Chương 37: The Devil, The Hanged Man, The Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Minh Vỹ cùng với Thanh Trà chuẩn bị bữa ăn. Đương nhiên cặp song sinh Tuấn và Hoàng không thể để người con gái họ yêu ở một mình trong bếp cùng người đàn ông khác. Minh Tuấn phàn nàn về Thảo, cô bé đáng nhẽ phải có mặt ở đây lúc này hộ giúp chuyện bếp núc nhưng lại xin đi ra ngoài. Minh Vỹ lúc này mới tiết lộ mình đã nhìn thấy Nguyệt và Mai của tổ chức ESC trên đảo, điều này khiến Tuấn có ý nghĩ rằng Bích Nguyệt đang theo dõi theo anh.

"Em không nghĩ thế." Cậu sáu giải thích: "Nếu chị ấy bám đuôi anh thì rủ thêm cả Mai làm gì. À, Mai là cô bé đã mượn game của em và hôm ở Sa Pa chính em đã cứu cô ấy nữa..."

"Có ai hỏi chuyện đó đâu mà em tự dưng khai ra. Thà em nói ngắn gọn là vì cô bé tên Mai đó rất dễ thương nên em chú ý đến cô ấy." Anh tư giở thói bông đùa như mọi ngày, dẫn dắt như thể muốn khiến cho Thanh Trà nghĩ rằng Minh Vỹ đã để ý người con gái khác.

Trong lúc anh tư và cậu sáu mải tranh luận về hai cô gái lạ, Minh Hoàng để ý thấy một vật lạ dính đằng sau áo khoác của anh trai song sinh. Anh năm khẽ nheo mắt để nhìn cho rõ đó là cái gì, Hoàng tiến gần về phía Tuấn:

"Anh, đứng yên hộ em cái!"

"Ơi? Có gì dính trên áo của anh à?"

"Ừ, là cái này!"

Minh Hoàng lấy ra một tấm thẻ bài Tarot. Đây là lá bài The Devil - Ác quỷ. Hình vẽ trên lá bài là một con quỷ nữ trùm kín mặt như mấy con ma nữ trong những bộ phim tâm linh kinh dị. Đầu tiên, Minh Tuấn cho rằng chính Minh Vỹ là người trêu anh.

"Anh không thể đổ thừa cho em được. Chúng ta đã là anh em của nhau hơn hai mươi năm rồi mà anh không biết tính em chỉ đam mê khoa học sao?" Cậu sáu lập tức phản bác.

"Đúng là như vậy ạ, anh Vỹ đã ở cùng em suốt, nên em có thể làm chứng cho anh ấy." Thanh Trà không biết rằng việc cô bênh vực anh sáu vô tình khiến anh tư càng ghen hơn.

"Vậy thì chẳng nhẽ lại có người dán nó lên lưng áo anh từ lúc nào anh không biết hả?" Sự tức giận của Minh Tuấn tăng lên tới đỉnh điểm: "Nếu lá bài này có gam màu, hình ảnh và ý nghĩa tươi sáng hơn thì đúng là một trò đùa rất vui, nhưng với con quỷ nữ này, anh thật sự không thoải mái khi thấy nó dù chỉ một chút!"

"Khoan đã Tuấn, bình tĩnh lại. Em nghĩ em biết ai là thủ phạm rồi!" Minh Hoàng lật tấm thẻ bài lại.

Mặt sau của lá bài Tarot này có tông màu hồng và tím, cùng với họa tiết mặt trăng, con mắt, đôi cánh, ngọn núi... Nhưng hình ảnh có đẹp đến đâu thì mặt sau của mỗi tấm thẻ bài, dù là trong bài Tây hay những loại khác, đều chẳng có tác dụng quái gì. Minh Tuấn vẫn chưa hiểu bởi vì mặt sau của tấm thẻ cũng không ghi rõ tên của ai.

"Anh đã từng vào phòng của em và nhìn thấy nó rồi đúng chứ? Về cô gái bí ẩn em đã kể cho anh?" Minh Hoàng cố nhớ lại dáng người và khuôn mặt của Anh Thư, anh giải thích: "Mặt sau của tấm thẻ bài đúng là không có ý nghĩa, nhưng ngoài trang trí, chức năng của nó là để phân biệt được tấm thẻ ấy thuộc bộ bài nào."

Chỉ có duy nhất một mình Minh Hoàng nhận ra chủ nhân của tấm thẻ bài Devil này. Tuy không quá rành về bài Tarot, nhưng ở chung cư Vũ Thiên, ngay trong căn phòng của anh chính là lá bài Strength có mặt sau giống y như thế.

"Đúng thật, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng." Minh Tuấn quay sang nhận lỗi với Minh Vỹ.

"À, không sao đâu ạ. Điều đó có nghĩa là bây giờ cô gái lạ mà anh Hoàng đã gặp, đang ở trên hòn đảo này và trêu chọc chúng ta sao?" Minh Vỹ vô thức đút tay vào trong túi áo, cậu sáu chợt la lên khi sờ được một thứ gì đó mỏng và xốp: "Hử?"

Thì ra trên người Minh Vỹ cũng đã có một lá bài Tarot từ lúc nào mà anh không biết. Lá bài của anh bảy cũng không có hình ảnh gì quá đẹp so với anh năm - The Hanged man, người đàn ông bị treo ngược.

"Đừng nhìn em, em không biết làm ảo thuật, cũng không bao giờ tự treo ngược mình như thế." Minh Vỹ giơ lá bài lên trước mặt ngắm nghía thật kỹ, khẳng định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thứ này.

"Mọi người hãy kiểm tra xem trên người còn dính lá bài nào không." Minh Hoàng lên tiếng nhắc nhở.

Bốn người trong phòng bếp kể cả Thanh Trà đều kiểm tra khắp cả người một lượt. Quả nhiên, Minh Hoàng tìm được thêm một tấm nữa. Đó là lá bài số sáu - The Lover. Bắt gặp hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm như muốn hành hình anh ngay và luôn từ phía Minh Tuấn và Minh Vỹ, anh năm phải lập tức lên tiếng thanh minh.

"Em không bắt tay cùng cô ta! Nếu em làm thì tại sao em còn cố tình bảo mọi người kiểm tra đồ đạc, và tự lấy lá bài ra kết tội mình làm gì."

Dễ hiểu tại sao Minh Hoàng bị hai người kia soi xét như vậy. Bởi vì trong ba lá bài ở đây, rõ ràng lá của anh năm có vẻ mang ý nghĩa tích cực nhất. Khi mà cả ba anh em đều đang dành cảm xúc cho nữ chính, thì Minh Hoàng lại gặp đúng lá The Lover. Hoàng nhấn mạnh một lần nữa là anh cũng không tin vào ba cái trò mê tín dị đoan này. Và bây giờ Minh Hoàng sẽ đi tìm con nhỏ Anh Thư đang ở đâu đó trên hòn đảo này mà cảnh cáo.

***

Bích Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, có lẽ vừa đến ngày "bà dì" nên tâm trạng cô rất không thoải mái. Một phần là vì gần như lục tung cả hòn đảo này rồi cũng không thấy ai khả nghi có thể là Anh Thư, một phần là vì bản thân cô ghen lồng lộn với Thanh Trà nhưng thân tâm không chịu thừa nhận. Đang yên đang lành, một con nhỏ có mái tóc dài màu tím khói buộc hai bên với bộ váy đen dài chạy thẳng tới lao vào người cô. Đúng là xui xẻo hết sức!

"A... Em... Em xin lỗi..." Cô ta bày ra vẻ mặt rưng rưng sắp khóc đến nơi, vì bà chị trước mặt mình lúc này có ánh mắt vô cùng dữ tợn.

"Hả? Mếu máo cái gì chứ con nhỏ này? Chị mới là người đau vì bị cô va vào đây." Bích Nguyệt cố gắng hạ âm lượng nhẹ nhàng hết mức có thể để không ai nghĩ cô ức hiếp người quá đáng.

"Vậy là chị không giận em sao? Người đâu mà vừa xinh đẹp vừa thân thiện dễ thương..." Con nhỏ kỳ lạ nở một nụ cười ngây thơ vô tội.

Nể tình cô ta có lòng tốt, phó giám đốc thùy mị dịu dàng nhất ESC sẽ không truy cứu trách nhiệm thêm. Hai người chào tạm biệt nhau rồi tiếp tục công việc của riêng mình. Sau này, có nằm mơ Nguyệt cũng không thể tin được người mình vừa đụng phải chính là Anh Thư mà cô đang tìm kiếm. Buổi tối trên đảo ánh sáng không tốt nên Bích Nguyệt không nhận ra thiếu nữ thẻ bài, còn người kia liệu có nhớ ra cô thì không một ai biết.

Mặt trăng tròn vành vạnh soi sáng gần như khắp mọi ngóc ngách trong màn đêm huyền ảo. Minh Hoàng gặp lại Anh Thư tại một mỏm đá phía nam. Vẫn là bộ váy màu đen theo phong cách gothic (*) huyền bí, nhưng dáng vẻ ngây ngô, nhút nhát và rụt rè như lúc ở chung cư Vũ Thiên đã không còn. Người con gái trước mặt anh năm lúc này mang một vẻ đẹp dịu dàng và toát lên khí chất bí ẩn. Là tiểu quỷ tinh nghịch hay một nàng tiên với những phép thuật diệu kỳ, anh cũng không rõ. Vốn không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, song Hoàng không nhận ra trong một khoảnh khắc đã bị cô ta hớp hồn.

"Xin chào, buổi tối hôm nay trăng đẹp thật nhỉ." Như thể biết trước sẽ có người đến mang thẻ bài đến chỗ mình, Anh Thư lập tức mỉm cười một cách ngây thơ.

Trong quá trình học nhạc, Minh Hoàng đã từng nghe về một cách tỏ tình của người Nhật Bản. Họ không bộc lộ thẳng "em yêu anh" hay "mình thích cậu", mà là "trăng đêm nay đẹp nhỉ". Khi một người vừa nhìn trăng vừa nói như thế, người còn lại sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Tình yêu ở đây chính là khi hai người đều nhìn về một hướng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp.

Anh năm khẽ lắc đầu đẩy ra khỏi tâm trí những suy nghĩ vẩn vơ. Mọi thứ chỉ là trùng hợp, cô gái trước mặt lúc này đâu có nhìn vào mặt trăng. Huống hồ trái tim Minh Hoàng đã sớm tương tư Thanh Trà, cậu năm cho rằng mình chỉ là đang không tỉnh táo.

"Thôi bỏ đi, không biết anh có thấy 'bạn' của em ở đâu không ạ?" Anh Thư hỏi thẳng vào vấn đề trọng điểm mình đang quan tâm.

"Ý là cái này?" Minh Hoàng lấy ra ba tấm thẻ bài Tarot ra cho cô xác nhận. Bây giờ anh mới nhớ trong số những người mình đã gặp chỉ có con nhỏ này gọi những tấm bài vô tri vô giác là bạn.

"A, đúng rồi! Cảm ơn anh nhiều, em đã tìm họ suốt..." Anh Thư tiến đến gần muốn nhận lấy thì Minh Hoàng giơ chúng cao lên: "Ơ... Của em mà..."

Thư liên tục nhón chân nhảy, tay với lên không trung vì cô không cao bằng Hoàng. Nhìn cảnh này, anh năm lại nghĩ đến một video về cặp tình nhân đang nô đùa trên bãi biển, chàng trai bá đạo chọc ghẹo cô gái mình yêu. Minh Hoàng vô cùng bất lực, anh lùi về phía sau một bước quyết định không diễn trò với con nhỏ này nữa.

"Em phải giải thích tại sao và bằng cách nào thẻ bài của em lại ở chỗ chúng tôi! Em đã định đùa cợt với bọn tôi đúng chứ?" Tông giọng của Minh Hoàng trở nên nghiêm nghị hơn: "Lần nào gặp em cũng toàn thấy mấy chuyện kỳ lạ. Nếu truyền bá dị giáo quỷ quyệt gì thì tránh xa anh và gia đình anh hộ cái."

Hoàng tiếp tục nhắc nhở, nếu muốn lấy lại tấm thẻ bài Strength cô ta từng đưa cho anh thì lúc này không có. Tuy nhiên tuần sau anh có thể tận tay trả cho cô ở chung cư Vũ Thiên, và hai người sẽ không ai còn nợ ai cả. Anh Thư trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt và hai bờ môi nhỏ rưng rưng. Rõ ràng những người "bạn" tự bay đến chỗ của họ, Thư chẳng làm gì hết.



(*) Phong cách thời trang Gothic: Cách ăn mặc với vẻ ma quái, bí ẩn cùng tông màu đen chủ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro