Chương 36: Truy tìm cô gái thẻ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là tháng Ba, Minh Tuấn vô cùng căng thẳng vì lịch trình kín mít và gần như không có kỳ nghỉ nào. Mặc dù rất phiền với cách cư xử kỳ lạ của anh tư đối với mình dạo gần đây, Thanh Trà vốn tốt tính lại dễ xúc động nên vẫn cố an ủi Tuấn. Chỉ chờ có thế, anh tư lợi dụng cơ hội này rủ cô đi đến hòn đảo riêng của ông Hùng và bà Lan. Hai người họ rất giàu mà đây lại là thế giới sáng tạo của bà tác giả bị "ngáo", Thu Thảo thấy vô lý nhưng cũng đâu làm được trò trống gì.

Vì sắp tới Xuân Yến phải học lại để thi vào cấp ba mà Thanh Trà chỉ đồng ý lời mời của Tuấn nếu rủ thêm những người khác đi cùng, vậy nên Minh Hoàng và Minh Vỹ bị kéo theo. Thu Thảo không muốn cũng phải đi cùng nốt, ai bảo nó là "cái đuôi" của cô chủ!

Ở nguyên tác, trong chuyến đi chơi này sẽ có những chuyển biến tình cảm lớn và rõ rệt. Ngoài ăn "cơm chó", Thảo còn một nhiệm vụ khác quan trọng hơn là bảo vệ bốn cô cậu nhà Dương Minh khỏi vật thể Nhiễu loạn. Cũng không rõ thế nào, Phan Hạ Vân đã lộ mặt với toàn thể người cùng phe với nó hiện tại. Liệu cô ta có tiếp tục gửi đám tay sai đến phá gia đình Dương Minh, hay sẽ mưu tính điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều?

Bên trụ sở của ESC, bốn nhân viên đang ngồi lại với nhau trong cuộc họp mỗi cuối tuần. Giám đốc Lương Hoàng Ánh Tuyết đứng lên phát biểu:

"Có hai việc quan trọng..." Ánh Tuyết cũng không rõ hai vấn đề cô sắp thông báo là tốt hay xấu: "Thứ nhất, chị sẽ phải tăng cường bài tập cho tất cả mọi người có thể đề phòng với những tình huống khẩn cấp. Kẻ địch nói rằng cô ta chưa thỏa mãn với sức mạnh hiện tại. Điều đó có nghĩa là để đánh bại cô ta, thì chúng ta cũng phải mạnh hơn gấp nhiều lần."

"Vâng, em sẽ cố gắng hết mình!" Vũ Quỳnh Xuân Hương nở một nụ cười lạc quan.

"Thế còn vấn đề thứ hai thì sao?" Ban Mai ngáp dài một cái, vươn vai uể oải.

"Dạo gần đây, Vân đang muốn truy tìm một cô gái tên là Phạm Thị Anh Thư..." Ánh Tuyết khoanh hai tay trước ngực: "Chị không biết rõ ngoại hình của cô gái này, nghe nói cô ta không ở cố định một chỗ mà hay đi du ngoạn, lại còn thường xuyên cải trang."

Phạm Thị Anh Thư là một pháp sư vô cùng tài giỏi trong việc biến hóa. Ngoài ảo thuật, con nhỏ này còn hiểu biết về chiêm tinh, có những người gọi cô là hiền triết. Anh Thư có thể lắng nghe chỉ dẫn từ vũ trụ, từ những thẻ bài Tarot rồi biến chúng trở thành sức mạnh ma pháp. Một người tài năng như vậy, không có gì lạ nếu Phan Hạ Vân cố gắng dụ dỗ cho bằng được mới thôi.

"Chị lấy những thông tin này ở đâu ra vậy?" Bích Nguyệt ngồi chống nạnh, nhìn về phía giám đốc với vẻ mặt nghi ngờ.

"Đương nhiên là từ ngài Chủ tịch giấu mặt thừa tiền nhưng lại đáng yêu nhất trên Trái Đất..." Ánh Tuyết nở một nụ cười trào phúng, cô tiếp tục vào vấn đề: "Vậy nên để tăng khả năng chiến thắng cô pháp sư kiêu ngạo, nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta phải mời được pháp sư tên Thư trở thành đồng minh của mình."

Như chỉ chờ người đứng đầu giao mệnh lệnh, Bích Nguyệt đứng phắt dậy xung phong tham gia. Cô đã hai lần gặp gỡ Anh Thư nên vô cùng tự tin mình có khả năng tìm ra con nhỏ. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Bích Nguyệt, Ánh Tuyết cần thêm một người đi cùng phó giám đốc. Vì Xuân Hương vướng lịch học thêm nên nhiệm vụ đi tìm kiếm Anh Thư đã được giao cho Nguyệt và Ban Mai.

***

Khi tới nơi, Thu Thảo mới để ý hóa ra trên đảo tư nhân cũng có người sinh sống. Các hộ dân thuê đất và nhà của ông bà Hùng Lan, số của vợ chồng nhà này không đi kinh doanh những thứ to lớn như nhà đất rồi bất động sản thì đúng là trời không nể. Không chỉ cho thuê nhà, hòn đảo này cũng thu hút khách du lịch và dân nghệ thuật đến lấy cảm hứng.

Bây giờ chưa đến mùa nóng nên lượng khách còn chưa nhiều. Là một đứa mù địa lý, Thảo cũng không rõ hòn đảo này thuộc địa phận Quảng Ninh hay Hải Phòng. Giác quan của nó chỉ cho biết phong cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp hùng vĩ. Tiếng sóng biển đánh vào bãi cát và những vách đá, nó cảm tưởng mình có thể ngồi nghe cả ngày không biết chán...

Văn vở cái quái gì! Cảnh đẹp đến đâu thì cũng chỉ làm nền cho bộ ba Vỹ, Tuấn với Hoàng nảy sinh tình cảm với nữ chính. Quả nhiên Thảo chỉ vừa mới ngoảnh mặt lại, Minh Tuấn đã ngỏ lời đưa Thanh Trà đi bơi. Thế là anh tư bị gõ nhẹ một cái vào đầu bởi cậu em song sinh của mình...

"Anh có hâm không? Thời tiết mới ấm lên một chút nhưng giờ mới là cuối tháng hai, anh muốn em ấy ốm chết à?"

Tuy chỉ là một lời nói đùa vô tư, nhưng vì vậy mà Minh Tuấn và Minh Hoàng lại bắt đầu cãi cọ. Đến Minh Vỹ cũng không thể ngăn cản hai ông anh, Thanh Trà nghe hết cuộc trò chuyện của họ thì vội chạy về nhà nghỉ vì khó xử. Lúc này, anh tư mới thẳng thắn nhìn vào hai người em trai một cách nghiêm túc:

"Anh sẽ không nhường em ấy cho bất cứ ai đâu, cho dù có là mấy đứa đi chăng nữa." Minh Tuấn nhấn mạnh lại.

Sự xuất hiện của Thu Thảo không khác gì một trò đùa, không một ai để ý cô hầu gái nhỏ vẫn đang chứng kiến tất cả từ lúc nãy. Mấy anh không sợ bị nó chê cười hay sao! Bất chợt, một linh tính mách bảo Thu Thảo ngoảnh mặt về phía bên tay trái. Thì ra, không chỉ có một mình nó. Mọi biến cố của mấy anh em họ Dương nãy giờ cũng được hai cô gái lén lút đột nhập từ bên ngoài, là Bích Nguyệt với Ban Mai đã nhìn và nghe thấy hết.

"Chị Mai, chị Nguyệt, hai người cũng đến đây à?" Nhân lúc ba cậu chủ nhà họ Dương còn mải cãi cọ, Thu Thảo lén chạy về phía hai thành viên của ESC.

"Ừ, đang có cảm giác giám đốc cố tình chọc tức tao đây!" Bích Nguyệt chống hai tay lên hông với vẻ mặt chán đời: "Bảo chúng ta tìm người hay đi nhìn chúng nó 'chim chuột' với nhau? Có chắc con nhỏ Thư đang ở trên đảo này thật không chứ?"

Cảm giác như một chữ "ghen" to tướng hiện lên trên mặt Bích Nguyệt. Mặc dù cô đã chuyển chủ đề một cách nhanh chóng bằng cách nhắc đến Anh Thư nhưng vẫn bị Thảo và Mai bắt bài. Ban Mai biết rằng Thu Thảo sẽ không nói cho ai, nên cô cũng thừa nhận mình chẳng ưa gì Thanh Trà cả.

"Rồi hai chị ở đây làm nhiệm vụ hay định đi đánh ghen?" Thu Thảo bông đùa một cách ngẫu hứng. Nếu Nguyệt và Mai thực sự đến "giải quyết" nữ chính thì nó làm gì đủ sức đánh lại.

"Ha, chị không có nhỏ nhen ích kỷ như thế!" Bích Nguyệt bật cười ngượng nghịu: "Con nhỏ đó được anh Tuấn thích là vì nó may mắn được sống cùng anh ấy thôi. Rõ ràng nó chẳng tiêu diệt được vật thể Nhiễu loạn nào..."

Thu Thảo im lặng lắng nghe chị phó giám đốc "bóc phốt" nữ chính Thanh Trà. Nó không nói gì vì hoàn toàn đồng tình với Bích Nguyệt. Ban Mai thì lại vô cùng ngạc nhiên, phó giám đốc là người ăn ngay nói thẳng, việc gì cần thiết cô sẽ chỉ điểm luôn không kiêng nể ai. Nhưng đây là lần đầu tiên Mai chứng kiến Nguyệt nói xấu một người nhiều đến thế.

Đương nhiên đây chỉ là những lời chỗ bạn bè đồng nghiệp chia sẻ nỗi lòng với nhau, chứ còn mang nói thẳng với các anh em nhà họ Dương, bọn họ chắc chắn sẽ phải "cút xéo" khỏi khu chung cư này chứ đừng nói bước vào trái tim ai cả. Vả lại theo Vũ Quỳnh Xuân Hương, giá trị tinh thần đôi khi tạo nên sức mạnh lớn hơn cả thể lực. Đối với thế giới này nói chung và ESC nói riêng, nữ chính đúng là chẳng được tích sự gì trong công cuộc phòng chống Nhiễu loạn. Nhưng đối với anh em nhà họ Dương, Thanh Trà chính là động lực cho họ tiến bước thêm trong cuộc sống.

Đó là về tình cảm, còn xét về lý lẽ, Thanh Trà tốt tính, lương thiện và đặc biệt không làm gì sai trái hay có ý đồ thâu tóm như Hạ Vân. Làm hại Trà không chỉ khiến cho người nhà Dương Minh căm thù ESC, mà chính bản thân họ cũng đã phản bội lại lý tưởng của chính mình.

Một điều nghiệt ngã mà Thảo phải thừa nhận là trong tình yêu không phải cứ hi sinh nhiều thì sẽ được hồi đáp. Dẫu cho bây giờ người nhà họ Dương đều thức tỉnh hết giống như Minh Châu, thì cùng lắm họ sẽ chỉ biết ơn những cô gái đã ngày đêm bảo vệ mình. Có thể được miễn trừ tiền nhà hay cho không một cái gì có giá trị tương đương, nhưng không phải chỉ vì thế mà lập tức hết yêu Thanh Trà chuyển sang thương một người con gái khác.

Sau một hồi chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc riêng của bản thân, Bích Nguyệt và Ban Mai suýt quên mất mục đích chính. Biết được tầm trọng của đứa con gái tên Phạm Thị Anh Thư, Thu Thảo cũng tham gia tìm kiếm cùng Mai và Nguyệt. Ba người tách nhau ra tìm kiếm ở những hướng khác nhau trên đảo.

Đêm nay ở đây sẽ có trăng tròn rất đẹp...

Anh Thư cảm thấy đó là thời gian và địa điểm thích hợp để nâng cao năng lực thiền định tâm linh của mình.

Tuy nhiên, cô chỉ vừa trải thảm và lấy ra bộ bài Tarot thì bỗng bốn lá bài bỗng dưng tự bay lên không trung, biến đi mất hút theo bốn phía khác nhau. Vẻ mặt của Thư ngỡ ngàng và ngơ ngác. Phải đến vài giây sau cô mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Anh Thư lập tức thu dọn thảm và chạy loạn xạ lên:

"C... Các bạn đi đâu vậy? Đợi tớ với!"

Trong lúc ba người Minh Tuấn, Minh Hoàng và Minh Vỹ không để ý, ba trong bốn lá bài của Anh Thư đã bay lên người họ một cách thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro