Chương 39: Tình yêu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, em đã nhìn thấy hết tất cả."

Chỉ đợi đến khi Thanh Trà khó xử vì nụ hôn mà chạy vào trong nhà, Minh Hoàng mới bước ra từ phía sau bức tường chất vấn Minh Tuấn. Cậu năm sẵn sàng cạnh tranh công bằng với tất cả những anh em khác để giành lấy trái tim người con gái mình yêu, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận việc anh trai song sinh ép buộc và làm khó cô ấy. Hai người cãi nhau một trận, cho đến khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra bên trong khu rừng.

Giống như có thứ gì đó vô cùng to lớn chuẩn bị đến chỗ của họ!

Tuấn và Hoàng còn chưa hết ngỡ ngàng thì lại nghe một tiếng "xoảng" nữa từ bên trong nhà, chính xác là ở trên tầng hai, phòng của Minh Vỹ. Cặp song sinh không nói một lời nhìn nhau gật đầu, cậu năm đi lên tầng hai xem xét. Còn anh tư chạy thẳng vào trong rừng.

"Vỹ, tiếng gì đấy? Em có sao không?" Minh Hoàng sốt sắng đập cửa.

"Đây đây, làm cái gì mà như thể có người chết không bằng." Cậu sáu vặn tay nắm bằng kim loại, ngó mặt ra để anh trai biết mình vẫn an toàn: "Em làm vỡ cái gạt tàn thôi..."

Nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Hoàng, Vỹ biết rằng đã có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra giữa cặp song sinh. Nhưng lúc này anh sáu không tiện để quan tâm và an ủi anh trai mình. Minh Hoàng khuyên cậu sáu phải cẩn thận vì anh cảm thấy ngày hôm nay có nhiều việc kỳ lạ đã xảy ra. Minh Vỹ bèn gật đầu cho qua chuyện, đồng thời nhắc nhở Hoàng là ngày mai về sớm. Thay vì nghĩ nhiều thì tốt nhất anh năm nên đi ngủ.

Sau khi chắc chắn Minh Hoàng đã đi xuống tầng một, khóa chặt cửa phòng xong, lúc này cậu sáu mới tiến lại gần ban công mở rèm. Bên dưới sàn nơi Minh Vỹ đang đứng là một đống mảnh thủy tinh bị vỡ cùng với một cô gái chỉ cao khoảng mét năm mươi lăm, cùng mái tóc dài dưới ánh trăng mang màu xanh lá mạ. Đương nhiên, Minh Vỹ nhận ra người này là Ban Mai.

Bằng cách tính toán và quan sát hiện trường, anh chắc chắn một thứ gì đó ngoài kia đã đánh vào người Mai và khiến cô rơi ngay trước phòng của Vỹ. Hơi thở yếu đuối thoi thóp, một mảnh thủy tinh cứa nhẹ vào cánh tay cô. Cũng may Ban Mai mặc đồng phục dày nên chỉ rách đôi ba mảnh vải, ngoài ra trên cơ thể không còn vết thương nào khác.

Minh Vỹ vội đặt Mai lên giường, gọi cô bé dậy để băng bó. Trước khi một chiếc gối đập thẳng vào mặt, anh lùi về phía sau như thể đã có linh tính nào đó mách bảo.

"Anh định làm gì?" Đôi mắt cô trừng lên nhìn Vỹ, sắp đến mùa hè rồi mà sống lưng anh lại cảm thấy lạnh.

"Anh là người hỏi câu đấy mới đúng? Tại sao em lại ngã vào chỗ này?"

Ngoài ra, Vỹ muốn được biết cả ngày hôm nay Mai, Nguyệt và cả Thảo đã làm chuyện gì ở trên đảo. Tiếng động lớn trong rừng liệu có liên quan đến ba người? Thậm chí sâu xa hơn nữa, Ban Mai và những thành viên của tổ chức ESC thật ra là ai. Bọn họ cùng gia đình Dương Minh liệu có phải có mối liên kết nào...

"Đừng im lặng đánh trống lảng nữa! Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau và anh cứu em, đã ba lần rồi. Anh không cần em báo đáp gì cả, nhưng anh muốn nghe câu trả lời thỏa đáng."

"Thôi đủ rồi, thà rằng anh cứ đòi tiền em còn hơn. Ngay từ đầu em cũng đâu ép anh cứu mạng đâu chứ."

Thái độ của Mai khiến Minh Vỹ cực kỳ bất ngờ và khó chịu. Cô bé đã ngã đến mức vỡ cả cửa phòng anh, giờ lại nói để mặc Ban Mai nằm chết ở đấy mà nghe được. Ngẫm thấy những điểm vô lý của mình, Ban Mai mới ấp úng mở miệng xin lỗi anh sáu:

"Nhưng mà, dù em có kể cho anh nghe đi chăng nữa thì anh cũng chẳng tin em đâu..." Tiện tay rút chiếc sạc ra khỏi ổ điện, Ban Mai sửa soạn lại quần áo để chuẩn bị ra khỏi phòng Minh Vỹ: "Cảm ơn anh đã giúp em, nếu không cần tiền thì sau anh đến ESC nhờ em bất cứ thứ gì cũng được. Em cũng không muốn nợ nần gì."

"Khoan đã, anh không hỏi nữa là được phải không? Em chỉ mới hồi phục, không thể đi ra ngoài vào lúc này..."

Dù cho Minh Vỹ lên tiếng khuyên ngăn ra sao, Ban Mai cũng nhất quyết không chịu ở lại. Cô nói rằng đồng đội bên ngoài kia đang cần mình, hơn nữa nếu như có người nào khác nhìn thấy Mai trong phòng Vỹ vào giữa trời đêm thế này, sẽ hiểu lầm mối quan hệ của họ. Đến cả chuyện Minh Vỹ yêu Thanh Trà mà Mai cũng biết, còn lấy ra để mà thuyết phục anh.

"Em sẽ cố gắng từ giờ không làm phiền đến anh nữa. Còn về chuyện gì đã xảy ra thì... Anh cứ biết rằng chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Anh có cuộc sống của anh, em có công việc của riêng em. Vậy là đủ rồi. Tạm biệt."

***

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Bích Nguyệt nhìn thấy cô gái kỳ lạ mà mình đã gặp vào buổi tối. Anh Thư cúi người xuống cánh tay của Bích Nguyệt nhặt lá thẻ bài The Moon mà chính Nguyệt cũng không biết cái lá bài đó đã ở trên cánh tay mình từ lúc nào.

"Thì ra bạn ở với chị gái này, mình đi tìm mãi." Cô phù thủy nhoẻn miệng mỉm cười: "Nhờ ơn chị đã trông nom bạn em một lúc, em sẽ làm lành vết thương cho chị."

Nhưng rồi, Anh Thư chỉ vừa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng thét của Nguyễn Dạ Thu Thảo cách đó không xa. Xem ra có một vật thể Nhiễu loạn ở đây từ nãy, là thứ đã khiến Bích Nguyệt ra nông nỗi này. Cô tạm ngưng việc chữa trị, đứng dậy tiến về phía cô hầu nhà họ Dương để trợ giúp.

Thủy quái đang định ra đòn với Thu Thảo, tay phải Anh Thư lập tức giơ chiếc gậy phép bằng gỗ lên. Một vòng tròn ma pháp hiện dưới chân Vật thể Nhiễu loạn khiến nó không thể làm gì. So với con Rắn hai đầu thì con Thủy quái này dễ đối phó hơn với Anh Thư, vì cô có thể lập tức xây dựng pháp trận mà không cần phải bay nhảy qua lại.

"Ta có thể nhìn thấy vì sao chiếu mệnh của ngươi..." Anh Thư lấy ra một tấm thẻ bài hình cây kiếm: "Anh bạn tội nghiệp, hôm nay là ngày sinh mệnh của nhà ngươi chấm dứt dưới tay ta."

Trận chiến giữa Thủy quái với Bích Nguyệt và Thu Thảo lúc này có thêm sự tham gia của Anh Thư. Bình thường sức mạnh của cô ta đã không phải một trò đùa, hôm nay nhờ có năng lượng từ mặt trăng mà Thư cảm thấy ma lực trở nên dồi dào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xuất hiện trên đầu chiếc quyền trượng bằng gỗ là một quả cầu thạch anh màu đỏ son lấp lánh dưới ánh trăng.

"Cô... Cô lấy từ đâu ra cái gậy phép đó thế?" Từ trước đến nay Thu Thảo chỉ biết Anh Thư có năng lực sử dụng thẻ bài. Ai ngờ cô ta hóa ra lại còn thích vừa sử dụng ma pháp, lại vừa muốn hóa trang giống y như HarryPotter.

"Nhặt được!"

Ha ha thú vị lắm, nhưng mà có cái rắm nó tin. Chiếc gậy gỗ phép này không phải cô ta truyền pháp lực vào thì chắc chắn cũng là mua bán sửa chữa từ chỗ những người biết cải tiến vũ khí như Velocity Ist. Thu Thảo không biết nếu bị trúng cái vòng tròn ma pháp mà Anh Thư vừa niệm vào cơ thể con quái vật, thì nó sẽ ra sao. Tiếng gào thét của vật thể Nhiễu loạn khiến nó như cảm nhận được sự đau đớn và hoảng sợ. Có thể nào kết liễu nhanh thay vì đứng nhìn kẻ địch một cách biến thái như thế không?

Như ngoại cảm được ý nghĩ của Thu Thảo, Anh Thư dùng thẻ bài Thanh kiếm kết thúc mạng sống của Thủy quái. Theo như Hệ thống, vật thể Nhiễu loạn không có cả ý thức, linh hồn và cảm xúc nên Thu Thảo tự trấn an bản thân. Xong xuôi, Anh Thư định phủi tay đi luôn thì bất chợt nhớ ra Bích Nguyệt cũng đang cần được cứu.

Nhờ ma pháp chữa lành của Thư, Nguyệt đã cảm thấy đỡ hơn nhiều và cô có thể ngồi dậy được. Thấy phó giám đốc không còn vấn đề gì nữa, Anh Thư lúc này mới thực sự quay lưng bước đi. Chợt nhớ ra nhiệm vụ được giao bởi Ánh Tuyết, Thảo nhắc nhở Nguyệt ngỏ lời mời với Phạm Thị Anh Thư.

"Thực ra bản thân tôi cũng không hứng thú lắm trong việc bảo vệ thế giới hay gì đó đại loại vậy. Chị Vân hứa sẽ đưa rất nhiều Magoi, là thứ hữu ích cho tôi hơn là hòa bình của thế giới này." Anh Thư ám chỉ kẻ thù của họ đã tìm đến và thuyết phục cô trước: "Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ nhận lời với ai có thể giúp tôi tìm ra được một người..."

"Tìm người?" Nguyệt và Thảo nhướng mày: "Cô muốn tìm ai?"

***

Ba anh em Minh Tuấn, Minh Hoàng, Minh Vỹ cùng với Thanh Trà và Thu Thảo đã trở về chung cư Vũ Thiên. Anh tư và anh năm không thèm nhìn mặt hay nói với nhau một câu nào. Theo nguyên tác, anh sáu sẽ bị kẹt vì không hiểu cặp song sinh đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ anh cũng đang chìm đắm trong ưu tư của riêng mình... về Ban Mai.

Cái gì mà hai người họ không đến từ cùng một thế giới?

Và còn Thu Thảo, nó cũng không có tâm trạng mà an ủi nữ chính. Chắc chắn một trong ba ông anh lớn là Minh Quang, Minh Bảo hoặc Minh Châu sẽ làm việc đó. Nó đang mải suy nghĩ về người mà Anh Thư muốn kiếm tìm, sau khi cố gắng học thuộc lòng suốt từ lúc lên xe.

"Tình yêu định mệnh của tôi là một chàng trai có vẻ đẹp huyền bí.

Giọng nói người ấy, trong trẻo như dòng chảy của nước.

Đôi mắt rực rỡ như những vì sao trong bầu trời đêm.

Anh ấy sẽ là người thay đổi vận mệnh của thế giới này. Còn tôi sẽ thay đổi vận mệnh của anh ấy!"

Đúng là điên hết cả đầu, lần đầu tiên trong đời Thảo nó thấy kiểu tìm người yêu qua lời tiên đoán như thế. Làm sao cô ta có thể yêu được khi bản thân còn chẳng biết tên hay địa chỉ của người đàn ông mình cần tìm. Ngẫm nghĩ một hồi, Thu Thảo quyết định hỏi Xuân Yến. Cô bé rất thông minh nên ít nhất sẽ có thể suy luận để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro