Chương 40: Rời khỏi chung cư Vũ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm ấy đã được dọn dẹp tươm tất, nhưng cả gia đình Dương Minh chẳng ai có tâm trạng ăn cả. Nhìn gương mặt lo lắng của các cậu chủ trong nhà, Xuân Yến chẳng dám hỏi thẳng. Từ chỗ Thu Thảo cô bé mới biết, Thanh Trà bỏ nhà đi rồi!

"Em ấy không thể nào tự nhiên biến mất như vậy. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra hôm mấy đứa đi chơi." Minh Bảo trợn mắt lườm nguýt Tuấn, Hoàng, Vỹ và cả Thu Thảo một lượt: "Không ai nói chứ gì, được, có giỏi thì giữ bí mật đến lúc chết luôn đi. Để tao biết ai đã làm gì em ấy, chúng mày khác biết mặt."

Mặc dù rất sợ hãi bởi cơn phẫn nộ của anh hai, Thu Thảo vẫn hận không thể kêu lên bốn tiếng: "Oan cho em quá!" Nó có làm cái quái gì đâu! Vật thể Nhiễu loạn thì đánh đến tận gáy, Phạm Thị Anh Thư không đến kịp khéo khi giờ này nó với Ban Mai và Bích Nguyệt của ESC xuống lỗ thật rồi. Thời gian đâu mà bám dính lấy Thanh Trà như ba ông tướng kia!

Biết là trong tình yêu thì không có sai hay đúng, nhưng tất cả những chuyện này chẳng phải đều tại tên Dương Minh Tuấn mà ra. Anh tư không cưỡng hôn Thanh Trà thì nữ chính đã không bỏ đi như nguyên tác, và Bích Nguyệt không nhìn thấy sẽ không bị tổn thương, góp sức hạ đo ván con quái vật Nhiễu loạn. Giả sử si mê nghiêm túc đến cuối được Thanh Trà đồng ý tình cảm thì còn có lý, đây cô ta phũ phàng một cách không thương xót thì rốt cuộc anh cố gắng làm cái gì?

Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!

Một điều mà Thu Thảo chẳng thể nào ngờ, ngày hôm ấy không chỉ có Dương Thanh Trà là cô gái duy nhất rời khỏi chung cư Vũ Thiên. Tại trụ sở ESC, ngay khi vừa mới ngồi vào bàn làm việc, dòng chữ to thù lù trên tờ giấy A4 chẳng biết xuất hiện tại bàn làm việc từ khi nào va thẳng vào đôi mắt của Ánh Tuyết khiến cô suýt đánh rơi chiếc cốc cà phê đang cầm trên tay.

"ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Họ và tên: Hoa Bích Nguyệt..."

Không kịp nghĩ nhiều, cô ném vội tờ giấy xuống mặt bàn chạy xuống tầng dưới với hy vọng tìm được phó giám đốc. May thay, Ánh Tuyết nhận ra bóng lưng của người mình cần tìm. Bích Nguyệt lúc này không còn mặc đồng phục của tổ chức, tay phải đang kéo theo một chiếc vali. Ánh Tuyết chạy một mạch đến giữ chặt tay phó giám đốc.

"Nguyệt, ít nhất hãy cho chị biết nguyên nhân thật sự đã. Làm sao chị có thể chấp nhận lý do em nghỉ việc, là vì không còn muốn bảo vệ thế giới này?"

"Phần phía cuối lá đơn của em có thông tin về pháp sư tên Thư mà chị cần..." Ánh Tuyết chợt nhận ra trên khuôn mặt Bích Nguyệt lúc này chỉ toàn là sự mệt mỏi và có chút gì đó tuyệt vọng: "Nếu chị còn điều gì thắc mắc, có thể gửi mail cho em..."

"Không, chị muốn hỏi chuyện của em trước!" Ánh Tuyết nhất quyết không cho Bích Nguyệt đánh trống lảng sang chuyện khác: "Chị biết mình dẫn dắt tổ chức này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng em phải góp ý thẳng với chị. Hay là đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi tuần trước?"

"Chị muốn biết nguyên nhân thật sự? Được, nghe cho rõ này!" Bích Nguyệt hít một hơi thật sâu: "Đó là do em quá yếu đuối và vô dụng, đến một Vật thể Nhiễu loạn đơn giản tôi cũng không thể hạ được. Trong khi đó vị trí Phó Giám đốc của tổ chức này, còn nhiều người làm tốt hơn. Anh Thư rất mạnh, cô ta hoàn toàn có thể thay thế tôi. Và cả con bé Mai cũng muốn..."

"Hả? Gì cơ? Chị nói linh tinh cái gì đấy? Nguyệt, đừng lấy em ra biện hộ! Đúng là em muốn đánh bại chị từ lâu để có được chức vụ của chị nhưng không phải bằng sự thương hại này."

Cả hai không ngờ Ban Mai đã nghe thấy tất cả. Vốn dĩ cô đang đi mua sắm vài món ăn tẩm bổ cho hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, không hề biết Bích Nguyệt lại có ý định bỏ đi. Ban Mai xông vào túm lấy cổ áo Bích Nguyệt không một chút lễ nghĩa.

"Nghỉ việc vì thấy mình yếu đuối, trong khi số lượng vật thể Nhiễu loạn trước giờ chị tiêu diệt là nhiều nhất trong cái công ty này? Tất cả thay đổi từ chỗ hòn đảo đó về, có phải tại thằng Minh Tuấn không?"

"Không liên quan đến anh ta!" Thái độ gay gắt của Bích Nguyệt khiến Ban Mai lập tức biết đó chính là mấu chốt vấn đề.

"Em hiểu rồi..." Ban Mai thả cổ áo Nguyệt ra: "Chị muốn đi đâu thì đi! Nhưng em tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận bốn chị em chúng ta bị một thằng đàn ông ất ơ nào đó chia cắt, kể cả có là Chủ tịch đi chăng nữa!"

***

Về cả lý lẫn tình, đáng ra khi Thanh Trà mất tích thì cả Yến lẫn Thảo đều phải bỏ hết mọi công việc để đi tìm cô chủ. Nhưng hai cô bé đều phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng, đối với Thu Thảo, trường Đại học Hà Nội không phải dễ dàng nên các cậu chủ không cho phép nó nghỉ học vì chuyện riêng của gia đình. Một ngày đến lớp học mà không thấy mặt nữ chính chắc hẳn rất vui...

Thu Thảo cũng tự hỏi liệu mình có đáng trách khi suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi nó nhớ lại trong nguyên tác chắc chắn là Thanh Trà chẳng làm sao cả, dù gì Minh Vỹ cũng sẽ tìm cô ta về. Buổi sáng hôm nay lại còn không có môn toán, đã như vậy nó nên tận hưởng thì hơn...

"Này Thảo, tại sao hôm nay cậu lại đến lớp một mình? Trà đâu? Cô ấy nghỉ học? Cô ấy bị ốm hay có chuyện gì xảy ra thế?"

Hơ, suýt chút nó quên mất cái tên Đặng Thái Sơn này. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, làm sao thoát khỏi số phận con hầu của nữ chính nổi? Đúng là tình yêu khắc sâu trong tim chàng trai si tình, Thu Thảo có cảm giác như bị Thái Sơn hỏi cung vậy. Dù có chết cũng ép nó phải khai ra tình trạng của người con gái mình yêu.

"Không sao đâu Sơn. Tớ nghĩ cô ấy chỉ có chút không được khỏe." Xuân Hương đứng dậy, tuy đang giao tiếp với nam bạn thân của nữ chính nhưng đôi mắt cô lại vô thức nhìn về Thu Thảo: "Cậu đang lo lắng thái quá rồi!"

"Không, cô ấy không ổn một chút nào! Tôi hiểu hoàn cảnh của cô ấy, Trà phải gắng gượng để sống trong gia đình toàn một đám đàn ông chẳng ra gì. Cô ấy không được là chính mình dù chỉ một khoảnh khắc!"

Thái Sơn nắm chặt bàn tay đến mức Thu Thảo còn nhìn được những đường xương gân nổi lên. Đúng là đừng bao giờ nói xấu một cô gái trước người yêu họ thật lòng:

"Cậu không biết gì về Trà cả, cậu đừng xen vào chuyện của tôi."

Nhìn cảnh tượng này, Thu Thảo vỗ tay "bốp" một cái. Cuối cùng nó cũng đã nhớ ra Vũ Quỳnh Xuân Hương trong nguyên tác là ai rồi. Ở chương thứ ba mươi đến bốn mươi gì đó, có một cô gái vô cùng mạnh bạo chuyển đến lớp Sơn và Trà. Vừa mới đến liền trở thành "đại tỷ" của đám con gái trong trường vì đánh nhau vô cùng giỏi. Trớ trêu thay, chị đại này lại thầm mến nam bạn thân của nữ chính.

Đúng vậy, Vũ Quỳnh Xuân Hương chính là nhân vật qua đường trong arc (*) đó. Cô ta thích Thái Sơn nên rất ganh ghét Thanh Trà. Tác giả mô tả về Xuân Hương chẳng khác gì một nhân vật nữ phụ não tàn. Nhan sắc không có, học hành cũng dốt đặc cán ma, tài năng thì chỉ có đánh đấm. Cô ta đã kêu đàn em tới đánh hội đồng Thanh Trà nhưng lại bị Thái Sơn hạ gục. Sau cùng nhà Dương Minh làm lớn chuyện và nhà trường đuổi học Xuân Hương. Có một bình luận nói rằng thực ra Xuân Hương không hề kém Thái Sơn về mặt sức mạnh, mà cô đã thua vì tình yêu.

Trở lại hiện thực, Thái Sơn vẫn cứ hỏi dồn dập Thu Thảo về Thanh Trà. Người cậu như đang ngồi trên đống lửa, nhưng nó chỉ biết lắc đầu một cách bất lực. Nếu mà biết vị trí của nữ chính bây giờ thì Thảo đã dùng sức mạnh tình bạn kéo cô ta về, chứ nó cũng đâu thích Minh Vỹ dính vào Thanh Trà để rồi tự sát ở cuối tiểu thuyết.

"Nếu lo đến mức ấy, thay vì ở đây lắm mồm anh nên cút xéo mà đi tìm chị ta đi." Một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cả lớp, trong đó có Xuân Hương và Thu Thảo: "Đúng là loại vô dụng chỉ biết gào mồm lên cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Đừng có lải nhải bên tai đàn chị của tôi nữa, anh còn không tự thân vận động thì mai sau chị ta cũng không thèm đâu."

Giọng nói này quen thuộc lắm, chắc chắn Thu Thảo đã được nghe ở đâu đó rồi. Thái Sơn cực kỳ tức giận vì có kẻ dám nói những lời không hay với Trà. Cậu vung nắm đấm về phía hắn, nhưng chưa kịp ra đòn thì một cú đạp thẳng vào xương sườn, khiến Sơn ngã xuống đất trước đôi mắt to tròn của những người xung quanh.

Cái ý nghĩ không nói xấu cô gái trước chàng trai thật lòng yêu lúc nãy, Thu Thảo tự nhủ là nên quên đi. Bởi vì cậu bạn Đặng Thái Sơn yếu thực sự không chối cãi vào đâu được. Chắc chắn thắng Xuân Hương là nhờ có "buff".

Không, Thảo lại nhầm to nữa. Làm gì có cách nào Thái Sơn đánh được với cậu con trai vừa mới tới lớp nó đang đứng trước mặt lúc này. Bởi vì, đó chính là Hoàng Thái, "cựu trùm trường" với thể lực một chín một mười so với Thảo. Mặc dù vô cùng láo lếu với đàn anh là Thái Sơn, song nó thấy khí chất của Hoàng Thái sau khi đánh người... thật sự rất cuốn hút! Chết mất, từ khi nào Nguyễn Dạ Thu Thảo nó lại ngày càng có tư tưởng phản diện như vậy?

"Đủ rồi Thái, nể mặt cậu ấy là bạn cùng lớp của chị đi... Nhỡ để các thầy cô nhìn thấy thì rất phiền phức!" Thu Thảo cảm thấy thương hại cho cậu bạn, trong nguyên tác còn chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn ăn trọn cú đá của trùm trường.

"Em không thích cách bọn nó lợi dụng chị, nếu anh ta giữ bình tĩnh và hỏi chị một cách tử tế em đã không ngứa ngáy chân tay."

Ít nhất đến thời điểm này có một thằng con trai không thích nữ chính, Thu Thảo rất vui nhưng không biết từ giờ phải đối mặt với Sơn và Trà kiểu gì. Về lý lẽ thì nó vẫn giữ đúng lời hứa khi Hoàng Thái chưa làm gì Thanh Trà hết, chỉ có Thái Sơn vô tình khiến cậu ta ngứa mắt thì bị "ăn hành".

Thu Thảo kéo tay Hoàng Thái ra khỏi lớp, để cậu ta đứng trong phòng học thêm một lúc sợ rằng thực sự sẽ có người bị thương.



(*) Arc: Thuật ngữ được dùng trong các bộ anime, manga, tiểu thuyết,... Mang nghĩa một chuỗi các chương diễn biến nhỏ kết nối với nhau tạo thành một sự kiện lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro