Chương 48: Phan Hoàng Thái trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khách sạn, Thanh Trà ngồi cạnh Minh Khoa trong khi mọi người đang mải mê nói chuyện. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì trước đó chính Thu Thảo đã thú nhận tình cảm dành cho cậu tám và mong cô ngày hôm nay tuyệt đối không nói chuyện với Khoa. Vậy nên Trà đứng dậy muốn đi đến một nơi khác nhưng bị cậu tám giữ lại.

Ban đầu, hai người chỉ nói chuyện về việc chọn trường đại học. Minh Khoa đã đề xuất giúp đỡ Thanh Trà trong việc học, nguyện vọng thứ hai của anh cũng là đại học Thương mại, nếu Khoa chẳng may trượt đại học Hà Nội thì cũng sẽ đậu ngành thấp điểm hơn và học cùng trường với Thanh Trà một năm sau. Nhưng Trà khích lệ rằng Khoa học giỏi đều các môn nên việc anh đỗ nguyện vọng một gần như chắc chắn. Cô không gặp quá nhiều khó khăn trong học tập, nên đùn đẩy sự giúp đỡ của anh về phía Thu Thảo.

"Thảo có dự định học cùng trường với anh, bạn ấy rất có nghị lực. Chỉ trong vòng một kỳ điểm tiếng Anh của Thảo đã cao hơn em rồi, nhưng còn môn Toán em nghĩ rằng bạn ấy cần giúp hơn là em..." Sau một khoảnh khắc im lặng, Trà quyết định giúp Thảo bày tỏ với hoàng tử của nó: "Và em nghĩ anh cũng biết, Thảo yêu anh nhiều lắm ạ!"

Nhưng không ngờ, Minh Khoa lập tức gạt đi và cho rằng Thu Thảo chỉ ái mộ anh một khoảng thời gian ngắn. Lúc này cô người làm đã có một chàng trai khác trong lòng là Hoàng Thái, cậu ít nói chuyện với nó dần cũng vì giữ khoảng cách với người đã có bạn trai. Mặc cho Trà thuyết phục, Minh Khoa cũng không tin Thu Thảo yêu cậu bằng người đàn em cùng trường.

"Cho dù cô ấy có thực sự thích anh, thì từ trước đến nay anh cũng chỉ yêu có hai người. Diệp đã ở bên cạnh anh trong quá khứ, còn em là hiện tại và tương lai của anh... Nếu không có em, anh thực sự sẽ không thể nào vượt qua chuyện ấy được!"

"Đủ rồi Khoa, em buông tha cho Trà đi!" Minh Châu tìm thấy hai người kịp lúc, anh đứng chắn trước mặt Thanh Trà trước khi cậu tám khiến mọi chuyện ngày càng rắc rối: "Anh hiểu nỗi đau của em, nhưng hãy dừng ngay cái trò vịn vào quá khứ mà bắt cô ấy phải nghe theo những yêu cầu vô lý ấy!"

Minh Khoa lập tức phản bác lại lời của anh ba, cậu cho rằng anh chỉ biết nói suông chứ chưa bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu cả. Nếu Minh Châu thực sự biết cậu tuyệt vọng ra sao vào ngày đó, thì cậu đã không bị anh ngăn cản tự tử theo Thu Diệp.

"Anh có yêu một ai thật lòng đâu? Anh chỉ luôn cố tỏ ra thu hút và đùa giỡn với phái nữ. Đến Trà là em gái mà anh cũng chẳng buông tha cho cô ấy, đừng tưởng em không biết tâm tư của anh chứa đựng những gì."

Thanh Trà nhớ lại nụ hôn với anh ba trong chuyến đi biển năm ngoái, nữ chính không ngờ rằng Minh Khoa biết được Minh Châu cũng yêu cô. Nhưng những lời nói lúc này của cậu tám không khác gì xúc phạm anh ba là một người đàn ông lăng nhăng, sau tất cả những gì anh làm cho gia đình này. Thanh Trà lên tiếng bênh vực Minh Châu:

"Anh không thể trách anh ấy vì cứu sống anh được, anh không nhớ Diệp đã rất vui vì anh có thể sống tiếp hay sao? Anh Khoa, nếu cứ tiếp tục như thế này, tức là anh đang làm trái lời cô ấy!"

***

Nhận được thông báo quái vật Nhiễu loạn xuất hiện ở sân cỏ phía sau khu rừng, Thu Thảo và Ánh Tuyết lập tức bỏ buổi tiệc chạy đi mất.

Rầm!

Một tiếng bước chân mạnh đến mức mặt đất rung chuyển. Thảo suýt chút nữa ngã nhưng may mắn là được Tuyết níu tay giữ lại. Giám đốc ESC giữ thăng bằng khá tốt, có lẽ chỉ trừ lúc trượt tuyết thì chưa quen.

Từ phía sau gò đất, vật thể Nhiễu loạn Hiệp sĩ đen với hình dạng chiến binh áo giáp sắt khổng lồ màu đen đang cầm trên tay thanh kiếm sắt dài bảy thước. Khi mà Thảo vẫn còn đang bàng hoàng vì lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với vật thể Nhiễu loạn hạng S, thì một bóng người xuất hiện ngay phía sau kẻ thù hiện tại của nó. Hắn khoanh tay thẳng người bước đến gần hơn, đôi môi nở một nụ cười tà mị:

"Bất ngờ đúng chứ, đàn chị!"

"Thái..."

Nhận thấy ánh mắt đồng đội mình như muốn thể hiện nó khó có thể chấp nhận, nhìn về phía cậu con trai kỳ lạ vừa mới xuất hiện ở đây, Ánh Tuyết biết rằng Thu Thảo và Hoàng Thái đã quen nhau từ trước. Và cậu ta cũng không ngần ngại thú nhận thời gian qua mình chỉ tiếp cận với Thu Thảo, vì Thái chính là em trai của Phan Hạ Vân.

"Khốn nạn vô liêm sỉ, uổng công cô bé đã coi cậu là bạn!" Toàn thân Ánh Tuyết lập tức được trang bị bởi trang phục đặc biệt dành cho chiến đấu: "Em trai của một kẻ độc tài, quả nhiên cũng là người vô ơn bạc nghĩa!"

"Bạn? Đúng là nực cười! Trong thế giới của tôi không có ơn nghĩa tình cảm gì cả, muốn nói đạo lý thì hãy phân thắng bại đi!"

Nhìn gương mặt có phần thất vọng của Thảo, Lương Hoàng Ánh Tuyết khuyên nhủ nó hãy lấy lại tinh thần và chẳng có việc gì phải tiếc nuối một thằng bạn tồi. Thu Thảo lắc đầu cảm ơn sự quan tâm của giám đốc ESC, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lúc Xuân Yến cảnh báo rồi nên bản thân lúc này không quá suy sụp.

"Được, tôi chấp nhận lời thách đấu này!" Thu Thảo hít một hơi thật sâu: "Nhưng trước đó tôi muốn hỏi cậu một vài điều đã? Tại sao cậu đến đây và lộ mặt ngày hôm nay, là Vân đã ra lệnh cho cậu đúng chứ?"

Hoàng Thái có chút trở nên lúng túng vì cậu không biết tại sao nó lại thắc mắc điều này. Cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:

"Lôi chị tôi vào làm gì? Chính tôi đang muốn chứng minh với chị, rằng tôi mạnh hơn chị và bất cứ ai trên thế giới này. Nếu như chị thua, ngày hôm nay những người nhà họ Dương sẽ gặp nguy hiểm!"

Hoàng Thái chỉ đơn giản nghĩ rằng đã đến thời điểm thích hợp để cậu thay chị gái mình dạy dỗ kẻ thù. Một con nhóc khỏe mạnh đơn thuần sẽ không thể nào chống lại sức mạnh ma pháp cậu vất vả luyện tập suốt hơn mười năm nay.

Biểu cảm trên gương mặt Thu Thảo đã trở nên nghiêm túc, nó muốn Ánh Tuyết chỉ cần phụ trợ, còn chính mình sẽ tiêu diệt vật thể Nhiễu loạn hạng S này. Giám đốc của ESC trợn mắt nhìn người đồng đội nhỏ, dù sao Thu Thảo vẫn chưa đủ kinh nghiệm đương đầu với quái vật hạng S. Nhưng Thảo đáp lại đây là trận đấu bắt buộc để nó có thêm sức mạnh, hơn nữa đối thủ là Phan Hoàng Thái nên nó lại càng phải cố.

"Chị nghĩ rằng tôi sẽ đánh nhau với chị như cái cách chúng ta thường chơi đùa ở trường sao?"

Chị em họ Phan đều có ma pháp điều khiển các vật thể Nhiễu loạn tùy theo sức mạnh của khế ước. Hiệp sĩ Đen mình đồng da sắt là một trong những "thú cưng" mạnh nhất của Thái, đủ cho Thảo thấy cậu ta đánh giá nó cao như thế nào. Điểm yếu duy nhất của con quái vật sắt màu đen này là phần ngực trái giống như nơi chứa quả tim của con người, còn lại những bộ phận khác đều không thể gây tổn thương được.

Đó là phòng thủ, còn về tấn công, Hiệp sĩ Đen sẽ liên tục giáng thanh kiếm khổng lồ đang cầm trên tay xuống đất về phía kẻ thù. Về cơ bản, Thảo chỉ cần một người đủ linh hoạt giúp nó chặn hết những đòn tấn công này của Hiệp sĩ Đen. Sau đó nó có thể chạy như bay lên cơ thể con quái vật sắt và kết liễu. Vị trí phụ trợ câu giờ này vừa hay vừa sức, hay đúng hơn là thừa sức với Giám đốc Lương Hoàng Ánh Tuyết, một người có thể chiến đấu trong cả tầm xa hay tầm gần, mặt đất hay trên không.

Phan Hoàng Thái sử dụng phân nửa ma thuật điều khiển Hiệp sĩ Đen rung lắc một cách dữ dội để Thu Thảo không thể trèo lên. Nhưng nó bám vô cùng chắc, cũng có những lúc Thảo chẳng may sơ ý hay chệch tay mà ngã xuống đất. Chỉ vài giây sau đó, nó lại tiếp tục đứng dậy...

"Đủ rồi Thảo, hãy để chị cho nổ tung đống sắt này ngay lập tức!" Ánh Tuyết vừa né đòn tấn công của Hiệp sĩ Đen vừa cố nói chuyện với Thảo: "Em vẫn còn nhiều thời gian luyện tập, hạng S không phải em có thể đánh bại được chỉ trong ngày một ngày hai."

"Không phải em muốn chết... Nhưng thứ này không thể giết một cách thông thường!"

"Chị ấy nói đúng đấy! Cứ thử làm chuyện lớn gây sự chú ý xem, lát nữa đám người yếu ớt kia sẽ kéo đến đây ùn ùn..." Hoàng Thái cười lớn: "Và sau khi được xem màn kịch hay như thế này, đám thấp hèn ấy sẽ biết ai là người mà bọn chúng phải tôn thờ từ nay về sau."

Ánh Tuyết tức giận thu đạn được nạp sẵn trong khẩu súng lại. Mải mê chuẩn bị cho sự kiện của Minh Châu mà cô lại quên mang theo những thiết bị gây mê của Mai, và cô cũng không sử dụng linh lực ru ngủ như Nguyệt. Đây là một thiếu sót lớn mà Ánh Tuyết không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Đúng là nếu Tuyết sử dụng vũ khí lớn thì sẽ thu hút người khác nhưng không chỉ có vậy. Thu Thảo nhìn về phía Hoàng Thái, kẻ đang truyền năng lượng bóng tối vào cơ thể quái vật Nhiễu loạn. Mà theo như nó tìm hiểu, ma thuật đen có thể gây phản phệ với người dùng. Vậy nên cần phải làm cách nào đó kết liễu con quái vật mà không quá tổn hại với Hoàng Thái.

Dù sao nó vẫn tin hai người có thể tiếp tục làm bạn...

"Đừng mải mê đánh nhau với đống sắt vụn đó mà quên mất còn tôi cũng đang là một phần trận đấu ở đây!"

Phan Hoàng Thái trợ giúp cho vật thể Nhiễu loạn hạng S đang được cậu điều khiển, cậu sử dụng ma thuật đen tấn công trực tiếp vào phần bụng của Thảo. Nó đau đớn gào thét lên một tiếng, không giữ được thăng bằng đứng trên cơ thể quái vật nữa mà ngã xuống.

"Đồ khốn nạn, nhà ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình làm!" Ánh Tuyết không còn muốn nhân nhượng, cô khởi động lại những khẩu súng trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro