Chương 47: Ánh sáng và Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thị Anh Thư nhận được một tấm thiệp mời từ Phan Hạ Vân. Địa điểm là một quán cà phê sách, nhưng những cuốn sách ở đây chỉ toàn dạy về xem tử vi lá số, xem Tarot, Oracle, Lenormand (*) và thậm chí cả khoa học thiên văn. Anh Thư vừa nhìn vừa ngáp ngắn ngáp dài, cô cảm giác nếu bị ép đọc hết đống sách đó mới có thể hành nghề tâm linh thì mình đã chết từ lâu vì đứt dây thần kinh não. Nhưng Thư cũng không phủ nhận "tấm lòng" của Hạ Vân, chỉ vì năng lực của cô mà chị ta bày trí phức tạp đến mức này.

"Chị chắc chắn người đó là người định mệnh của em chứ?" Anh Thư vội nhăn mặt vì uống một ngụm cà phê đắng ngắt.

"Tất nhiên, đúng với những gì cô đã yêu cầu." Hạ Vân nở một nụ cười đảm bảo.

Đợi đến khi đối tượng mà Vân muốn giới thiệu đi đến nơi, Anh Thư đã ngủ được ba giấc. Phan Hạ Vân nghĩ rằng nếu không vì sức mạnh ma pháp, thì cô đã tự tay bóp chết con nhỏ ngáo ngơ này.

"Dậy đi, cậu ấy đến rồi!" Hạ Vân khẽ lay nhẹ vai Anh Thư.

Nhỏ dụi mắt ba cái rồi tỉnh dậy, đưa bản mặt của người trên mây nhìn Hạ Vân và chàng trai có mái tóc dài màu bạch kim, như đang muốn hỏi đây là nơi đâu?

Tại một bàn uống nước phía gần cửa sổ, có ba người đang nhìn nhau một cách bất lực.

"Xin giới thiệu với cô, người này là Velocity Ist, đồng bọn của tôi." Hạ Vân bắt đầu phân tích: "Tôi thấy người này rất giống với người cô cần tìm. Đôi mắt của anh ta có màu xanh ngọc lấp lánh, giọng nói trầm bổng vừa phải. Hai người cũng có thể là người định mệnh của nhau."

"Nhưng mà Vân, tôi có vợ rồi..." Ist lắc đầu xua tay, khoanh hai tay lên ngực: "Đừng nói với tôi mấy câu đại loại như 'người định mệnh không nhất thiết là người yêu' nha. 'Nóc nhà' của tôi mạnh hơn cả tôi đấy..."

"Chị chắc chắn là anh ta chứ? Người này có gì đặc biệt?" Anh Thư nhìn tên Ist này kiểu gì cũng không giống người con nhỏ đang tìm.

"Hắn là Chủ tịch hội đồng Ma pháp, rất mạnh, thông thạo đủ loại ma thuật và còn có đầu óc làm ăn." Hạ Vân trả lời một cách chắc nịch.

"Tôi rất tiếc phải thú nhận điều này... Giọng tôi lúc nói thì bình thường vậy thôi, chứ lúc hát lên thì không khác gì bò rống. Không giấu gì hai cô, tôi từng bị vợ đuổi ra khỏi nhà một lần vì hát Karaoke không cho cô ấy ngủ rồi."

"Ha ha..." Thư cười mấy tiếng lấy lệ. Thật sự là tên đàn ông này chẳng có tí tố chất bí ẩn gì mà cô cần tìm.

Nếu không nói thẳng một cách phũ phàng ra thì hắn vô cùng nhạt nhẽo. Và Anh Thư chắc chắn rằng tình yêu định mệnh của cô không phải người tên Velocity Ist này.

***

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, Dương Minh Châu đã phải dốc hết sức lực chuẩn bị cho dự án kế hoạch quảng bá nhà đất tại khách sạn ngoại thành. Chuyến đi lần này không phải ai cũng đi nên Xuân Yến ở nhà vừa ôn thi vừa đề phòng chẳng may vật thể Nhiễu loạn đến nhà họ. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng tham gia cùng gia đình họ Dương trong sự kiện này nhưng không có trong nguyên tác:

"Dạ... Em là Tuyết, thư ký mới của anh Châu và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mọi người trong buổi tiệc. Nếu có vấn đề gì phát sinh mà không thể liên lạc với anh ấy, mọi người cứ thoải mái nhờ cậy em. Bây giờ em sẽ phát vé cho mọi người, xin hãy giữ gìn cẩn thận!"

Tại phòng khách căn penthouse tòa S3, Ánh Tuyết nhẹ nhàng đi đưa từng tấm vé cho những người đang có mặt trong phòng. Nhưng không phải ai cũng quan tâm đến buổi tiệc, sự xuất hiện bất ngờ của cô tại đây cũng là một vấn đề họ cần phải để ý:

"Ờ, giám đốc của ESC, anh mạn phép hỏi điều này... Em với thằng em trai anh đang hẹn hò có phải không?" Anh hai Minh Bảo bất chợt nhận ra, hầu như tất cả những thành viên của ESC đều dính líu gì đó đến gia đình này.

"Đúng đấy, em thấy anh ba nhà chúng em qua lại cũng khá nhiều người nhưng thề là không có cô gái nào xinh như chị Tuyết cả!" Minh Tuấn cũng thuận theo anh trai mình gán ghép Châu và Tuyết.

"Người ta yêu nhau còn cần anh nói hộ?" Minh Hoàng lên tiếng sau người anh trai song sinh.

Ánh Tuyết vội giải thích cho cả gia đình họ Dương hiểu rằng mối quan hệ của cô với Minh Châu chỉ là đối tác. Giữa hai người không có tình cảm lãng mạn nào, nhưng Thanh Trà lại khen hai người họ rất đẹp đôi. Điều này làm Ánh Tuyết khó xử vội xin phép chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Trên sân thượng, Thu Thảo cảnh báo trước với anh ba rằng trong buổi tiệc sắp tới Minh Khoa sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Thanh Trà. Minh Châu vô cùng tin tưởng nó, nhưng anh cũng lo lắng vì không biết làm thế nào mới có thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Anh ba biết rằng Trà không hề yêu Khoa mà chỉ thương hại cậu, điều này sẽ khiến cậu càng lún sâu hơn nữa vào sự hiểu lầm.

"Hoặc là anh, hoặc là em phải cản anh Khoa nói chuyện riêng với Trà bằng mọi giá." Thu Thảo hẫng giọng một chút: "Tuy nhiên, có thể 'chúng' sẽ lại đến..."

"Ý em là vật thể Nhiễu loạn?"

"Vâng, nếu trong trường hợp chúng xuất hiện thì em sẽ phải chiến đấu." Thu Thảo đặt tay lên vai của anh ba: "Lúc ấy, việc để mắt đến anh Khoa trông cậy vào anh. Em cần phải dẫn dụ chúng đến một nơi vắng vẻ để xử lý."

"Được, anh hiểu rồi."

Đến ngày xuất phát, cả gia đình Dương Minh ai nấy đều không ngớt lời khen Thanh Trà trong bộ váy dạ hội màu trắng ren xinh đẹp. Có những người còn đỏ mặt như vang. Thu Thảo đã quá quen với chuyện này, nhưng nó vẫn không sao chấp nhận nổi. Nhìn Lương Hoàng Ánh Tuyết trong chiếc đầm màu xanh da trời mát mẻ còn quyến rũ hơn nữ chính gấp vạn lần. Biết là người tình trong mắt hóa Tây Thi nhưng tại sao không ai thán phục giám đốc ESC, người đã dốc hết tất cả chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay? Giận dỗi thay phần Tuyết hết sức!

"Mai và Hương không đi cùng hay sao? Anh nhớ đã đưa vé cho cả hai người họ." Minh Châu hỏi thăm hai thành viên khác của ESC nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

"Anh đừng quá lo lắng cho hai cô bé, Mai vừa mới tỉnh lại, chỉ là vẫn còn hơi yếu thôi. Còn Hương muốn ở lại trụ sở lo cho đàn chị."

Sau vụ gây gổ với Dương Thanh Trà, Vũ Quỳnh Xuân Hương có lẽ nghĩ mình nên tránh mặt gia đình họ Dương càng xa càng tốt. Chủ dự án ngày hôm nay cũng không hỏi sâu vào việc của người khác, mà muốn làm tâm trạng Ánh Tuyết tốt lên bằng việc khen cô cũng rất xinh đẹp. Bộ váy màu xanh vô cùng hợp với khí chất kín đáo và nhẹ nhàng, giống như cái tên của cô là Tuyết.

Thu Thảo xin rút lại sự thương cảm, người duy nhất bị hắt hủi ở đây chỉ có nó mà thôi!

Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Dạ Thu Thảo mặc một chiếc váy dạ hội có màu hồng nhạt. Chẳng có ai bảo nó ăn mặc như thế, người có gu thời trang nhất trong số những người Thảo quen chỉ có Bích Nguyệt, nhưng chị ta đã rời đi đến một nơi hẻo lánh nào đó rồi. Tại vì lúc nào nó cũng mang theo chiếc ô màu cam, nên chỉ biết phối sao cho hợp với thứ phụ kiện dùng để che mưa nắng thì ít mà đánh nhau thì nhiều này.

"Hôm trước vừa nghe Khoa bảo cái Thảo mới có bạn trai, nên ăn mặc nữ tính ra phết nhỉ!" Cuối cùng khi ngồi trên xe cũng có một người an ủi bé người làm đáng thương như nó, nhưng lời khen của cậu sáu Minh Vỹ nó nghe không lọt tai chút nào.

"Đúng rồi, tớ nghe nói cậu đang hẹn hò với Hoàng Thái đúng không Thảo?" Đến nữ chính cũng ngứa miệng hay sao mà phải hỏi vào thêm một câu.

"Yêu vào thì phải khác chứ thường ngày vung một chưởng thôi khối anh ngã gục rồi mà Thảo nhỉ..." Minh Tuấn lại giở thói bông đùa, cố tình chớp mắt một cách ngây thơ: "Ô, thế thằng Khoa bị 'đá ra chuồng gà' rồi à?"

Thu Thảo thật sự muốn dán hai chữ "Bất lực" lên gương mặt mình, ngoài ra không biết phải làm gì khác. Lạy hồn, nó vẫn rất chung thủy với Hoàng tử Minh Khoa, ai như nữ chính của mấy cậu chứ. Hoàng Thái chỉ là bạn bè, gán ghép cái con khỉ! Kẻ phải "ra chuồng gà" là các người mới đúng, cậu tư Minh Tuấn, cậu sáu Minh Vỹ và nữ chính Thanh Trà!

Khách sạn nơi tổ chức sự kiện nằm trên một con đường không mấy đông đúc, rất tiện lợi cho việc đậu xe và xung quanh là sân golf và rừng cây. Sảnh chính được thuê lúc này đã bày trí xong hết bởi những bộ bàn ghế phủ vải trắng, giữa lối đi trải thảm đỏ và bên trên sân khấu đang có một vài nhân viên kiểm tra thiết bị.

Như nguyên tác, trong khoảng thời gian đi thăm quan xung quanh cho bớt chán thì có một nam đồng nghiệp của Minh Châu bước đến tán tỉnh Thanh Trà. Nữ chính suýt chút đã xảy ra chuyện nếu anh ba, chủ dự án không đến kịp thời. Nhưng Thu Thảo chỉ cần cầm cán ô dí vào đầu hắn ta như một khẩu súng, cùng với một nụ cười tà mị là đã thành công bảo vệ cho Trà. Vì không an tâm nên Thu Thảo đành phải dẫn cô quay trở về chỗ gia đình họ Dương đang tụ tập. Nó không thể bảo vệ nữ chính suốt hai mươi tư trên bảy, ngoài kia vật thể Nhiễu loạn có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Hiệp sĩ Đen.

+ Nguồn gốc: Thế giới Ma pháp

+ Hệ: Bóng tối.

+ Cấp độ: S

+ HP: 76583638

+ ATK: 4765699

+ Điểm mạnh: Sức chịu đựng dai dẳng, mình đồng da sắt, có thể chặn cả tấn công tầm xa và tầm gần, mặt đất hay trên không.

+ Điểm yếu: Trái tim.]

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Quả nhiên nó đoán chẳng sai chút nào! Và cái quái gì trên bảng thông tin đây? Vật thể hạng S, lại còn hệ Bóng tối?

[Đối với vật thể Nhiễu loạn cấp A trở xuống chỉ có ba hệ Phong - Thuỷ - Hỏa, nhưng cấp S thì có thêm hai hệ đối lập nhau là Ánh sáng và Bóng tối.

Sức mạnh Ánh sáng và Bóng tối không thể thêm vào bằng cài đặt thủ công. Nếu muốn điều khiển hai nguyên tố này, ngoại trừ dùng chính sức mạnh linh hồn mình ra thì không còn cách nào khác cả.]

Nói một cách ngắn gọn là nó phải tự tìm cách mà sinh tồn!

Chợt nhớ ra một điều quan trọng nào đó, Thảo dặn dò Thanh Trà với thái độ hết sức nghiêm trọng:

"Bằng mọi giá từ bây giờ đến lúc về nhà, cậu có thể hứa với tớ một việc được chứ?"

Đối diện với thái độ nghiêm túc đến kỳ lạ của nó, Trà chỉ biết gật đầu và hứa mình sẽ làm bất cứ việc gì. Sau một hồi ấp úng, Thảo cúi gằm mặt nhưng nói một cách rõ ràng đủ cho người đối diện có thể nghe:

"Cậu chỉ coi Khoa như một người anh trai, nhưng tớ thì khác... Tớ rất yêu anh ấy! Vậy nên, xin cậu, chỉ trong hôm nay đừng tiếp xúc với anh ấy, nếu không mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng!"



(*) Tarot, Oracle, Lenormand: Một vài loại bài dùng trong bói toán và xin lời khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro