẫn còn có thể đứng dậy. Quan trọng hơn, một người đứng đầu bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư như Thái mà bây giờ lại phải đánh lén... Trong lúc cậu không để ý, Thu Thảo đã tìm được vị trí trái tim của vật thể Nhiễu loạn màu đen, đâm thẳng vào.

Nhiễu loạn bị đánh vào điểm chí mạng, ngã khuỵu xuống rầm một cái. Ánh Tuyết đỡ Thảo bay lùi thật xa về phía sau. Hoàng Thái sử dụng ma thuật đen lên Hiệp sĩ Đen, nay thứ đó đã bị tiêu diệt, ngay lập tức hắn cũng cảm thấy trái tim mình nhói buốt lên như bị một nhát dao đâm vào. Hắn gào lên một tiếng đau đớn và bắt đầu không thể tiếp tục đứng thăng bằng.

"Thảo, em bị điên à? Tránh xa hắn ra, nhỡ hắn lại giở trò xấu xa gì đó..."

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của Ánh Tuyết, Thu Thảo vẫn nhăn nhó gượng đau tiến từng bước nặng trĩu về phía Hoàng Thái. Có lẽ nó biết hiện giờ cậu ta chẳng làm được gì nữa vì đã bị phản phệ ma thuật. Cậu nhìn nó không chớp mắt, những tiếng thở hổn hển phát ra một cách tuyệt vọng:

"Chị... không biết đau à..." Hoàng Thái vẫn gắng gượng sức để phát âm từng chữ một: "Tại sao... Chị có thể đứng dậy như không có gì xảy ra, sau khi trúng một đòn chí mạng mạnh đến như vậy?"

Thu Thảo không biết phải giải thích thế nào, theo lời hệ thống thì nó phải sử dụng sức mạnh bằng cả linh hồn của mình mới có thể thắng được trận chiến. Thảo đành chống chế rằng có lẽ vì nó chỉ đơn thuần muốn bảo vệ gia đình Dương Minh và người con trai mình yêu. Hoàng Thái lại nói hy sinh bản thân vì những người không liên quan đến mình là một việc ngu ngốc, nhưng dẫu sao mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa...

"Tôi đã thua cuộc... Vậy nên, cứ giết tôi như một cách cản trở hậu họa cho chị sau này!"

Luật pháp của thế giới Ma thuật không cho phép kẻ mạnh giết hại kẻ yếu, nhưng cũng không có chính sách nào đòi lại công bằng cho những người không có năng lực sinh tồn trong xã hội của họ. Hoàng Thái đã nghe không ít những vụ án lấy mạng nhau như một cách giải quyết ân oán hợp tình hợp lý nhất, nếu tha mạng sau này đối phương sẽ ngấm ngầm trả thù. Là những người mạnh nhất bảng xếp hạng, chị em Vân và Thái cũng thường xuyên bị tập kích hãm hại ngay tại ngôi nhà của họ. Chị gái cậu bị ám ảnh bởi sức mạnh và luôn ép cậu phải trở nên bất khả chiến bại, vừa để bảo vệ an toàn bản thân, vừa để có chỗ đứng trong xã hội.

Tuy bị rất nhiều người ganh ghét, hai chị em họ Phan chưa bao giờ giết một ai. Hoàng Thái thương cảm nên lựa chọn tha thứ, nhưng Hạ Vân lại làm vậy vì cô cho rằng sống ở thế giới như vậy mới là một sự thống khổ. Thay vì ban cho những kẻ thù một cái chết êm ái, để bọn chúng sống trong nỗi lo sợ và căm hờn vì cả đời không thể nào đánh bại được cô thì mới khoái cảm. Và Hạ Vân cũng dặn dò Hoàng Thái không bao giờ được đẩy bản thân vào thế bị động, hai chị em không dám ra tay hại ai nhưng kẻ khác có quyền lấy mạng của hai người nếu đánh bại được họ.

"Trận đấu này chúng ta không có ai thua cũng không ai thắng. Cậu bồi vào xương sườn tôi một đòn, tôi cũng gián tiếp đâm vào ngực cậu một nhát... Coi như hòa nhau."

"Không cần phải nói những lời sáo rỗng như thế để thương hại tôi!" Hoàng Thái đưa tay ôm chặt lấy ngực trái của mình, cười một cách chua xót: "Chị là một đứa con gái bình thường chỉ có thể lực hơn người một chút, còn tôi đã là quán quân bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư nhiều năm nay. Xuất phát điểm của chúng ta khác nhau như vậy, hòa là hòa thế quái nào!"

Nói như vậy, nghĩa là ở thế giới Ma thuật người thắng có quyền yêu cầu và làm bất cứ việc gì đối với kẻ thua. Thu Thảo xác nhận từ cậu con trai đang nằm dưới đất một lần nữa, rõ ràng người này không phải kẻ trời sinh lòng dạ độc ác mà do hoàn cảnh môi trường. Nếu sống ở một thế giới khác, có lẽ Hoàng Thái đã trở thành một người tốt bụng, tài giỏi và được mọi người quý trọng. Mặc dù Xuân Yến đã nhắc nhở, nhưng Thảo vẫn nghĩ suốt thời gian làm bạn vừa qua không phải mọi chân tình giữa nó và Hoàng Thái đều là giả dối hoàn toàn.

"Yêu cầu của tôi... cậu không có quyền từ chối đúng chứ? Vậy... Hãy quay trở lại làm bạn với nhau, giống như trước kia đi!"

Chưa kịp nghe được câu trả lời, Thu Thảo đã mất đi ý thức và ngã gục. Bấy giờ cậu mới để ý vết thương gây ra bởi ma thuật đen trên người nó đang lan rộng. Hoàng Thái hốt hoảng muốn đỡ nó lên nhưng bị Ánh Tuyết lạnh lùng đẩy ra xa.

"Cố gắng gượng lên, chị sẽ đưa em đi trị thương! Còn cậu, đừng chạm vào cô bé! Dù là làm bạn hay gì, cậu cũng không xứng đáng!"

Ánh Tuyết đỡ Thu Thảo, người đã ngất lịm vì đau lên xe ô tô. Dù trước đó Tuyết đã cố gắng sơ cứu vết thương, cơ mà đây không phải một vết bỏng thông thường mà là bỏng ma thuật đen. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải trừ nó sẽ lan ra. Giám đốc của ESC đưa ngón tay bật bộ đàm trên xe, lập tức đạp chân ga phóng như bay ra khỏi khách sạn.

Qua bộ đàm, Ánh Tuyết có thể biết được không khí trong buổi tiệc lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt và Minh Châu còn bận xử lý thêm một đống việc.

"Ngài Châu, nếu nghe thấy xin hãy trả lời?" Ánh Tuyết sợ rằng ở đó quá ồn nên cô gọi một cách dồn dập: "Anh Minh Châu!"

"Anh nghe, nghe thấy mà..." Anh ba điều chỉnh thiết bị liên lạc dạng tai nghe lên mức to nhất mà trước đó Ánh Tuyết đã đưa cho anh đề phòng trường hợp cần liên lạc: "Thảo đang ở chỗ em phải không?"

"Đúng vậy, cô bé bị nhiễm ma thuật đen rất nguy hiểm. Em sẽ đưa cô ấy đi chữa trị..." Ánh Tuyết thở dài một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy thôi, không có gì cần phải lo nữa!"

Sau khi xong hết các công việc ở khách sạn khoảng tám giờ tối, người nhà họ Dương cũng chuẩn bị ra về. Thanh Trà phát hiện không thấy Thu Thảo đâu cả, nhưng Minh Châu nhanh chóng trấn an cô rằng Thảo bị thương nhẹ nên đã đi theo Ánh Tuyết. Nữ chính nhìn thấy trán anh ba đổ đầy mồ hôi, nhưng cô nghĩ Châu chỉ mệt mỏi sau sự kiện nên Trà không hỏi nhiều.

Vừa mới về đến nhà, những thành viên gia đình họ Dương cũng nhìn thấy Xuân Yến hớt hải chạy ra ngoài mà không nói một tiếng nào dù họ đi ngang qua ngay trước mặt cô bé. Trong nhà lúc này vẫn có người trông nom nên không có vấn đề. Tuy nhiên đã có những thành viên đoán ra nguyên nhân Yến lo lắng đến thế, chắc chắn là vì Thu Thảo gặp chuyện gì rồi.

***

Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Thu Thảo nhận ra nó đang nằm ở một nơi không quá xa lạ nhưng cũng không mấy thân quen. Xem nào, đây chẳng phải căn phòng dụng cụ bừa bãi ở nhà của Velocity Ist.

"Em tỉnh rồi à? Có sao không?" Ánh Tuyết tiến lại hỏi chuyện. Sau khi xác nhận Thảo thực sự đã khỏe lại, cô mới chỉ tay về người đàn ông đang đứng khoanh tay ở ngoài cửa: "À giới thiệu với em, ông ấy là Chủ tịch của tổ chức ESC và là người đã cứu em một mạng..."

"Cái gì? Ist... Ông là Chủ tịch của ESC?" Thu Thảo bất ngờ đến mức đưa tay tự gõ nhẹ vào tai mình ba cái.

"Em bị cái gì vậy? Ông ấy làm sao?"

Không còn dáng vẻ thân thiện giống như ngày đầu gặp gỡ, Velocity Ist lúc này mang một gương mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào. Ông ta nói bây giờ người cần cứu cũng đã tỉnh lại, thì hãy lập tức rời khỏi nhà của ông. Ánh Tuyết nghe theo răm rắp, đỡ Thu Thảo lên xe về chung cư Vũ Thiên. Vừa mới khởi động xe vừa khéo gặp Xuân Yến, đưa cô bé về cùng.

"Chị Tuyết, người đàn ông kỳ quặc đó thực sự là Chủ tịch của các chị hay sao ạ?" Thu Thảo không khỏi hoài nghi liệu rằng nãy giờ nó có nghe nhầm.

"Tưởng ông ta chỉ hành nghề sửa đồ chơi, ai ngờ cũng biết đầu tư kinh doanh đấy nhỉ?" Không chỉ Thảo, mà cả Yến cũng ngạc nhiên trước thông tin về kẻ kỳ quặc này.

"Chủ tịch giỏi nhiều lĩnh vực lắm. Mọi người cũng đừng để bụng ngài Ist vì hành động vừa rồi. Ông ấy sợ rằng vợ mình sẽ ghen nếu có một cô gái lạ ngủ tại nhà mình, một người chung thủy đáng trân trọng đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro