Chương 41: Giá trị của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống lòng thủ đô như mang theo nỗi buồn man mác, báo hiệu một năm học nữa của thời học sinh chuẩn bị qua. Trong tâm trí vài người có lẽ đang hiện lên những tháng ngày vô tư vô lo, một mối tình tuổi mười bảy hồn nhiên trong sáng, hay là câu nói: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù bị cảm vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa."

Đấy là ai mà xinh đẹp có người theo đuổi và thầm thương trộm nhớ thì sẽ nghĩ thế, chứ Nguyễn Dạ Thu Thảo đang mải lo sợ tìm cách hoàn thành mười cái đề toán và bốn đề văn trong tuần này. Mưa với gió, chẳng thấy đẹp gì! Đường Hà Nội cứ đến mùa này vừa ngập vừa nguy hiểm, lại còn ùn tắc. Dính mưa vào người, nhẹ thì ngứa ngáy ghẻ lở, nặng thì ốm sốt liệt giường. Lãng mạn ở chỗ nào, muốn tắm mưa cái con khỉ!

Ngồi trong căng-tin nhìn ra ngoài sân trường, Thu Thảo nghĩ đến việc trốn một buổi học thêm nhưng lương tâm nó không cho phép. Nếu trượt Đại học Hà Nội thì rất nhục nhã, lại còn không được ngắm Dương Minh Khoa mỗi ngày.

"Chị Thảo, có phải chị đang học lớp tiếng Anh buổi tối ở trung tâm gần trường mình không?" Hoàng Thái đặt trước mặt nó một cốc nước: "Em cũng mới đăng ký học ở đó, mà trời hôm nay mưa chị đạp xe sợ không an toàn. Hãy để em chở chị đến lớp, em có xe máy tiện hơn nhiều."

"Thôi cảm ơn, chị không dám. Em mà đèo chị thì lúc về chị đi bằng cái gì?"

"Chị cứ để xe ở trường đi, tối nay qua chỗ phòng trọ của em ngủ lại."

Vừa nghe dứt câu Thảo suýt thì sặc nước chết. Tên cựu trùm trường này bảo nó ngủ ở phòng của ai cơ?

"À chết, ý em không phải vậy. Hôm nay Chi nghỉ học nên em mới chở chị  chứ bình thường toàn đèo nó. Bọn em thuê trọ cùng một chỗ nên em thuyết phục cô ấy sẽ cho chị ngủ nhờ..."

"Cảm ơn em lần nữa, nhưng chị không dám làm phiền cái Chi. Nếu hôm nay con bé đi học và đồng ý cho chị trú nhờ thì không sao. Tự nhiên tới phòng riêng của người ta mà không báo trước... Chị cũng ngại."

Hoàng Thái lập tức lấy điện thoại di động nhắn tin cho Diệu Chi. Cô bé không những không từ chối mà còn nhiệt tình mời đàn chị đến phòng mình ngủ lại. Không còn cách nào khác, Thu Thảo đành nhắn tin xin phép Minh Châu và nhờ Xuân Yến hộ việc một ngày.

Giữa tiết trời mưa gió, không phải đạp chiếc xe cà tàng mà lại được ngồi sau xe của một người con trai khác khiến nó vô cùng cảm động. Bây giờ Thu Thảo mới quý trọng những ngày ấu thơ được ba mẹ lặn lội qua từng đoàn xe đông đúc trên đường chỉ để đưa nó về nhà. Dù Phan Hoàng Thái là "trùm trường", chắc chắn sau này ai làm bạn gái cậu ta là một diễm phúc lớn. Nó rất thích những chàng trai khó gần với người khác nhưng dịu dàng với bạn bè người thân.

Vì trời mưa lớn, đến một đoạn đường trơn xe của Phan Hoàng Thái suýt chút thì đổ. Thật may cậu nhanh chóng giữ được thăng bằng... Nhưng gương mặt Thái đỏ ửng lên vì Thu Thảo trong lúc hoảng hốt đã ôm vào người cậu. Nó vội lên tiếng xin lỗi, cùng lúc đó họ đi qua một cửa hàng hoa và Thảo không nhìn thấy Minh Khoa đang đứng trước cửa tiệm. Ngược lại cậu tám nhận ra nó dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Đến khoảng mười giờ đêm, cơn mưa vẫn lớn như trút nước. Tất cả mọi người đều đã tắt đèn vào nhà chìm đắm trong giấc ngủ say nồng, hoặc không cũng là tạm trú mưa tại một nơi khô ráo nào đó. Chỉ có một thân ảnh nhỏ vẫn đang chật vật dưới những hạt mưa nặng trĩu.

Bộ dạng của Ban Mai lúc này không thể nào thảm hại hơn. Toàn thân và mặt đầy những vết bầm tím, quần áo ướt sũng lấm lem đầy bùn đất. Hơi thở hổn hển của cô xen lẫn với tiếng gầm gào đầy uy quyền của thứ đang đứng trước mặt, một Vật thể Nhiễu loạn có hình dáng giống như một chiếc máy quay phim.

Thiết bị bay có thể chống nước. Tuy nhiên vì trong cơn mưa mù mờ, Mai không thể nhìn và cầm bộ điều khiển ngắm bắn một cách chính xác. Vật thể Nhiễu loạn Máy quay có thể tự phát ra thứ ánh sáng chói lóa như ánh đèn flash lúc chụp ảnh khiến đôi mắt cô mờ đi. Sau đó, kẻ địch sử dụng cuộn phim bên trong cơ thể như những sợi roi đánh roi bền chắc đánh vào đối thủ. Mai ngã xuống mặt đất, bàn tay đánh rơi điều khiển của thiết bị bay, bộ dạng ngày càng thảm hại.

"Chỉ với chừng đó mà muốn hạ tao?" Một lần Ban Mai nữa đứng lên, đưa bàn tay dính đầy mồ hôi và vết bùn lên lau hết nước mưa trên mặt mình: "Nhiễu loạn hạng A thì làm sao? Mày cho rằng tao yếu thì không thể giết mày chắc?"

Vừa dứt lời, Ban Mai lấy từ trong ngực áo ra một quả lựu đạn ném thẳng vào mắt của Vật thể Nhiễu loạn. Cô không phải một vận động viên chuyên nghiệp, tất nhiên là không trúng... Cơ mà đối với Mai thì như vậy là đủ rồi. Dù ném trúng hay ném trượt, ý định thật sự của cô vẫn là chạy đi nhặt lấy bộ điều khiển của thiết bị bay.

"Chết đi, đừng bao giờ cản trở tao!"

Lúc này quái vật Máy quay mới nhận ra thì đã quá muộn, một tia điện mạnh từ trên không trung bắn thẳng vào điểm yếu chí mạng nằm ở đôi mắt. Vật thể Nhiễu loạn đã bị nổ tung. Nhưng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Giữa đống hỗn độn nơi quái vật Máy quay vừa ngã xuống, con nhỏ nhìn thấy một dáng người với khuôn mặt quen thuộc. Là Dương Thanh Trà!

Những sợi dây thước phim xung quanh ảo ảnh Thanh Trà, cũng kéo theo ký ức của Mai quay trở về lúc bảy giờ tối khi nãy.

***

Khoảng sáu giờ, Ban Mai trên đường trở về từ bến xe Giáp Bát. Cô đã đến hỏi tung tích của Bích Nguyệt nhưng không có ai biết hiện giờ phó giám đốc đang ở đâu. Trong lúc sải bước một cách vô thức, cô nhìn thấy Thanh Trà đang ngồi bần thần tại một gốc cây trên vỉa hè gần bến xe. Có lẽ cô cũng giống như Ban Mai bây giờ, không biết bản thân mình cần phải đi về nơi đâu.

Vốn đã không thích Thanh Trà từ trước, song linh cảm lại khiến Ban Mai nghĩ nguyên nhân khiến Bích Nguyệt nghỉ việc một cách bất thường có liên quan đến Thanh Trà. Lòng dạ đàn bà nhiều khi hẹp hòi, có vô vàn lý do khiến họ không thích nhau và một trong số đó chính là ghen tỵ.

"Ở đây ban đêm không an toàn. Nếu không về nhà thì cũng đừng ở chỗ này." Ban Mai bước đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Trà: "Còn nếu em hỏi vì sao chị biết em không có ý định về nhà, thì chính anh Vỹ đã nhờ chị bằng mọi giá phải đưa em về đấy."

Bởi vì Mai đã hứa với cậu sáu nhà Dương Minh sẽ làm bất cứ việc gì để trả ơn anh về sự cố trên hòn đảo. Vậy nên Vỹ đã nhờ cô đi tìm Trà. Trong nguyên tác sớm muộn người tìm ra nữ chính cũng là cậu sáu, còn Ban Mai chỉ cần dùng thiết bị đặc biệt của thế giới Tương lai là có thể biết được cô đang ở đâu.

Chủ yếu Mai muốn tìm phó giám đốc trước. Vì chủ quan chưa bao giờ nghĩ rằng Bích Nguyệt lại rời bỏ gia đình nhỏ ESC này, nên Ban Mai không thể dùng định vị tìm cô như Thanh Trà hay bất cứ thành viên nào trong gia đình họ Dương. Không ngờ chưa làm gì mà Trà thì đã được tìm thấy, còn Bích Nguyệt chẳng biết tăm hơi đâu.

"Em... không còn nơi nào để về cả." Khuôn mặt nữ chính cúi gằm xuống: "Em chỉ là một kẻ mang đến rắc rối cho người khác. Tại em mà gia đình bọn họ mới rơi vào tình cảnh khó xử như vậy."

"Còn chị thì không nghĩ một ngày mình phải nói chuyện này với em..." Ban Mai đứng lên đút tay vào túi quần: "Chị cũng là trẻ mồ côi như em và chẳng biết gì về cha mẹ ruột của mình cả. Người mà chị mang ơn nhất là giám đốc của ESC hiện giờ, đúng vậy, là chị Tuyết..."

Lúc này nữ chính Thanh Trà mới ngẩng mặt lên nhìn Ban Mai. Mặc dù dáng người nhỏ bé, song đôi mắt của Mai lúc này tràn đầy nghị lực và sự mạnh mẽ khiến Trà phải khâm phục. So với cô, Ban Mai kém may mắn hơn rất nhiều. Thanh Trà được ba Hùng và mẹ Lan là những doanh nhân giàu có nhận nuôi, nhưng Mai thì luôn mặc cảm vì người chăm sóc cô từ khi biết ý thức đến giờ chỉ có Ánh Tuyết, là một cô gái trẻ và còn chưa lập gia đình.

Hồi còn ở thế giới Tương lai, những thành viên khác của ESC đã phản đối việc Ánh Tuyết mang theo Mai vào tổ chức. Nguyên nhân là vì thể lực của Mai không bằng nhiều người, nếu có người đầu tiên phải chết trên chiến trường thì chính là cô chứ chẳng phải ai khác. Hơn nữa thế giới lúc ấy đang ở trong bối cảnh tận thế, tài nguyên lương thực thiếu thốn vô cùng. Không phải cứ có lòng tốt hay sự thương hại thì sẵn sàng cho không người khác một cách dễ dàng.

Nhưng Ánh Tuyết khăng khăng cho rằng Ban Mai không hề vô dụng, có thể cô bé không có thế mạnh về chiến đấu nhưng sẽ làm được những việc khác giúp mọi người. Và quả nhiên Tuyết không nhìn nhầm, với trí thông minh bẩm sinh Ban Mai đã làm rất tốt những công việc liên quan đến máy móc và tính toán. Đó là lý do không một ai phản đối khi Lương Hoàng Ánh Tuyết nhờ Mai đảm nhiệm chức đội trưởng thông tin.

"Nhờ có chị ấy mà tôi biết được mỗi người đến với thế giới này, đều có những ưu điểm riêng biệt mà chẳng ai có thể thay thế. Sao em không thử nghĩ đến những điều tốt đẹp mình đã mang đến cho gia đình họ?" Ban Mai tiếp lời: "Ví dụ, nhờ có em mà anh Vỹ không còn cúi mặt suốt ngày vào máy tính nữa. Anh ấy đã giao tiếp nhiều hơn và chẳng tự kỷ như chị thường ngày."

"Mặc dù chị học cùng lớp anh Khoa, nhưng lại biết nhiều về anh Vỹ hơn sao ạ?" Nét mặt Thanh Trà có chút tươi tỉnh hơn.

"Không có, dân nghiệm game nào mà chẳng giống nhau cái khoản ru rú cắm mắt vào màn hình." Trong phút chốc, Ban Mai không nhận ra gương mặt mình đỏ lên một chút khi Thanh Trà có ý gán ghép hai người.

Bỗng chiếc laptop vang lên âm thanh cảnh báo. Mai biết rằng vật thể Nhiễu loạn sắp xuất hiện. Cô nhét vào bàn tay của Trà một tờ năm mươi nghìn, ánh mắt trở nên vội vã.

"Hiện giờ trong người chị chỉ còn ngần này, bắt xe buýt số mười sáu có thể về đến chung cư Vũ Thiên..." Ban Mai không để Thanh Trà một giây để kịp phản ứng: "Hãy nhớ lấy, đừng bao giờ phủ nhận giá trị của bản thân mình!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro