Chương 43: Nguyên nhân là tại Dương Thanh Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh bại vật thể Nhiễu loạn ngọn lửa ở nghĩa trang, Ánh Tuyết đưa Minh Châu đến một nơi khác để tiện nói chuyện hơn.

"Ngài Châu, sau khi chứng kiến những chuyện vừa rồi, em nghĩ rằng ngài đã nhận thức được thế giới của ngài không còn như trước. Vì nhìn thấy bọn chúng, sự an toàn của bản thân anh trên thế giới này gần như là không..." Ánh Tuyết khẽ vén một lọn tóc lên mang tai nhẹ nhàng: "Chính bé Thảo đã nói sự thật này cho anh đúng chứ?"

"Phải." Cậu ba nhà Dương Minh khẽ gật đầu: "Thực ra anh cũng nghĩ rằng em đã biết điều đó. Nhưng chuyện này không liên quan đến em."

"Ngài không thể nói như vậy." Ánh Tuyết chỉ tay thẳng lên mặt Châu mặc dù anh lớn tuổi hơn cô: "Ngài đang gặp nguy hiểm!"

Đáp lại sự lo lắng của giám đốc ESC, Minh Châu chỉ biết nói lời cảm ơn nhưng đồng thời nhấn mạnh anh thà chết còn hơn phải tiếp tục giả vờ không biết gì. Anh hiểu rõ Phan Hạ Vân đang nhắm vào gia đình họ Dương. Mặc dù Minh Châu không có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng chỉ khi biết được những gì đang xảy ra ở bên ngoài anh mới có cơ hội tìm cách cứu gia đình mình.

Không còn cách nào khác, Ánh Tuyết thở dài một tiếng rồi lấy tấm danh thiếp của cô đưa cho Minh Châu. Vốn dĩ từ ban đầu Tuyết không có ý định ngăn cản anh ba hiểu về bản chất của vùng Nhiễu loạn, hay là tẩy não anh như những người bình thường khác. Đương nhiên Minh Châu không biết lý do Ánh Tuyết đưa danh thiếp cho anh là để làm gì, khuôn mặt của anh cứng đờ ra nhìn cô vì khó hiểu.

"Đây là một cuộc giao dịch làm ăn, em rất hy vọng anh sẽ trở thành khách hàng đặc biệt đầu tiên của công ty an ninh như chúng em. Phương châm của ESC là sẵn sàng phục vụ bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn để bảo vệ khách hàng."

Bây giờ trong công ty không còn một cô gái lởi xởi như Bích Nguyệt, Ánh Tuyết không còn cách nào ngoài việc tự bước qua rào cản ngại giao tiếp của bản thân. Đó là lí do cô lựa chọn khách hàng "đặc biệt" đầu tiên là người quen trước:

"Ngài hãy suy nghĩ kỹ, đây sẽ là sự hợp tác thứ hai với giữa ngài với công ty ESC và chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng. Hẹn gặp vào một ngày không xa!" Nói rồi Ánh Tuyết lấy chiếc mũ kêpi (*) đội lên đầu, quay lưng bước đi.

Lúc về đến trụ sở, Tuyết nhìn thấy Minh Vỹ đang đứng trước văn phòng của cô. Nghe lời Thanh Trà rằng chính Ban Mai là người đã thuyết phục cô trở về nhà, cậu sáu nhà họ Dương định nhân ngày nghỉ phép đến cảm ơn Mai. Tuy ESC chỉ mới thành lập với bốn thành viên, nhưng hôm nay trong văn phòng không có một bóng người khiến Vỹ không khỏi tò mò.

Ánh Tuyết mời Minh Vỹ vào phòng khách uống nước, cô không giấu chuyện thành viên cốt cán là Bích Nguyệt đã nghỉ việc. Nhắc đến Ban Mai, Minh Vỹ để ý thấy khuôn mặt giám đốc trở nên có phần bất ngờ và thoáng một nét buồn bã. Khoảng năm đến mười phút sau Ánh Tuyết dẫn cậu sáu đi đến phòng của người cần tìm, vừa tranh thủ nói chuyện trên hành lang tầng hai tòa S1:

"Thật lòng chị không nghĩ Mai cũng có bạn đến thăm. Cô bé ít nói lại thích chơi điện tử, lúc nào cũng cắm mắt vào điện thoại. Hy vọng cô bé không gây phiền phức gì tới cậu."

"Dạ không, Mai là một cô gái tốt. Nhưng cô ấy hôm nay không đi làm hay sao ạ?"

"Đã đến nơi rồi... "Ánh Tuyết thở dài một tiếng, bàn tay vừa chạm vào nắm cửa thì cô lại lập tức thả ra: "Cậu Vỹ nên chuẩn bị tâm lý, cô bé đang không khỏe và hôn mê. Tình trạng của Mai có thể khiến cậu sốc một chút."

Minh Vỹ không nói gì, chỉ nghiêm túc gật đầu.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng sơn tường màu cam chỉ có một cái vali nhỏ đựng quần áo, một bộ bàn ghế rẻ tiền chứa đống sách vở cùng những tờ giấy note và chiếc giường nhỏ đơn sơ. Thứ đắt tiền nhất trong căn phòng này có lẽ là chiếc laptop. Trên giường, Ban Mai đã được thay quần áo mát mẻ nhưng những vết bầm tím khắp người vẫn chưa hết. Cơ thể của Ban Mai vốn không khỏe mạnh. Cô bé vẫn nằm bất tỉnh với một lọ nước truyền dinh dưỡng vào cơ thể.

Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng hai đồng tử trong đôi mắt Minh Vỹ vẫn giãn to ra vì anh không thể nào tin được Ban Mai bị ai hay cái gì đó đánh đến mức ra nông nỗi này.

"Có một nhân viên của chúng tôi tên là Hương trên đường làm nhiệm vụ về đã tình cờ thấy được và cứu cô bé." Trước khi anh sáu kịp lên tiếng hỏi cái gì thì Ánh Tuyết đã lên tiếng giải đáp cho anh... một phần của sự thật: "Còn về việc cứu Trà, tôi không chắc chắn lắm nhưng đúng là Hương đã đưa Mai từ bến xe Giáp Bát về trụ sở..."

"Giám đốc, em về rồi." Vừa nhắc đến Xuân Hương, cô bé đã xuất hiện thù lù trước cửa phòng: "Chúng ta có khách hay sao? Em chào anh ạ!"

Minh Vỹ để lại một ít đồ ăn mà Ban Mai ưa thích, đồng thời còn muốn quyên góp tiền giúp cô bé chữa bệnh nhưng Ánh Tuyết dứt khoát không nhận. Vốn dĩ Mai không cần đến bệnh viện vì cô bé chỉ bị vật thể Nhiễu loạn làm suy yếu ý thức, và Ánh Tuyết cũng đã nhờ đến sự giúp đỡ của vị Chủ tịch bí ẩn đứng đằng sau điều khiển họ. Cô tin rằng những gì người đàn ông đó làm là tốt nhất đối dành cho Mai.

Thật sự mà nói, lúc này ESC đang cần giúp đỡ hơn bao giờ hết khi tạm thời mất đi hai thành viên tiềm năng là Ban Mai và Bích Nguyệt. Đã có một lần Ánh Tuyết "đuổi khéo" tân binh Xuân Hương vì sợ rằng một mình bản thân không thể lo cho người mới trong tổ chức. Nhưng Hương kiên quyết muốn ở lại làm một phần của nơi này, đối với cô bé ESC đã trở thành gia đình thứ hai thực sự.

Đợi đến khi Minh Vỹ ra về, Xuân Hương mới tiến đến hỏi chuyện Ánh Tuyết:

"Giám đốc, chuyện chị Mai cứu cái Trà là thật sao ạ?"

"Điều này chị cũng không rõ cho lắm. Có thể là Mai đã cứu Trà khỏi vật thể Nhiễu loạn gần bến xe."

"Vậy, chị cho phép em sử dụng laptop của chị Mai một chút có được không?"

Giọng nói khẽ khàng của Xuân Hương khiến Ánh Tuyết có phần nghi ngờ. Cô nhắc nhở chúng ta không được quyền xâm phạm thông tin cá nhân riêng tư của người khác. Nhưng Hương nói chỉ muốn xem lại đoạn video lúc con nhỏ và Ban Mai đánh nhau với quái vật Nhiễu loạn. Và cô thực sự giữ lời, chỉ xem đúng video gần nhất được quay lại bởi thiết bị bay.

"Sau khi bị đánh bại và mất một mạng đầu tiên, vật thể Nhiễu loạn hạng A này sẽ biến thành người mà kẻ địch đang nghĩ đến nhiều nhất. Trong trường hợp có nhiều người cùng đánh thì sẽ hiện ra theo suy nghĩ của chính đối thủ vừa lấy đi mạng đầu tiên." Hương vừa đọc nhẩm trong miệng vừa di chuột xuống kéo xuống phần bên dưới màn hình: "Ảo giác này sẽ tẩy não bạn nếu như không đủ mạnh mẽ và khi gục ngã, có thể hấp thụ đối thủ để gia tăng sức mạnh."

Thiết bị của Ban Mai luôn bật chế độ tự động ghi hình vào lúc phát hiện và cảnh báo bọn quái vật chuẩn bị đổ bộ tới. Xuân Hương tua về phần đầu của video, điều chỉnh tốc độ phát chỉ bằng một nửa rồi phóng to tất cả mọi góc. Quả nhiên cô phát hiện Thanh Trà cũng có mặt bên trong màn hình. Khi mà Hương tìm đến, vật thể Nhiễu loạn Máy quay đã biến thành cô em gái nuôi nhà Dương Minh nhằm giết chết Mai sau đó.

"Mặc dù con quái vật chỉ sử dụng hình ảnh của nhỏ Trà, nếu là cô ta thật thì chẳng bao giờ đủ bản lĩnh chạm vào một sợi tóc của đội trưởng. Nhưng đúng là loại người này khó ưa chết đi được!"

Vốn định tắt laptop, một đoạn phim về vật thể Nhiễu loạn Thủy quái được quay vào khoảng ba ngày trước lại va phải ánh nhìn của Hương. Không ngăn nổi sự tò mò, cô gái tân binh ấn chuột vào xem lại. Có thể nhỏ sẽ biết được phần nào nguyên nhân phó giám đốc Hoa Bích Nguyệt làm nhiệm vụ này xong thì nghỉ việc một cách thất thường:

"Lại là con nhỏ chết tiệt đó, hóa ra nó chính là người đã đẩy chị Mai và chị Nguyệt ra nông nỗi này!" Hương tức giận đến mức gập mạnh màn hình lại, đôi mắt nhỏ trừng lên như muốn tìm đến Thanh Trà và giết cô ngay lập tức: "Không cho nó một bài học, mình sẽ điên lên mất!"

***

Bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng của kỳ hai năm học lớp mười một, Nguyễn Dạ Thu Thảo vươn vai một cái thật dài. Và chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt nó lập tức trở nên ủ rũ giương ánh mắt hận thù xã hội lên nhìn cuộc đời. Vì sao ư? Khoảng thời gian vừa kết thúc là mới năm lớp mười một, để tiến vào ngôi trường Đại học cùng hoàng tử Dương Minh Khoa vẫn còn phải trải qua một năm cuối cấp lớp mười hai đầy áp lực và khó nhằn nữa. Nó mà vui mừng lúc này là quá sớm rồi!

"Mình đã khoanh bừa đến ba câu trắc nghiệm vì không đủ thời gian..." Gương mặt Thanh Trà còn có vẻ u ám hơn cả Thảo nữa: "Cứ đà này tớ sẽ không thể nào đỗ được đại học..."

"Cậu đừng buồn nữa, tớ biết là vì cậu mới trải qua một số chuyện không hay." Thái Sơn nở một nụ cười truyền động lực cho người mà cậu vô cùng yêu: "Tớ đã rất lo lắng nhỡ cậu xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn. Chắc chắn đến lúc thi đại học tâm thế của cậu tốt lên, thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối!"

Từ lúc Thanh Trà quay trở lại, Thái Sơn luôn tìm mọi cách để an ủi nữ chính khiến cô vui hơn. Thu Thảo chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng, có nhất thiết phải cường điệu hóa mọi việc lên như thế không? Môn vừa rồi là giáo dục công dân, thực chất các đáp án cũng không cần suy luận quá nhiều. Khoanh bừa có ba câu trắc nghiệm mà làm như bỏ cả tờ bài làm vào hư vô vậy.

"Cậu ta nói đúng đấy, hãy vui lên! Vì loại người như cậu mà được từng đó điểm nhân cách là quá cao rồi!"

(*) Mũ kê-pi: Một loại mũ có vành cứng, thường đi kèm với trang phục quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro