Chương 53: Quỷ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng sâu, Minh Tuấn vừa chạy vừa thở hồng hộc ngồi xuống một gốc cây. Cả ngày nay anh tư chưa bỏ gì vào bụng khiến cơ thể lúc này mệt mỏi như là đi mượn, và trầm trọng hơn nữa, chắc chắn anh đã lạc đường rồi. Để có thể giữ sức, Minh Tuấn nghĩ rằng đêm nay nên tìm nơi nào đó an toàn trú tạm tại đây. Cũng may bây giờ là mùa hè, ngủ ở giữa rừng cũng không lo cảm lạnh mà chết.

Nhưng may mắn chưa được bao lâu thì Minh Tuấn nghe thấy một điệu cười quái dị, lời dặn dò của người dân lúc này anh tư mới nhớ ra: Bạn có thể không tin vào tâm linh, nhưng buổi tối trong rừng vô cùng nguy hiểm vì chẳng may gặp phải thú dữ, rắn độc hay thậm chí là đám bắt cóc buôn người. Huống hồ trong ngôi làng thật sự đã từng tồn tại những câu chuyện về ma quỷ...

Và Minh Tuấn cũng không rõ bóng người con gái có mái tóc dài đang tiến về phía mình là nhân loại hay một thứ gì khác. Anh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo dù đang là mùa hè, toàn thân toát đầy mồ hôi vì sợ hãi. Một người sống trong biệt thự từ nhỏ như anh tư vốn không có chút kiến thức nào về những hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt thế này. Nhìn xung quanh chỉ có một cái cây đủ cao để anh leo lên, Tuấn bèn lấy hết can đảm bám vào.

Âm thanh dị hợm kia ngày một tiến lại gần, Minh Tuấn biết chắc rằng cho dù có trèo lên cây được thì cũng không thoát khỏi thứ sinh vật quỷ quyệt đang nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng trong bóng tối. Đôi tay bắt đầu yếu dần và run rẩy, không thể bám chắc vào thân cây nữa mà buông ra...

Vào giây phút ngã xuống, Minh Tuấn cũng nhìn rõ khuôn mặt của con quái vật dị hợm. Mái tóc dài đến tận đầu gối với một màu trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm không nhìn thấy tròng cùng bộ móng tay lớn và sắc như một con dao bài. Có lẽ người dân nói đúng, ma quỷ thực sự tồn tại trên thế giới này. Chúng chỉ chực chờ những lúc ta yếu đuối, sợ hãi nhất... thì sẽ đến hành hạ tâm trí khiến ta chết dần chết mòn.

Minh Tuấn thầm cầu nguyện đến Chúa. Nếu như ngày hôm nay anh thật sự chết ở đây thì xin thần linh trên cao hãy bảo vệ cho gia đình anh. Minh Tuấn muốn nói lời xin lỗi với Minh Hoàng và cả Thanh Trà vì những lỗi lầm anh đã gây đến cho họ, những người thân thiết với anh và cũng là những người mà Tuấn yêu nhất.

Trước khi ý thức không còn tỉnh táo, Minh Tuấn nhìn thấy một cơ thể gầy guộc từ đâu lao đến đạp thẳng về phía con quỷ nữ. Ánh trăng đêm lờ mờ nhưng được phản chiếu sáng cả một vùng qua lưỡi kiếm. Một tiếng chuông vang lên đưa anh chìm vào mộng mị, dẫu biết mình sẽ không còn nhớ gì nữa nhưng vẫn nhẹ nhõm thanh thản hơn lúc nãy nhiều lần, như thể Tuấn đã biết bản thân mình được bảo vệ...

"Con mẹ nó, người đàn ông của tao mà mày cũng muốn động vào à?" Bích Nguyệt chỉ kịp nở một nụ cười chua chát, thừa nhận bản thân mình chẳng thể nào ghét được người con trai đang nằm dưới kia. Cô lập tức giương thanh kiếm về phía con quái vật: "Tao đã chờ mày từ lâu rồi đấy, thứ quỷ yêu nữ chuyên hút sinh khí người!"

Nhìn thấy đốm pháo nổ trên trời, Thu Thảo lập tức di chuyển về nơi Bích Nguyệt đang cần sự giúp đỡ. Hệ thống cũng hiển thị cho nó biết thông tin về quái vật Nhiễu loạn lần này:

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Quỷ nữ

+ Nhiễu loạn cấp độ: A

+ Nguồn gốc: Thế giới Linh lực

+ Hệ: Thủy

+ HP: 15345

+ ATK: 433879

+ Điểm mạnh: Biết hấp thụ sinh khí con người, có thể tàng hình trong khi giả giọng nói.

+ Điểm yếu: Tấn công dưới mặt đất tốc độ chậm hơn.]

Mẹ kiếp, Chibi xanh, nhà ngươi đùa đấy à? Vật thể Nhiễu loạn Quỷ nữ có khả năng gây khống chế. Đã vậy nếu đánh dưới đất khiến mình yếu đi, trong khi bản thân biết bay thì làm gì có chuyện con ma đó sẽ tự bước chân xuống mặt đất cho bọn ta nhảy vào đánh. Thông tin vô cùng hữu ích, sao không tự giữ lấy mà dùng!

"Chị Nguyệt, con quỷ này xuống dưới đất sẽ yếu hơn. Chị cũng đừng bay nữa tốn linh lực lắm."

Dù đã học qua môn Giáo dục Quốc phòng, nhưng Thu Thảo vẫn chưa có kinh nghiệm lợi dụng ưu thế rừng núi mà đánh du kích như các chú bộ đội ngày trước. Bây giờ lại là ban đêm, mặt trăng lưỡi liềm chứ không tròn và sáng như ngày nó cùng cặp song sinh và Thanh Trà, Minh Vỹ đi du lịch ngoài đảo. Khung cảnh âm u tối tăm mù mịt bao trùm khiến nó tù túng, những hàng cây trùng điệp từng lớp, đến phòng vệ còn khó chứ đừng nói là nghĩ cách ra đòn.

"Chị biết, nhưng con quỷ cái này đã khiến người dân thế giới tôi lo sợ suốt nhiều năm nay. Nếu không giết thì sau nó sẽ lại tới hại người! Cứ ở dưới đó, về khả năng đánh trong rừng không ai bằng chị đâu."

Thảo không thể bay như Nguyệt, nó cần tìm một nơi nào đó khuất ánh sáng để vật thể Nhiễu loạn không tìm ra, đồng thời coi chừng Dương Minh Tuấn đang nằm ngủ gục dưới đất.

Vấn đề là không thấy ánh sáng thì làm thế quái nào bảo vệ nổi cậu tư?

"Đừng nghĩ đến việc hút sinh khí người nữa, đối thủ của mày bây giờ là tao!"

Quả nhiên khi ở trên không trung tốc độ của Quỷ nữ nhanh hơn rất nhiều. Bích Nguyệt không thể tiếp cận kẻ địch trong vòng một khoảnh khắc như với quái vật Hòm vàng dạo trước. Nếu lúc này là một trận chiến dưới mặt đất thì cô đã chém trúng không để kẻ địch né được. Bích Nguyệt nhăn nhó lập tức lấy lại thế đứng thăng bằng, không có thời gian để so sánh sự chênh lệch tốc độ của một quái vật hạng B với hạng A.

Nhận thấy nguy hiểm, Ma nữ đáp trả lao đến tấn công lại Bích Nguyệt. Con quái vật hiểu rằng cây chuông vàng trên tay cựu phó giám đốc ESC chính là thứ triệu hồi ngọn gió nâng đỡ cơ thể làm cho cô bay được. Bích Nguyệt hiểu ý định của Quỷ nữ, cô buông thõng bàn tay trái ra...

Cây chuông không hề rơi xuống đất mà còn bay lơ lửng bên cạnh Bích Nguyệt trong vòng bảo vệ của ngọn gió. Điều này không những khiến con ma nữ bất ngờ, mà đến Thu Thảo cũng trợn tròn mắt.

Năng lực của nó còn không bằng cái chuông nữa! Hệ thống, mau mở chức năng cửa hàng! Nguyệt và Tuyết của ESC đều có khả năng chiến đấu với kẻ địch trên không hết rồi, Nguyễn Dạ Thu Thảo nó cũng muốn được bay.

"Không phải ngạc nhiên vậy đâu em gái!" Biết rằng Thu Thảo đang lặng thầm thán phục, Bích Nguyệt được dịp làm màu không khiêm tốn một chút nào hết: "Vũ khí liên kết với linh hồn của chúng ta. Một khi chị muốn bay, các em ấy sẽ không hạ cánh..."

Vậy ra đây là thực lực của phó giám đốc ESC. Chỉ với một cây chuông đồng và thanh kiếm sắc bền, Bích Nguyệt không những tấn công trực diện tốt, mà còn có thể chất lẫn tinh thần đều mạnh mẽ, cộng thêm chuyển động linh hoạt trên không trung.

Ấy thế mà Ánh Tuyết nói với nó rằng Bích Nguyệt bỏ ESC đi vì nghĩ mình yếu. Tức chết đi được! Có khác gì mấy đứa đi thi được chín phẩy lăm điểm mà vẫn ngồi khóc hay không? Buồn đến mấy thì cũng vừa phải thôi, làm quá nhìn phản cảm lắm!

Dưới ánh trăng, hai bóng người liên tiếp lao vào nhau rồi lại tách ra. Bích Nguyệt xoay thanh đao một góc ngang chín mươi độ so với sống mũi của cô rồi lại nhào đến chỗ vật thể Nhiễu loạn.

Sâu trong những tán cây, Thu Thảo vẫn tập trung đề phòng có chuyện bất trắc.

Trong cơn ảo mộng, Minh Tuấn mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một cô gái với những đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát di chuyển theo làn gió với những cánh hoa đào dưới ánh trăng... Không rõ mơ hay thực, chỉ biết đó là khung cảnh đẹp nhất anh tư từng được thấy trong đời.

"Chẳng phải em có nỗi lòng muốn bày tỏ với ạn hay sao? Rằng em rất yêu anh, và anh cũng vậy!"

Không thể đánh trả, con quái vật đã bắt đầu giở đến "quân bài" mạnh nhất. Thu Thảo không dám lên tiếng, chỉ biết cầu nguyện Bích Nguyệt sẽ không mất tập trung vì giọng nói đó tuy giống nhưng không phải Minh Tuấn thật. Cô gái lơ lửng trên không vẫn căng hết đôi mắt để tìm vật thể Nhiễu loạn. Nguyệt thừa biết lúc này mình đang ở cách mặt đất hơn ba mươi mét, làm cái quái gì nghe thấy lời tỏ tình của Tuấn được. Chỉ là, cô không thể điều khiển khiến trái tim mình đập nhẹ hơn.

Sau khi giả giọng người khác, vật thể Nhiễu loạn Quỷ nữ có khả năng tàng hình trong vòng một vài phút. Lúc này có khả năng kẻ địch đã trốn khỏi Bích Nguyệt tìm cách hút sinh khí. Trong làng đã có phong ấn nên người dân được an toàn. Tức là người gặp nguy hiểm hiện tại chỉ có thể là Thu Thảo hoặc Minh Tuấn.

Nhưng nãy giờ Thảo trốn trong bụi rậm không hề ló mặt ra. Hệ thống cũng không hề cảnh báo con Quỷ nữ này có khả năng cảm nhận sự tồn tại của con người. Tức là ai mà bị nhìn hay nghe thấy thì mới chết chắc.

Một cơn gió lạnh như thể vừa lướt qua ngay bên tai Nguyễn Dạ Thu Thảo hướng về phía trước. Quả nhiên Minh Tuấn bỗng dưng giãy giụa, mặt nhăn nhó vì khó thở, nó lập tức biết con quái vật tàng hình đang nhắm vào anh tư.

"Bắt được mày rồi, đồ khốn nạn!"

Trong bóng tối, Thu Thảo nhảy ra cầm theo chiếc ô trên tay mình, nó dùng năng lượng gió đối nghịch với nguyên tố chủ đạo của Quỷ nữ là Thủy. Kẻ địch dường như quên mất còn một kẻ địch ẩn nấp từ lúc nãy, hiện nguyên hình.

Từ trên cao lao xuống Bích Nguyệt dồn một đòn hết sức lực và tốc độ lao đến, chém vật thể Nhiễu loạn ra làm đôi. Ai bảo con quái vật có lợi thế hơn khi trên cao bỗng dưng xuống mặt đất, lại còn động đến người mà Bích Nguyệt yêu nhất trên đời. Nguyễn Dạ Thu Thảo hoảng hốt đến mức suýt thì bay mất cả hồn vía, ngồi xuống đất thở hổn hển.

Có lẽ Bích Nguyệt sẽ không ngờ được, tưởng rằng Thảo đang ghê tởm con quái vật kia nhưng người nó sợ lúc này chính là cô chứ không ai khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro