Chương 35: Điểm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là người vừa phi vừa ném mấy cái thẻ như phi tiêu, hồi cuối năm ngoái đúng không? Lúc mà chúng mình đánh con chuột mà lông nhọn như nhím ấy!"

Xem ra Bích Nguyệt đã có ấn tượng nhất định với Anh Thư từ những ngày đầu gặp gỡ. Thực tế, nếu không có Hệ thống lưu trữ túc trực trong ý thức thì Thu Thảo cũng không nhớ được tên con nhỏ dở hơi hâm hấp này. Và cả Thu Thảo lẫn Bích Nguyệt đều phải công nhận sức mạnh ma pháp của Anh Thư không phải một trò đùa giống như tính cách của nhỏ.

"Tôi đâu có ném gì đâu, đó là ma pháp của tôi mà..." Đúng là chỉ có ma pháp sư đại tài như Phạm Thị Anh Thư mới còn tâm trí để giải thích trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này: "Bọn họ cũng không phải tấm thẻ thông thường, mà là bạn tôi..."

"Cẩn thận!"

Vũ Quỳnh Xuân Hương nổ súng về phía một bản thể của Socola biến dị có ý định đánh lén Anh Thư từ đằng sau. Đến lúc này, chủ nhân của những thẻ bài mới nghiêm túc tập trung vào tình hình hiện tại. Vật thể Nhiễu loạn đã nhân bản đến mức chuẩn bị phủ khắp cả sân. Thời gian không còn nhiều để cho chúng tiến đến khu vực có người qua lại và nuốt chửng cả tòa nhà.

"Giao đống bầy nhầy dị hợm bên ngoài cho tôi và cô gái bắn đại bác đi..." Anh Thư cũng nhận ra được sở trường đặc biệt của mỗi người đang cùng nhỏ chiến đấu: "Hai quý cô kia hãy lo liệu con to nhất ở giữa!"

Sau bao nhiêu biến cố khiến Thu Thảo mất hết hình tượng, nó vô cùng xúc động khi có người gọi mình là quý cô. Chỉ có điều đây không phải lúc nghĩ lung tung đến những vấn đề khác. Dù có thêm một người đặc biệt như Anh Thư ở đây lúc này cũng khó lấy "chất lượng" đánh lại "số lượng". Nếu có kẻ tấn công đám Socola biến dị kia sẽ ào ạt đánh trả như những cơn sóng. Người ngợm cả bốn lúc này đều được phủ một lớp màu nâu trông rất buồn cười.

Đúng lúc ấy Thu Thảo để ý có một cô gái chạy tới chỗ họ từ lúc nào không biết. Vẻ mặt cô ta vô cùng hớt hải, trên tay ôm một chiếc bơm kim tiêm to bằng gần nửa cơ thể đến mức nó hoảng hốt. Thứ vũ khí y tế này mà cắm vào thì sẽ cứu hay giết người?

[Phát hiện người đã có nhận thức: Vũ Hải Nga, tiến sĩ ngành Công nghệ Sinh học đến từ thế giới Tương lai.]

Ôi chúa ơi, không ngờ vùng Nhiễu loạn này lại có thêm một "thần tiên tỉ tỉ" xinh đẹp đã thức tỉnh... Nhan sắc của Hải Nga mà đặt bên cạnh Ánh Tuyết, chắc chắn đám con trai nhà họ Dương ngất lên ngất xuống chứ làm gì còn tâm trí nghĩ đến Thanh Trà. Chẳng qua đây là lúc dầu sôi lửa bỏng, không thích hợp để Thu Thảo... ngắm gái. Nhưng tất nhiên, dù là ai thì cũng không thể sánh với hoàng tử.

"Chết tiệt, sao lại có người đến lúc này chứ?" Bích Nguyệt nói vọng về phía Nga: "Chị gì ơi chạy đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"

"Không có, tôi đến để giúp mọi người."

Ngoài chiếc bơm kim tiêm to một cách khủng khiếp, cô tiến sĩ trẻ còn mang theo một chiếc hộp kỳ lạ màu bạc. Hình dáng gần giống chiếc nồi cơm điện ở nhà, nhưng vì đây là sản phẩm đến từ thế giới Tương lai nên Thu Thảo biết là không đơn giản thế. Nghe thấy có người đến giúp, Anh Thư và Xuân Hương chỉ dám nghỉ tay duy nhất một khoảnh khắc để nhìn xem ân nhân của họ là ai, rồi lại quay sang đám quái vật chống trả.

Quả nhiên những món đồ đến từ thế giới Tương lai chưa bao giờ làm Thảo hết ngạc nhiên. Chỉ một vài giây ngắn ngủi Hải Nga đã dọn sạch một phần Socola biến dị nhờ vào chiếc kim tiêm, rồi đổ chúng vào trong chiếc hộp màu bạc. Đương nhiên Thu Thảo không hiểu được nguyên lý hoạt động của đống đồ chơi ấy, chỉ biết khi bị Nga thu phục thì vật thể Nhiễu loạn Socola không thể nào nhân bản thêm. Nhờ có sự giúp sức của nữ tiến sĩ, bọn họ nhanh chóng vét sạch đám quái vật.

"Xin lỗi mọi người..." Hải Nga lúng túng cúi đầu trước mặt Thảo và Nguyệt: "Thực ra mình đang lên ý tưởng thử nghiệm làm socola, bằng cách dựa vào một tế bào gốc rồi tự nhân bản lên để ăn tùy thích bao nhiêu cũng được. Không ngờ trong quá trình ấy lại gây ra tai nạn biến dị này..."

"Điều đó có nghĩa đống lộn xộn này là do chị lỡ tay á?" Bích Nguyệt trợn mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Hải Nga.

"Xin lỗi... không cố ý mà... À quên giới thiệu, mình thì tên là Nga đến từ thế giới Tương lai. Như mọi người ở đây, tôi đây đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn..." Hải Nga đưa cho Nguyệt, Hương và Thảo mỗi người một tấm phiếu khuyến mãi: "Mai là lễ Tình nhân, tặng cho ba người ba suất socola miễn phí mang đến tận đây coi như đền bù được chứ?"

Không, lòng tự trọng của Nguyễn Dạ Thu Thảo không thể nào chỉ đáng giá một hộp kẹo như thế được. Nó còn chưa kịp lên tiếng phản đối, Bích Nguyệt đã gật đầu đồng ý luôn. Chị phó giám đốc còn nói cái gì mà lời sấm truyền đã đúng, đây là dấu hiệu của tình yêu sắp đến gần... Về bói toán, nó thà đi hỏi Anh Thư còn đúng hơn.

"Ấy, chỉ có ba người chúng ta thôi à? Cô gái thẻ bài lúc nãy đi đâu mất rồi?" Đến lúc này Thảo mới để ý sự biến mất không một lời từ biệt của cô gái thẻ bài.

"Hay ho nhỉ, con nhỏ bài bạc đó đến vì nghe tôi nhảm nhí về tình yêu. Xong bây giờ chưa nhận được socola là biểu tượng của lễ Tình nhân mà đã biến mất." Bích Nguyệt chép miệng một cái thở dài.

"Phó giám đốc, vậy chị đã thừa nhận những lời lúc ấy chỉ là nhảm nhí thôi sao?" Thu Thảo tự hỏi sao mà Xuân Hương phán đúng như thể đi guốc trong bụng nó.

Đối với món quà đền bù từ trên trời rơi xuống nhưng có như không này, Nguyệt và Hương đều nhờ Thảo giúp vì người mà họ muốn tặng là hai trong số các anh em của nhà Dương Minh. Xuân Hương nghĩ mình vẫn chưa có tình cảm lãng mạn với ai nên nhờ nó đưa cho Minh Đạt thay lời cảm ơn, cậu bảy là người đã đưa Hương về phòng nghỉ ở Sa Pa lúc cô bị ngất. Bích Nguyệt đương nhiên muốn bày tỏ tình cảm với thần tượng Minh Tuấn nhưng ngại ngùng không dám nói thẳng, chỉ nhờ Thảo chuyển lời lại là cô cũng cảm ơn vì hôm đi trượt truyết.

Bỗng dưng Thu Thảo nhớ ra ngày nó đánh nhau với con Rắn hai đầu xong cũng được Minh Khoa đỡ về, nó có thể mượn lý do cảm ơn của Hương và Nguyệt tặng socola cho hoàng tử. Đúng là tiện lợi! Quá trình Thu Thảo đưa tới tay của Tuấn và Đạt thì đều dễ dàng, hai cậu chủ hồn nhiên coi đây là quà của người hâm mộ rồi thì anh em bạn bè tặng nhau mà vô tư nhận lấy. Còn đến Minh Khoa, bỗng dưng Thu Thảo cảm thấy ngại ngùng không biết phải mở lời thế nào. Đã một thời gian dài kể từ khi cậu tám bắt đầu tương tư Thanh Trà và không còn nói chuyện với nó. Bây giờ Thảo mới để ý chẳng ai bình thường lại đi cảm ơn vào lễ Tình nhân cả...

Buổi tối hôm ấy đi học thêm về, Dương Minh Khoa nhìn thấy một hộp socola hình trái tim màu vàng đặt ở trên bàn học. Có thể một người hâm mộ nữ không tặng cậu ở trường được nên gửi đến tận nhà, Khoa cầm lên định vứt đi. Nhưng rồi khi nhìn vào tờ giấy được gắn bên dưới chiếc nơ không phải thư tình mà chỉ có hai dòng chữ, bàn tay cậu chợt khựng lại.

"Sau cơn mưa bầu trời sẽ lại tươi sáng, hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua bóng tối trong trái tim.

Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó."

***

Hạ Vân ngồi trong phòng khách chờ đợi cô gái hiện đang sống chung với mình về nhà. Khuôn mặt cô hằm hằm bực bội dù chẳng ai làm gì hết. Đương nhiên Hải Nga cũng không nghĩ nguồn cơn gây ra sự bực tức đó lại là bản thân mình. Nga toan đi thẳng vào phòng riêng thì bị Vân gọi lại nói chuyện:

"Có việc gì nào? Là một nhà khoa học, em cũng rất bận bịu đấy!" Để ý thấy sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Vân, thế nhưng Hải Nga chẳng hề quan tâm chút nào.

"Ý đồ thực sự của cô là gì?" Giọng điệu thẳng thắn của người ngồi đối diện khiến Nga bất ngờ một chút: "Tôi biết cô đang giở trò. Vật thể Nhiễu loạn Socola không phải tai nạn thí nghiệm mà cô cố ý thả nó đến chung cư Vũ Thiên. Hơn nữa quái vật Người cây tôi gặp ở Ba Vì lúc trước, cũng ngửi thấy có mùi hóa chất trong phòng cô trên cơ thể."

"À, vậy là chị đã phát hiện ra hết..." Hải Nga nở một nụ cười ngầm thừa nhận những lời kết tội kia là đúng, dù Hạ Vân cảm thấy chẳng có gì đáng cười: "Đúng thế, tất cả là em làm."

"Tại sao lại tấn công kẻ thù của tôi, trong khi chính cô đã hứa là sẽ không can thiệp..."

"Thôi nào, em đã làm gì đâu!" Ánh mắt của Nga nhìn thẳng tới Hạ Vân, không chớp lấy một cái: "Ban đầu em chỉ cam kết là sẽ mặc kệ chị, chứ không nói mình không được tiếp cận người nhà họ Dương. Chơi đùa với họ như thế cho khuây khỏa một chút, có sao đâu!"

Thấy vị pháp sư tóc đỏ không thể phản bác thêm điều gì, Hải Nga cũng không thừa hơi cãi cọ với Hạ Vân nữa. Cô đặt hộp socola mới làm cách đây không lâu về phía Vân mời cô ăn thử. Hạ Vân cũng có thể tặng cho một người nào cô ta thích.

Nga liên tục nói những lời ngon ngọt rằng họ vẫn đang chung chiến tuyến và không việc gì phải cãi cọ. Đương nhiên Hạ Vân nửa tin nửa ngờ, nếu không phải muốn ngăn cô thôn tính vùng Nhiễu loạn thì vì lý do gì Hải Nga tấn công kẻ thù của Vân?

"Tin hay không tùy chị, nhưng em hiểu rõ một vài kẻ bên phe đối địch hơn cả chị đấy... Chỉ tiếc là không gặp họ ngày hôm nay! Không sao, em cũng bớt chán rồi."

"Nếu vậy thì tôi cũng không còn gì để nói thêm..." Hạ Vân đứng dậy quay người đi mất: "Xin lỗi vì hiểu lầm."

Hải Nga tất nhiên không để bụng, cô chỉ lên tiếng nhắc nhở chiếc hộp socola bị bỏ quên trên bàn. Hạ Vân nhấn mạnh lại mình không cần món quà ấy và cũng không tha thiết thứ gọi là tình yêu. Nghe thấy vậy, Nga liền bật cười thật lớn:

"Ô, chúng ta như thế mà cuối cùng vẫn có một điểm chung này. Em cũng thế, em... không tin vào tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro