Chương 42: Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ tưởng mình đã hạ được vật thể Nhiễu loạn Máy quay, nhưng từng sợi thước phim của kẻ địch lại có thể thôi miên, kéo Ban Mai chìm đắm vào trong ảo mộng.

"Tại sao cô lại nói mình có giá trị đối với người khác?" Con quái vật xuất hiện dưới ảo ảnh của Thanh Trà khiến cô bất ngờ đứng hình.

"Mày... Mày biết biến hóa? Lại còn có thể giao tiếp?" Ban Mai cầm chặt bộ điều khiển trên tay đề phòng.

"Đúng vậy, ta biết hết tất cả!" Kẻ địch dưới hình dạng của Trà bước lại gần.

Có một giọng nói vang bên tai nói rằng nếu như Ban Mai thực sự có giá trị trong lòng người khác giống như Thanh Trà, thì Bích Nguyệt đã chẳng mặc kệ sự khuyên nhủ của cô mà cứ thế bỏ đi. Âm thanh ấy còn ép buộc cô thừa nhận mình ngưỡng mộ Dương Minh Vỹ, nhưng anh ta chỉ coi trọng Thanh Trà chứ không đoái hoài gì đến cô mặc dù hai người đã gặp nhau rất nhiều lần. Thông thường chẳng có ai ngã đến mức vỡ cửa kính nhà người ta mà vẫn bình thản thả cô đi như Minh Vỹ, vốn dĩ là tại anh sáu không quan tâm gì tới Ban Mai cả.

"Cô đã sai rồi Mai, ngay từ đầu kẻ không có giá trị gì trong lòng người khác không phải đứa con gái tên Trà mà cô thương hại. Mà đó chính là cô."

"Không... Mày đang nói vớ vẩn! Đồng đội của tao, chị Tuyết vẫn cần sự trợ giúp của tao!"

"Ngươi vẫn còn mặt mũi nhắc đến giám đốc? Chị ấy từ trước đến nay còn chưa chịu đủ thiệt thòi vì ngươi?" Ảo ảnh Thanh Trà cười một tiếng khúc khích: "Giám đốc là một người tốt, ai chị ấy cũng thương hại. Nhưng chính sự yếu ớt của cô đã khiến chị ấy phải sử dụng đến 'thứ vũ khí sinh học đó'. Còn nhớ chị ấy đã phải biến bản thân một cỗ máy điên dại chỉ biết chiến đấu, là lỗi tại ai?"

Đầu óc thông minh tài giỏi, mà cơ thể yếu ớt. Không phủ nhận điều này đã từng khiến Mai gặp vô vàn những phiền toái trong trận chiến Tận thế.

Thời điểm ấy Ánh Tuyết đã thực hiện thí nghiệm cấy vào cơ thể một con chip có chức năng khiến cô chiến đấu một cách mạnh mẽ và bạo lực hết sức mình. Tuy nhiên, lý trí và tình cảm mình sẽ không còn có thể làm chủ. Vì sự nguy hiểm của thí nghiệm, Ánh Tuyết đã không có dự định kích hoạt con chip. Cho tới khi giám đốc phát hiện Ban Mai gặp nguy hiểm...

Cô không thể nào quên đi cảnh tượng Ánh Tuyết lao đến hung hăng giết từng vật thể Nhiễu loạn. Thậm chí cô còn cảm giác đó không phải đàn chị hiền hậu tốt bụng thường ngày của mình, vì không còn lý trí nên Tuyết còn muốn tấn công cả Mai. Người chủ trì thí nghiệm lúc ấy phải tiêm một liều thuốc an thần mạnh nhất mới có thể ngăn Tuyết lại.

Còn trong bối cảnh thế giới yên bình như trung tâm vùng Nhiễu loạn này, con người lại có những áp lực riêng về cơm, áo, gạo, tiền và vô vàn những thứ khác. Dù không quá đỗi thông minh tài giỏi hay mạnh mẽ, nhưng tính cách nhân hậu, chăm chỉ và giàu lòng yêu thương của Thanh Trà chính là nguồn động lực lớn nhất của gia đình họ Dương. Mặc dù bọn họ đều nảy sinh tình cảm với cô, song điều đó cũng không hoàn toàn xấu. Nhờ có tình yêu mà họ trở nên nghiêm túc, rõ ràng rành mạch với chính bản thân và cả gia đình để trở thành người con trai xứng với Thanh Trà.

"Một người tuy yếu ớt và không thông minh nhưng truyền động lực cho gia đình mình tiến bước. Một kẻ tuy láu lỉnh nhưng chỉ cản bước của những người xung quanh. Nói xem, ai là người có giá trị hơn vậy?"

Cô hoàn toàn cô độc trong ảo tưởng của chính mình. Thanh Trà không phải kẻ thừa thãi, là ngươi mới đúng, Ban Mai! Vậy thì...

"Hãy trở thành một phần cơ thể của ta!" Vật thể Nhiễu loạn Máy quay đã thành công khống chế con mồi của mình ngã gục hoàn toàn trong vòng xoáy của sự tuyệt vọng, trói chặt Ban Mai từ đầu đến chân, trong chiếc bọc toàn là dây thước phim: "Đó chính là cách tốt nhất để ngươi thể hiện giá trị của mình."

"Ồ, ta lại nghĩ rằng kẻ vô dụng ở đây là ngươi mới đúng đấy." Một giọng nói lanh lảnh khiến vật thể Nhiễu loạn kia giật mình quay lại: "Ai sinh ra trên đời này cũng đều có ý nghĩa, đúng vậy. Chỉ có những kẻ thậm chí còn chẳng phải con người mà đi nói nhăng cuội sỉ nhục người khác, mới không đáng yêu chút nào."

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Ban Mai nhận ra giọng nói cùng dáng người quen thuộc ấy. Là Vũ Quỳnh Xuân Hương!

"Thì ra là một con mồi mới..." Máy quay tạm thả Ban Mai ra do cô đã gục ngã hẳn, chuyển những sợi dây roi thước phim về phía Xuân Hương: "Ta đã hấp thụ sức mạnh từ nỗi tuyệt vọng của cô ta, bây giờ ta cũng sẽ đưa ngươi chìm vào ảo mộng."

"Vậy thì thử xem!" Xuân Hương thủ sẵn khẩu đại bác bazooka ngang hông mình: "Chúng ta cá cược đi! Ta là một người rất lạc quan và yêu đời, nếu ngươi tẩy não thành công thì đương nhiên ta chẳng thấy ánh sáng ngày mai nữa. Nhưng nếu ngươi mà thua, thì phải đứng im chịu bắn nhé."

Con quái vật đồng ý vì quá đỗi tự tin vào sức mạnh của mình. Ban Mai cố giữ mình tỉnh táo nhưng đầu không ngẫm nghĩ được gì, nhỏ có cảm giác sức lực của mình bị hút sạch. Tuy nhiên Xuân Hương chỉ khẽ ngáp một cái, đưa tay trái lên che miệng. Tay phải của cô giật cò súng bắn thủng một lỗ trên thân ảnh Thanh Trà khiến thứ đó hiện nguyên hình Vật thể Nhiễu loạn Máy quay.

"Tại sao ngươi lại khống chế được? Rõ ràng ta đã tấn công vào não bộ và tâm trí..." Vật thể Nhiễu loạn tức giận chất vấn Xuân Hương.

"Ngươi thực sự muốn nghe lý do?" Xuân Hương bật cười trào phúng: "Bởi vì ta ghét con bé đó đấy, ta rất kiêu kỳ nên không chấp nhận ai khen nó trước mặt ta. Đằng này ngươi lại còn sử dụng hình ảnh của con nhỏ đó để sỉ nhục ta, khiến cho ta đang muốn xé ngươi ra làm trăm mảnh ngay lập tức."

Trên đời này thực sự có những loại người ngang ngược như vậy. Khi biết người mình ghét có nhiều điểm hơn mình, không xem xét lại bản thân mà quay ra khinh miệt ngược lại. Vật thể Nhiễu loạn không thể áp chế Hương bằng con át chủ bài của mình bèn trở nên tức giận, xông lên tấn công vật lý. Nhưng khẩu súng trên tay cô trực tiếp nổ cho một đòn khiến vật thể Nhiễu loạn bị nổ tung rồi tan biến theo cơn mưa.

"Cảm ơn đàn chị công nghệ vì đã giúp em giết một mạng, con này chỉ đặc biệt vì nó có hai mạng thôi. May em đến đúng lúc!" Hương lập tức cõng Mai lên lưng trở về trụ sở: "Tại sao dễ dàng gục ngã chỉ vì những lời như thế? Đội trưởng thông tin của tổ chức với một con nhỏ ất ơ bên ngoài, ai đóng góp nhiều hơn cho ESC mà cũng phải hỏi hay sao?"

***

Sáng hôm sau, Thu Thảo trở về chung cư Vũ Thiên thì cũng vừa đúng lúc Minh Vỹ dẫn Thanh Trà về tới nhà. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều hỏi thăm nữ chính, người có ý định bỏ nhà đi chứ không phải con bé nhắn tin xin phép đàng hoàng như Thảo. Các thành viên trong nhà cũng rất tâm lý, họ không truy hỏi Thanh Trà lý do tại sao cô lại nghĩ quẩn. Chỉ cần người con gái họ yêu an toàn trở về nhà là quá tốt rồi.

"Thảo, hôm qua có phải em đã đi chơi với người yêu không?"

Câu hỏi bất ngờ này của Minh Khoa không chỉ khiến những thành viên khác ngạc nhiên, mà Thu Thảo cũng đơ cả người vì không hiểu cậu tám đang ám chỉ đến ai hết. Nó mà có bạn trai, đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ và còn vô lý hơn cả việc nó được hoàng tử đáp trả tình cảm. Minh Châu muốn hỏi rõ ràng, thì Khoa kể lại rằng cậu nhìn thấy Thu Thảo ngồi trên xe máy của một người con trai khác và cười nói với cậu ta...

Mẹ kiếp, đấy là Phan Hoàng Thái chứ ma nào vào đây! Thằng nhóc trùm trường đó chẳng phải là bạn trai của con bé Lê Diệu Chi rồi, Thu Thảo nó có gan hùm cỡ nào cũng đâu dám cướp. Nhưng không để cho Thảo kịp lên tiếng giải thích, Minh Khoa đã đi qua người nó một cách vô tình:

"Không có việc gì. Nếu như là một cặp thì hãy giữ chặt người mình yêu thương. Cẩn thận sẽ có một ngày người ấy không còn trên cuộc đời này..." Thu Thảo để ý ánh mắt cậu tám mang một vẻ u uất trước khi sải những bước chân nặng trĩu ra khỏi nhà.

"Thằng Khoa này, người ta yêu nhau mà lại nói mấy lời như thế!"

Không phải ai trong ngôi nhà này cũng biết Minh Khoa từng yêu một cô bé tên Thu Diệp. Nhờ Minh Châu nhắc riêng, nó mới biết hôm nay là ngày giỗ của cô bé. Hôm qua Minh Khoa đi mua hoa là để viếng tặng bạn gái cũ.

Trùng hợp, buổi tối hôm ấy anh ba cũng có ý định đến thăm mộ cô bé. Nhưng khi trở về, một đốm lửa màu xanh hiện lên trước mặt khiến anh vô cùng sợ hãi.

Ma trơi ư? Không, hình như không phải vậy, anh đã biết câu trả lời vì anh nhớ như in những hình ảnh trong trận chiến với vật thể Nhiễu loạn của những cô gái ở Sa Pa. Và bởi vì đã nhìn thấy chúng, Minh Châu hoàn toàn có thể bị con quái vật lửa trước mắt này thiêu chết ngay tức thì.

"Cẩn thận!"

Đốm lửa toan lao đến chỗ anh ba thì giám đốc của ESC từ đâu xuất hiện đẩy Minh Châu ngã xuống cứu anh một mạng. Ánh Tuyết đưa ngón tay ấn nút trên vai trái của mình, bộ giáp súng tấn công phòng thủ toàn thân lập tức xuất hiện. Anh ba có phần hơi ngạc nhiên. Cô gái nhút nhát vụng về sợ đàn ông trong ấn tượng của anh, với chiến binh có đôi mắt đầy khí thế lúc này, hoàn toàn không thể tin được là một người.

"Em đến trả ơn cho anh..." Một người phụ nữ lại đứng lên trước mặt bảo vệ mình khiến Minh Châu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng lúc này tình hình cấp bách, mọi sự sắp xếp phải nghe theo cô: "Thông thường người ta sẽ bảo anh hãy chạy đi, nhưng vì em còn có chuyện muốn nói với ngài Châu đây nên là... Lùi lại đợi em một lát được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro