Chương 44: Có một người để bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Thảo đã để ý ánh mắt hằm hằm của Xuân Hương dõi theo Thanh Trà và Thái Sơn từ lúc kết thúc buổi thi. Nhưng vì mải ngẫm nghĩ về bài làm quá mức mà nó quên mất... Khoảnh khắc mà Vũ Quỳnh Xuân Hương tiến đến chặn đánh Trà và Sơn cũng là buổi chiều sau khi thi môn cuối cùng năm lớp mười một. Chỉ có một chi tiết khác với nguyên tác, hôm nay cô ta không gọi đàn em đến mà chỉ có một mình.

Nhưng trong "vũ trụ Nhiễu loạn" này, Xuân Hương là người đến từ thế giới Thể lực giống như Thu Thảo. Huống hồ con nhỏ còn được đào tạo bởi tổ chức ESC, chẳng phải một vấn đề lớn nếu một mình Hương có thể hạ gục được nữ chính.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau, hãy nghiêm túc trước khi tao không kìm nén được cơn giận của mình thêm." Khuôn mặt đáng sợ của Hương khiến Thảo nổi hết cả da gà. Nó hoàn toàn không nhìn thấy sự thân thiện lởi xởi hằng ngày của cô gái tân binh.

Xem ra Xuân Hương thật sự rất tức tối vì nữ chính.

"Đủ rồi, cô ấy không có chuyện gì phải nói với cậu cả. Tôi biết, cậu đã gia nhập câu lạc bộ võ của trường nhằm thể hiện giương oai trình độ của cậu và tiếp cận tôi. Nhưng tôi phải nói rõ ràng cho cậu..." Thái Sơn khẳng khái bước lên đối mặt với Xuân Hương bảo vệ cho Thanh Trà: "Tôi không có tình cảm với cậu! Chúng ta vẫn có thể là bạn bè nhưng nếu cậu dám chạm đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu."

Tuyệt vời, đúng là chàng trai mà Nguyễn Dạ Thu Thảo nó "đẩy thuyền" với Dương Thanh Trà. Khí chất của Đặng Thái Sơn không có gì phải chê hết! Một người bình thường, khi phải gánh vác sứ mệnh bảo vệ những người mình yêu thương thì dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần cũng sẽ có thể đứng dậy chiến đấu tiếp. Đó là lý do Xuân Hương không cách nào đánh bại cậu trong nguyên tác cả, cô ta thậm chí còn có tình cảm với Thái Sơn thì làm sao dám làm tổn hại đến người mình thích.

"Hự..."

Một cú đạp giáng trực tiếp vào xương sườn của cậu bạn thân yêu thầm nữ chính, đã kéo Thu Thảo trở lại khi đang có những suy nghĩ mơ mộng. Nó giật mình trợn mắt há hốc vì kinh ngạc, cảnh tượng quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt thế này? Tại sao mọi chuyện lại không giống như trong nguyên tác?

Trước khi Thảo kịp nhận thức xem rốt cuộc đang có chuyện gì, Vũ Quỳnh Xuân Hương không một khắc chần chừ đưa cẳng chân trái giẫm đạp lên lưng Thái Sơn, người đang nằm lăn dưới nền đất. Đoạn đường này vắng vẻ không có ai qua lại, chết thật rồi! Nhưng rốt cuộc là vì sao? Ở nguyên tác Hương còn chẳng dám dùng chân với Sơn chứ đừng nói là ra một đòn chuẩn xác với cường độ lực chí mạng như vậy.

"Dựa vào đâu mà mày nói tao theo đuổi mày như một đứa ngu? Mày khinh tao thế cơ à?" Thu Thảo vẫn chưa hết ngạc nhiên, Xuân Hương trực tiếp túm tóc Sơn lên nhìn thẳng đôi mắt cậu nở một nụ cười thỏa mãn: "Đúng là tao có chút hứng thú với mày, nhưng chỉ trong khoảng một thời gian đầu. Có biết vì sao tao nhanh chán không?"

"..."

"Bởi vì mày quá yếu!"

Dứt lời, Xuân Hương cầm túm tóc Sơn ấn chặt trán cậu ta xuống nền đất. Lần này con nhỏ không dùng lực quá mạnh vì dù sao phần đầu cũng là nơi có nhiều chỗ hiểm. Nhưng đôi tay khỏe mạnh của Hương vẫn cứ túm chặt vào nắm tóc không để cho nam bạn thân của nữ chính ngẩng mặt lên. Cô ta liên tục chế giễu lúc này Thái Sơn chẳng khác gì con chó phải quỳ dưới bàn chân mình. Càng nhìn cậu ta tức giận và nhục nhã, cô ta càng cười thật to.

Nhìn bạn mình bị chà đạp và rên rỉ trong đau đớn, Thanh Trà muốn chạy đến đỡ cậu dậy nhưng Thu Thảo kịp thời giữ chặt cô từ đằng sau. Người mà con nhỏ tân binh đó muốn nhắm đến không phải Sơn mà là nữ chính, cậu ta còn bị đập cho không thấy trời đất như vậy mà Trà xông tới khác gì tự nộp mạng.

Đương nhiên Thu Thảo vẫn không khỏi hoàn hồn vì mọi thứ quá khác so với nguyên tác và nó không biết tại sao. Vũ Quỳnh Xuân Hương mà đánh thật, Đặng Thái Sơn làm gì có khả năng thắng.

"Mày lúc nào cũng lo sợ người mình yêu bị ai khác làm khó, vậy mày có biết chính kẻ mà mày bảo vệ ngày đêm cũng đã làm tổn thương những người đồng đội của tao không?" Hình như đôi mắt của Hương không còn nhìn về Thái Sơn nữa, dù cô vẫn nói cho cả cậu ta nghe. Con nhỏ tân binh đang trợn mắt về phía Trà và Thảo.

Nhưng nếu lý do Xuân Hương tới đây không phải vì Thanh Trà mà là những người cô ta yêu quý, thì trong trận chiến này năng lực cô ta sẽ không thể yếu như trong nguyên tác được. Chính Hương đã từng phán với Hạ Vân rằng tình yêu và cảm xúc cũng có thể tạo nên sức mạnh, và có lẽ bây giờ sự phẫn nộ trong cô còn mãnh liệt hơn cả thứ tình yêu thoáng chốc tuổi học trò. Đúng vậy, cả Sơn và Hương bây giờ đều đã có một người để bảo vệ chứ Hương không còn là cô gái ngu ngốc ích kỷ như nguyên tác.

"Không phải đâu Hương, chắc chắn có gì đó hiểu lầm giữa chúng ta rồi!" Giọng nói của Trà kéo Thu Thảo trở lại hiện thực, nó cũng lên tiếng thắc mắc với Xuân Hương.

"Đúng vậy, Trà và Sơn đều là những học sinh ngoan gương mẫu... Hay là cậu nhầm họ với tớ? Tớ mới là đứa biết đánh nhau cơ mà!"

"Tao không nhầm đấy! Mày chẳng phải là người rõ hơn ai hết hay sao, cô hầu gái nhỏ luôn đội gia đình họ Dương lên đầu?" Xuân Hương khẳng định một lần nữa chắc nịch, chỉ tay thẳng mặt Thanh Trà: "Chính con nhỏ mặt dày vô liêm sỉ này đến anh trai của mình còn giở những trò xằng bậy dơ bẩn, tao chưa chửi nó là đồ gái điếm đã nhân từ lắm..."

Sắc mặt Thanh Trà tối sầm lại, trong người Thu Thảo nóng như lửa đốt. Con mẹ nó nữ chính chỉ vừa mới hồi phục tinh thần được vài ngày thôi mà bây giờ lại có kẻ khơi lại vết thương lòng của cô. Thảo đưa tay bịt chặt tai Trà lại, luôn miệng trấn an cô rằng mọi việc không phải lỗi của nữ chính. Thái Sơn nghe thấy Xuân Hương xúc phạm đến Thanh Trà vội bật dậy muốn đấm vào mặt cô ta từ phía sau nhưng có vẻ cơn tức giận của Hương còn lớn hơn rất nhiều. Cô chặn đòn đánh, tiếp tục đạp túi bụi vào cơ thể Sơn khiến Thảo không khỏi rùng mình.

"Nếu như mày chỉ muốn phá gia đình mày, thì tao cũng chẳng chõ mũi vào làm gì. Nhưng không, tại mày mà ESC giờ này cũng tan tác." Thảo cảm nhận được hàm răng của nhỏ Hương đang nghiến chặt vì phẫn uất: "Chính vì mày mà chị Nguyệt đã nghỉ việc, còn chị Mai cũng vì cứu mày mà bất tỉnh đến giờ này chưa tỉnh lại nữa!"

Cái gì cơ?

Thu Thảo chết lặng người như không tin vào tai mình. Nó thậm chí không còn tâm trạng mà trấn tĩnh Thanh Trà nữa. Mới có hơn một tuần sau chuyến đi biển, thế quái nào mà cả hai chị gái đều xảy ra chuyện.

Thu Thảo nhớ ra việc phó giám đốc đã nhìn thấy Minh Tuấn hôn Thanh Trà. ESC mà thiếu đi Bích Nguyệt và Ban Mai, mặc dù Thảo biết rằng Tuyết và Hương cũng rất mạnh, nhưng một tổ chức chỉ còn một giám đốc non trẻ chưa có kinh nghiệm lại mắc chứng ngại người, và một con nhóc tân binh vắt mũi chưa sạch thì có được trò trống gì không?

Dễ hiểu tại sao Vũ Quỳnh Xuân Hương tức tối như thế, con nhỏ đã đến ESC được nửa năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn để nảy sinh tình đồng đội bền chặt. Trong nguyên tác, Xuân Hương vì trai mà đánh bạn bè. Nhưng rõ ràng vùng Nhiễu loạn bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, ai có thể đánh bại con nhỏ đó lúc này bây giờ cơ chứ?

"Đợi đã, mày có phải là người đã đánh bại thằng Thái không?" Câu hỏi của Xuân Hương khiến Thu Thảo thóp tim vì giật mình.

Thời buổi ngày nay đúng là thông tin truyền đi nhanh thật! Ngày đầu tiên sau khi trở thành đàn chị của Hoàng Thái, Thảo đã nhận được vô số lá thư nhét dày chật kín ngăn bàn. Tưởng rằng nó đã nổi tiếng được nhiều người theo đuổi như Thanh Trà hay Minh Khoa, thì khi giở ra hàng chục cái phong bì đều không phải thư tỏ tình mà là thách đấu. Còn chưa kịp định thần, Xuân Hương đã hỏi Thu Thảo một câu tiếp theo:

"Không chỉ vậy, chúng ta đều đến từ cùng một thế giới mà nhỉ... Hình như tao có nghe qua mày, trước cả khi vùng Nhiễu loạn được hình thành." Đương nhiên với những lời Hương nói thì Trà và Sơn đều không hiểu gì, chỉ có Thu Thảo thì khác: "À, tao nhớ rồi. Nguyễn Dạ Thu Thảo, người từng bị bắt nạt ở trường cấp hai Minh Đức. Nhưng sau đó, một mình mày đã đánh trọng thương gần nửa lớp và rồi vụ việc này lan rộng đến tận trường tao. Đáng ra  phải để ý đến mày từ đầu mới đúng, tao đã tưởng lầm Sơn là người mạnh nhất trường. Nhưng giờ tao mới biết, hóa ra mày còn thú vị hơn!"

Ánh mắt Thu Thảo bắt đầu trở nên nghiêm túc và cảnh giác. Nó ra hiệu cho Thanh Trà lùi về sau lưng mình. Nếu hôm nay không có kẻ ngăn Hương thì nữ chính no đòn là cái chắc. Nó giơ hai nắm đấm về phía trước, bàn chân dịch chuyển tạo thế linh hoạt. Xuân Hương ngầm hiểu cô người làm nhà Dương Minh đã đồng ý lời thách đấu.

Vừa mới vào trận, Thu Thảo lập tức phải tránh né một cú đấm mạnh mẽ trực diện của đối thủ. Xuân Hương là người của thế giới Thể lực giống như nó, lực tay của cô đừng nói Thái Sơn mà cả Hoàng Thái cũng không bằng. Tân binh của ESC không để nó có nổi một khoảng thời gian trống phản kháng, thứ duy nhất Thảo có thể dựa dẫm lúc này là tốc độ của mình.

"Sơ hở rồi cô bạn!" Xuân Hương hướng bàn chân ra phía sau đầu gối Thu Thảo, đá vào giữa hai chân nó.

Thảo khuỵu xuống đất, cô gái tân binh nhanh chóng khóa được cánh tay nó từ phía sau. Bất chợt, nhỏ phát hiện nụ cười thầm của Thảo. Trước khi Xuân Hương kịp suy nghĩ tại sao, Dương Minh Quang và Dương Minh Châu đã kịp thời đến theo nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro