Chương 45: Giao dịch kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghi chép Quản trị viên: Ngày 10/4/2023

Đã nửa năm không viết nhật ký, giờ đây tôi lại đặt ngón tay gõ những dòng chữ vào một thời điểm cực kỳ căng thẳng. Sau khi Phan Hạ Vân không còn tiếp tục che giấu ý định thâu tóm thế giới mới, một thành viên trong gia đình họ Dương là người con trai thứ ba, Minh Châu đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn. Kể từ đó, anh bắt đầu trở thành đồng minh mới của Nguyễn Dạ Thu Thảo.

Tuy nhiên với tổ chức ESC thì mọi chuyện lại không hề thuận buồm xuôi gió. Họ tạm thời mất đi sự đóng góp của hai thành viên vô cùng quan trọng là Hoa Bích Nguyệt và Phùng Ban Mai. Mặc dù đã có manh mối về Phạm Thị Anh Thư, nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Lương Hoàng Ánh Tuyết khi tân binh Vũ Quỳnh Xuân Hương xảy ra hiềm khích với Dương Thanh Trà.

Thời gian tới, tôi sẽ tiến cử với giám đốc ESC về việc kết hợp cùng Nguyễn Dạ Thu Thảo để có thể đảm bảo trật tự cho thế giới Nhiễu loạn này.

Velocity Ist]

***

Trong nguyên tác "Người em gái", khi Thái Sơn và Xuân Hương đang đánh nhau thì Thanh Trà đã gọi điện thoại cầu cứu anh trai mình. Cũng may nữ chính còn biết sử dụng não, không để bạn mình chịu quá nhiều thiệt thòi. Đương nhiên trong trận chiến vừa rồi Thu Thảo vẫn chưa sử dụng hết thực lực.

Nếu là một trận quyết đấu sòng phẳng như với Hoàng Thái thì không có gì phải ngại, nhưng Vũ Quỳnh Xuân Hương thành ra thế này là vì đồng đội của cô. Nó rất không nỡ...

"Với hành động của em, chúng tôi hoàn toàn có thể kiến nghị để em bị đuổi học. Ở đâu ra cái thói học sinh tí tuổi ngồi trên ghế nhà trường đánh bạn như thế!"

Lần đầu tiên Thu Thảo nhìn thấy một người hiền lành như Minh Quang tức giận. Anh cả nhà họ Dương là một thầy giáo thì làm sao chấp nhận được chuyện nữ sinh gây gổ ngay trong trường học. Huống hồ con nhỏ này lại còn định đánh người con gái mà anh yêu! Nó cho rằng Xuân Hương mà đụng đến một sợi tóc Thanh Trà thôi thì cậu cả nhất quyết đổ máu với cô ta.

"Vì giám đốc của em là đối tác lớn của gia đình chúng tôi, nên tôi sẽ không làm lớn chuyện này..." Minh Quang chớp mắt một cái, nuốt cơn giận vào người lấy lại sự bình tĩnh: "Nhưng em phải mau chóng xin lỗi em gái của chúng tôi ngay lập tức!"

"Anh là thầy giáo nên oai quá nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi con nhỏ đó. Muốn đuổi cổ tôi thì cứ làm đi, tôi thách anh đấy!" Sự rắn rỏi của Hương làm Thảo không thể biết được rốt cuộc cô ta căm hận Thanh Trà đến mức nào: "Anh thậm chí còn không hỏi lý do vì sao tôi đánh nó, nếu nền giáo dục của thế giới này đâu đâu cũng toàn những người chỉ nghĩ cho gia đình mình như anh, thì tôi cũng chẳng thèm đi học!"

Cậu cả nhà họ Dương nắm chặt tay lại, người run lên bần bật vì tức tối. Vũ Quỳnh Xuân Hương còn khiêu khích anh cả có giỏi thì ra tay mà đánh cô. Đương nhiên về đánh nhau làm sao Minh Quang thắng được người của thế giới Thể lực, lại còn được đào tạo bởi tổ chức an ninh. Thậm chí cô ta có thể lén quay clip và đánh lại anh cả nhà họ Dương một trận tơi bời, rồi đăng lên bêu xấu anh mà mình chẳng bị làm sao vì lý do phản kháng.

"Trà chẳng làm gì đến cậu cả, đừng ngậm máu phun người... Oái..." Thái Sơn lụi hụi đứng dậy nhưng cả người đau nhức, Thu Thảo vừa thương vừa buồn cười.

"Đúng rồi, đối với đám con trai các người thì nó lúc nào cũng là người tốt, xinh đẹp, quý giá, đáng trân trọng. Còn những cô gái khác thì cũng không bằng cái răng của nó!" Mặc dù rõ ràng Xuân Hương đang gây hấn với Thanh Trà, Thu Thảo cảm giác cô ta đã đọc cả cuốn nguyên tác.

Vũ Quỳnh Xuân Hương đến từ thế giới Thể lực giống như Thu Thảo, không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu vậy chẳng phải Hương trước mặt nó và Hương trong nguyên tác vốn không phải một người... Thôi kệ đi suy nghĩ thêm rất lằng nhằng, trên đời này tồn tại một thứ gọi là hiệu ứng bươm bướm, thế giới trong nguyên tác chắc chắn phần nào đó thay đổi sau sự kiện Nhiễu loạn. Giữ lại cái cốt chính, cả chín anh em Dương Minh đều yêu Thanh Trà đã là cố gắng lắm rồi.

"Và nếu như anh muốn biết lý do thì tốt, đi mà hỏi anh ta kìa!" Xuân Hương khẽ liếc mắt về phía Thu Thảo và nhìn sang Minh Châu: "Chính anh ta là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra đấy. Và cả người hầu gái, mày cũng có mặt trong chuyến đi đó mà đúng không?"

"Cậu đang huyên thuyên cái gì, sao mà tôi biết?" Thu Thảo lắc đầu phủ nhận khăng khăng mọi chuyện.

Phải làm thế nào bây giờ, mặc dù người nhà họ Dương cần thiết phải biết mình đang bị kẻ thù từ bên ngoài nhắm đến nhưng không phải lúc này. Thu Thảo vẫn còn đang trong quá trình tập luyện nâng cao sức mạnh, Minh Quang và Thanh Trà mà biết về thế giới Nhiễu loạn bây giờ mọi chuyện sẽ khó mà giải quyết. Đúng lúc nó vắt óc lên suy nghĩ không biết ngăn cản Hương nói ra kiểu gì, thì một tiếng "chát" khiến nó giật nảy mình.

"Giám đốc..."

Thì ra trong lúc Dương Minh Quang và Vũ Quỳnh Xuân Hương còn mải tranh cãi, Minh Châu đã gọi điện cho Lương Hoàng Ánh Tuyết đến nơi. Cô đã nghe hết toàn bộ cuộc cãi vã trên đường đi, và tát vào má Hương trước khi nhỏ định nói thêm bất cứ điều gì.

"Là lỗi do em đã dạy dỗ cô bé không tử tế, em và cả cô bé tân binh này thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều!"

"Chị ơi rõ ràng chị không làm gì cả, tại sao lại phải thay mặt cậu ta xin lỗi chứ?" Thái Sơn không hài lòng chỉ tay về phía kẻ đã chặn đánh cậu và Thanh Trà.

Mặc dù đánh Sơn bầm dập ban nãy, cô gái tân binh Xuân Hương lúc này lại đồng tình với cậu. Cô nói rằng mọi việc cô làm sẽ do chính bản thân cô chịu trách nhiệm, không muốn các thành viên khác của ESC dính líu tới. Họ vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp. Nhưng Tuyết nhắc lại Hương đã đồng ý sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của quản lý ESC, nếu không muốn rời khỏi tổ chức.

Thực ra Vũ Quỳnh Xuân Hương có thể tìm được một nơi khác có mức thu nhập cao hơn ESC gấp nhiều lần với năng lực của bản thân. Nhưng cô bé hoàn toàn không muốn bỏ mặc Lương Hoàng Ánh Tuyết lại một mình chống chọi kẻ thù. Hương nghĩ rằng nếu như dạy dỗ Thanh Trà thì Nguyệt và Mai sẽ không chịu thiệt, tuy nhiên lại quên mất danh dự và cảm nhận của giám đốc.

"Tớ xin lỗi ba người, Trà, Sơn và Thảo. Tớ đã có những hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ..." Biểu cảm trên khuôn mặt Hương như không muốn thừa nhận mình không đúng, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì khác với cô: "Em xin lỗi anh Quang vì đã không lịch sự, hỗn láo với anh."

Thấy những người khác không nói thêm gì, Xuân Hương kết thúc bằng việc hứa sẽ làm mọi việc để đền bù tổn thất cho họ. Ngoài ra tiền lương tháng tới và tháng sau nữa đều dùng để chi trả thiệt hại cho Thái Sơn. Khó khăn lắm Minh Châu mới thuyết phục được anh trai mình và cả nam bạn thân của nữ chính, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và dù sao Hương cũng đã biết lỗi.

Sau khi mọi người đều đã về nhà, Thu Thảo khuyên Thanh Trà cần quên hết những gì Xuân Hương nói vì cô không làm gì tổn hại đến gia đình họ Dương cả. Nữ chính không buồn phiền, trái lại còn hỏi thăm nó liệu vẫn ổn sau khi bị Hương đánh và chuyện bị bắt nạt hồi cấp hai. Vốn dĩ chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì mà nhắc lại, nhưng vì nữ chính có ý tốt quan tâm nên Thảo thừa nhận mình từng bị đám con gái hồi học lớp tám đến gây sự. Nguyên nhân là vì ngày nào nó cũng mang theo chiếc ô đi học làm chúng ngứa mắt, bạo lực học đường là một việc nghiêm trọng nhưng lại bắt nguồn từ những lý do chỉ ngớ ngẩn như vậy.

"Tớ cảm ơn cậu rất nhiều... Nhờ có cậu mà từ lúc đi học tớ vẫn chưa làm sao cả!"

Vì Trà là nữ chính, Thu Thảo biết có nhiều nữ sinh trong lớp rất ganh ghét cô vì được Thái Sơn và những cậu con trai khác để ý. Nhưng dù nó không tới thì cô vẫn chẳng làm sao, xung quanh cô vốn không thiếu người muốn che chở cô. Ấy vậy, Thu Thảo vẫn khuyên Thanh Trà hãy học cách tự bảo vệ bản thân mình. Thế giới bây giờ tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm.

Còn anh cả tìm đến nói chuyện với anh ba, về nguyên nhân mà Xuân Hương lại sinh ra hiềm khích với Thanh Trà. Minh Châu kể rằng đồng đội của Hương là Ban Mai trước đó đã gặp Trà rồi về bị thương, Xuân Hương không rõ lỹ do nên mới hiểu lầm em gái họ. Nhưng Minh Quang biết mọi chuyện không chỉ có thế:

"Có phải em và Thảo đã biết điều gì đó nhưng không cho anh... Không, chính xác là đang giấu cả gia đình chúng ta đúng chứ?"

"Em..."

Đối mặt với sự ngờ vực của anh cả, Minh Châu không dám phủ nhận và chối cãi nhưng cũng không nói ra sự thật về bản chất thế giới lúc này. Cậu ba khuyên anh trai mình khi tới trường dạy học thì hãy cẩn thận nếu nhìn thấy Phan Hạ Vân.

"Em định đi ra ngoài lảng tránh anh sao?" Bây giờ là sắp tối muộn, ấy vậy mà Minh Châu vẫn cầm theo áo khoác để ra khỏi nhà.

"Một ngày nào đó em nhất định sẽ cho anh và mọi người câu trả lời hợp lý." Châu nói vọng lại: "Hy vọng anh đừng nghĩ lung tung vì không phải em không tin tưởng anh hay như thế nào. Em chỉ không biết giải thích ra sao, và lúc này vẫn chưa thích hợp."

Nơi mà Minh Châu cần đi tới không quá xa, chính là tầng hai tòa S1 ngay trong chung cư Vũ Thiên này - trụ sở ESC. Chỉ còn một mình Lương Hoàng Ánh Tuyết ngồi trong văn phòng đìu hiu vắng vẻ, nhưng anh ba không quá ngạc nhiên vì anh đã biết tình trạng của ESC hiện tại...

"Ngài Châu, hôm nay có chuyện gì khiến anh đường đột ghé qua đây vậy? Anh muốn uống trà hay cà phê?"

"Cái đó không quan trọng, chủ yếu muốn bàn bạc thêm với giám đốc ESC một vấn đề."

Vốn dĩ Ánh Tuyết còn chuẩn bị tinh thần anh ba nhà họ Dương tiếp tục bắt ép đền bù cho Trà và Thảo về vụ việc của Xuân Hương, cô sẽ hợp tác và làm bất cứ điều gì. Minh Châu không ngờ cô gái này nhạy cảm đến thế, nhưng nếu Ánh Tuyết muốn hợp tác vậy thỉnh cầu của anh sẽ trở nên dễ dàng hơn:

"Tôi đến vì lời đề nghị của giám đốc ngày hôm trước, chúng ta hãy thực hiện giao dịch kế tiếp giữa tôi và em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro