Chương 46: Sơ suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể tồn tại ở vùng Nhiễu loạn này, Dương Minh Châu nhận thấy chỉ trông cậy vào Thu Thảo và Xuân Yến thì không đủ. Hai cô bé đều còn đang tuổi ăn học, suy nghĩ thậm chí còn chưa trưởng thành mà đã phải dính líu đến những rắc rối của gia đình họ Dương. Mặc dù họ đều hết sức dốc lòng tiêu diệt quái vật Nhiễu loạn bảo vệ bình yên cho chung cư Vũ Thiên này, nhưng theo thỏa thuận cả Thảo và Yến đều chỉ đến làm người giúp việc chứ không phải vệ sĩ cho nhà họ Dương.

"Đáng ra anh nên chấp thuận đề nghị của giám đốc ngay từ lúc em đề nghị. Sẽ tốt hơn nếu gia đình họ Dương và tổ chức ESC hợp tác với nhau từ sớm!"

"Vâng, đây là niềm vinh dự của tổ chức..." Bất chợt nhớ ra điều gì, Ánh Tuyết hẫng giọng: "Nhưng hiện giờ chúng tôi đang rất thiếu nhân sự, ngài đã biết vụ việc của Nguyệt và Mai... Lại còn cái Hương nữa, em dự định sẽ đình chỉ cô bé một tuần."

"Là người tiếp quản sản nghiệp nhà họ Dương, anh hiểu rõ tâm trạng của em lúc này. Giải quyết vấn đề của nhân viên chưa bao giờ là một việc dễ dàng đúng chứ?" Lời an ủi của Minh Châu khiến Tuyết cảm thấy nhẹ lòng hơn. Từ trước đến nay anh ba chưa bao giờ gặp khó khăn trở ngại trong việc nói chuyện với phái nữ.

Minh Châu giải thích rằng họ đang hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ không phải chỉ một mình anh thuê cô. Anh ba đã biết rõ tình cảnh của ESC lúc này nhưng vẫn quyết định đến đây nói chuyện. Trong khoảng thời gian chờ Ban Mai hồi phục, Châu muốn Ánh Tuyết trở thành thư ký riêng của mình.

"T... Thư ký? Nhưng em không biết nhiều về chuyên môn lĩnh vực mà ngài đang làm việc."

"Không việc gì phải lo lắng, em chỉ cần bảo vệ anh trong trường hợp gặp phải vật thể Nhiễu loạn là được. Tất cả những thứ khác anh đều sẽ hướng dẫn, vì là một người đến từ nền văn minh hiện đại hơn thế giới của tôi gấp nhiều lần, anh tin mọi việc sẽ không quá khó khăn với em."

Minh Châu cũng nhắc nhở trước với Tuyết việc anh thường xuyên gặp gỡ khách hàng. Điều này có thể bất lợi với chứng ngại chỗ đông người của cô, nhưng Ánh Tuyết hứa rằng mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ba và tập đoàn Dương Minh cả. Năm nay cô đã ngoài hai mươi lăm tuổi và hiểu rõ những hậu quả có thể xảy ra, chứ không như Xuân Hương mới lớn bồng bột.

"Anh biết đó là điểm yếu của em, nhưng anh nghĩ rằng không quá khó để cải thiện. Đâu phải bỗng dưng em có thể làm quản lý của những cô gái ở đây đúng chứ?" Minh Châu khẽ bật cười: "Điều anh muốn không phải khiển trách hay phê bình em gì cả, chỉ khuyên em hãy tự tin về chính bản thân. Nụ cười của em rất đẹp!"

Bắt đầu từ nay, mối quan hệ giữa hai người đã bước sang một trang mới. Minh Châu mời Ánh Tuyết đi ăn tối cùng nhau bên ngoài, và chính anh cũng đưa cô về đến tận trụ sở. Mặc dù biết rõ đây chỉ là công việc, nhưng Ánh Tuyết vẫn không thể nào làm cho gò má bớt ửng đỏ suốt cả buổi tối từ lúc nói chuyện với anh ba.

Tối thứ Bảy hằng tuần, Thu Thảo, Xuân Yến và cả Minh Châu sẽ nhân lúc mọi người không để ý và lên sân thượng tụ tập đúng mười giờ đêm. Mỗi lần họp cũng không mất quá nhiều thời giờ, chỉ có mỗi người liệt kê trong tuần họ có phát hiện hiện tượng gì kỳ lạ xung quanh trong vùng Nhiễu loạn. Vì anh ba là người duy nhất trong gia đình đã nhận thức được thế giới mới, họ phải cẩn thận để không những thành viên khác trong nhà nghi ngờ.

"Úi giời, kẻ nào hôm nay không ăn cơm ở nhà mà lại dẫn gái đi ăn nhà hàng thế không biết?" Thu Thảo đã ngồi xuống chiếu khoanh gọn hai chân: "Anh có biết ăn ngoài mà không báo cắt cơm thì phải bỏ thức ăn thừa, mà bỏ thức ăn thừa thì chính là trọng tội không anh?"

"Đâu, hai đứa không biết chứ anh làm vậy là để đóng góp cho thế giới này đấy!" Minh Châu không để bụng những lời đùa cợt của hai cô gái người làm, dù sao họ và anh cũng là đồng đội với nhau.

"Em biết anh định nói thế mà. Anh sẽ sử dụng nhan sắc của mình giúp đỡ chúng em này kia, cảm ơn anh chứ chúng em không yếu đến mức ấy!" Xuân Yến không ngần ngại bóc trần suy nghĩ thật sự của Châu: "Trái lại anh nên cẩn thận khi hợp tác với ESC, phim Hàn nào em xem cũng như vậy, đừng có đùa với tình cảm phụ nữ!"

"Ý em là sao? Anh và giám đốc ESC chỉ là mối quan hệ làm ăn đối tác."

"Ôi anh không biết hay giả vờ với bọn em?" Thu Thảo lắc đầu cười nhẹ: "Chị Tuyết mê anh như điếu đổ từ ngày đầu gặp mặt, đến em còn nhìn ra nữa. Chàng trai sát gái nhất nhà hôm nay có vẻ khiêm tốn quá nhỉ!"

Ít nhất đến thời điểm hiện tại, Dương Minh Châu không định tiến xa hơn trong mối quan hệ với Ánh Tuyết vì anh ba biết người mình yêu là Thanh Trà. Anh tiếp nhận lời góp ý của Thảo và Yến, hứa sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa lời khi mà nói chuyện với giám đốc ESC. Đồng thời Minh Châu thúc giục bọn họ nhanh chóng tiến hành cuộc họp, chẳng may có thành viên nào đi lên đây lại phát hiện.

Trong tuần vừa rồi Lê Xuân Yến không đi ra ngoài nhiều. Thực chất cả tháng nay cô bé hầu như chỉ vùi đầu ôn thi để vào cấp ba, không thuận lợi như cậu út Minh Phong, người có vô vàn giải thưởng nên chỉ xét hồ sơ cũng vượt tiêu chuẩn rất nhiều trường. Minh Châu không có nhiều điều để kể, chỉ gặp một vật thể Nhiễu loạn ở gần nghĩa trang và được Tuyết đến cứu. Tiêu điểm của cuộc trò chuyện này lại là Nguyễn Dạ Thu Thảo.

"Hai người đã nghĩ ra người mà con nhỏ thẻ bài Thư muốn tìm chưa?" Nó bắt đầu gợi nhớ lại những chi tiết mà mình đã thuộc lòng từ khi trở về sau vụ đánh bại Thủy quái: "Ai mà lại có đôi mắt đẹp như sao, giọng lại hay như nước và thay đổi vận mệnh thế giới này được nhỉ?"

"Sau một thời gian suy nghĩ, em đã nghi ngờ một người nhưng không chắc chắn cho lắm..."

Không để Châu và Thảo tò mò quá lâu, Xuân Yến lập tức chỉ điểm: Người con trai mà Anh Thư muốn tìm rất có khả năng là cậu năm Dương Minh Hoàng. Thực ra ngay từ chi tiết giọng nói ngọt ngào, Yến đã nghĩ ngay đến Hoàng vì anh là một ca sĩ và vẻ đẹp có chút bí ẩn của anh năm đã thu hút vô số người hâm mộ. Xuân Yến cũng đã xét cả những người con trai khác trong nhà họ Dương, như anh hai Minh Bảo có hàng lông mày mắt rất đẹp nhưng giọng không quá cuốn hút, anh năm Minh Tuấn thì giọng hay nhưng không có nét bí ẩn. Thậm chí đến hoàng tử Dương Minh Khoa mà Thảo ái mộ cũng bị loại, vì đôi mắt của cậu tám luôn u buồn tối tăm kể từ ngày Thu Diệp mất, đẹp nhưng không thể nói là sáng như sao.

"Điều duy nhất em không hiểu ở đây là cậu năm thì có thể làm gì đến thế giới Nhiễu loạn. Còn những miêu tả khác của chị Thư thì theo em, anh Hoàng là giống nhất trong số những người em quen rồi!" Xuân Yến tự đặt tay vào cằm mình với vẻ mặt đăm chiêu: "Vả lại lúc em, Thảo và Nguyệt đánh nhiễu loạn Hamster, Thư đã đưa anh Hoàng một tấm thẻ bài. Rõ ràng họ biết nhau một chút chứ không phải hoàn toàn xa lạ."

Thu Thảo nhớ lại trong chuyến đi chơi tuần trước khiến nữ chính bỏ nhà đi, Phạm Thị Anh Thư cũng xuất hiện trên hòn đảo và cô ta có khả năng đã gặp lại Minh Hoàng thêm một lần. Nó hoàn toàn phục sát đất khả năng suy luận của Yến, đúng là một cô bé sắc sảo! Phải thế thì mới trừng trị kẻ kiêu ngạo như cậu út Dương Minh Phong được! 

Lúc này Minh Châu lại nhớ ra buổi tối mà Thanh Trà bỏ nhà đi, tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến nữ chính mà quên mất chuyện Thảo cũng ngủ lại bên ngoài. Nó không giấu giếm, kể lại cho Châu và Yến nghe về hai người bạn vô cùng mạnh mẽ ở trường là Diệu Chi và Hoàng Thái...

"Ui da... Đau! Cô làm cái quái gì thế?"

Bỗng dưng Xuân Yến đánh vào cánh tay của nó một nhát rất mạnh khiến Thu Thảo phải nhăn nhó xuýt xoa. Ánh mắt cô bé nhìn nó chằm chằm như thể đã có chuyện gì vô cùng nghiêm trọng xảy ra vậy:

"Chị có nhớ kẻ thù của chúng ta hiện giờ tên là gì không hả?"

"Sao mà tôi không nhớ, là Phan Hạ Vân chứ còn ai?" Thu Thảo nhướng mày vì không hiểu ý của Yến là gì.

"Rồi, và chị vừa nói... Tên đầy đủ của cái thằng đấy là gì?"

"Phan Hoàng Thái!"

Lúc này Thu Thảo mới giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Tại sao nó lại bất cần như vậy?

Hạ Vân và Hoàng Thái, hai người cùng mang họ Phan. Dựa theo tuổi tác và vụ việc Vân đến cầu hôn cậu cả Minh Quang, thì có lẽ nếu cùng gia đình Vân và Thái không phải mẹ con mà là chị em. Cộng thêm con bé Lê Diệu Chi, cả ba người họ đều đến từ cùng một nơi và đứng trong bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư thế giới Ma pháp. Vậy có nghĩa bọn chúng là một giuộc với nhau?

"Thôi chết, tôi đã gây ra họa lớn rồi..."

Xuân Yến hỏi lại thật kỹ liệu Thu Thảo liệu đã tiết lộ chuyện gì quan trọng với hai kẻ kia. Cô bé thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó thú thật là không quá nhiều, Thảo, Chi và Thái chủ yếu gặp nhau thì sẽ đi ăn, bàn chuyện về học tập và thỉnh thoảng hẹn nhau cùng đi tập luyện nâng cao thể lực. Mặc dù đã biết Hoàng Thái và Diệu Chi có sức mạnh phép thuật và đã có nhận thức về vùng Nhiễu loạn, Thu Thảo chưa bao giờ được cùng họ đánh nhau với quái vật Nhiễu loạn nên cũng không được chứng kiến năng lực thật sự của hai người.

"Việc đến nước này không trách chị nữa, nhưng nhớ là từ giờ chị phải cẩn thận với bọn chúng." Xuân Yến không còn cách nào ngoài đưa ra lời khuyên nhủ. Thu Thảo gật đầu, hít một hơi thật sâu vỗ vỗ vào mặt mình như một lời nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo hơn.

Cuộc họp kết thúc, Dương Minh Châu cũng khuyên cô bé hai người nên đi ngủ sớm dù cho sáng mai là ngày nghỉ. Đồng thời anh ba đưa cho họ tấm vé tham dự sự kiện quảng bá nhà đất tại khách sạn năm sao, mà anh đã nói với Thanh Trà trước đó. 

Cầm tờ vé trên tay, Thu Thảo nheo mắt lại. Trong nguyên tác Thanh Trà sẽ "gặp chuyện" với Minh Khoa trong sự kiện sắp tới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro