Chương 34: Ngày lễ Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà giữ lời hứa đến Đại học Kinh tế quốc dân xem trận đấu võ của Minh Đạt. Trong nguyên tác, nhờ có Trà ở đây cổ vũ anh bảy đã chiến thắng. Ghế của cô cũng ở một vị trí rất gần với sàn đấu do anh mua vé trước cho. Chỉ có một điều không ngờ đến, Phùng Ban Mai cũng ngồi ngay gần đấy và Trà nhận ra con nhỏ, vì Mai là bạn cùng bàn của Minh Khoa mà cô đã gặp ở trường cấp ba Nguyễn Huệ.

"Em chào chị." Thanh Trà cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Chị có phải là Mai không ạ? Nếu không, cho em xin lỗi..."

"Không nhầm đâu, đúng là tôi đây." Ban Mai ngẩng đầu lên chào hỏi Thanh Trà cho có lệ rồi lại cúi xuống chơi game tiếp, vì cô cũng không thích thể thao và cũng chẳng hứng thú với sự có mặt của Trà chút nào.

Trái ngược với vẻ mặt không mấy thiện chí của Mai là tiếng cổ vũ hò hét của một cô gái có mái tóc ngắn màu xám với lọn tóc chìa ra tự nhiên, bên trái là một chiếc kẹp tóc màu đỏ. Chẳng phải ai xa lạ với Thanh Trà mà đó chính là Vũ Quỳnh Xuân Hương, người bạn cùng lớp mới của cô và Thu Thảo. Sự trùng hợp bất ngờ đến tận lúc này Trà mới để ý, Ban Mai và Xuân Hương đều là những thành viên của tổ chức ESC gần nhà, Hương cũng đã được Minh Đạt cứu giúp hôm trượt tuyết và tới cảm ơn anh bảy ở Ba Vì.

Đợi đến khi Hương mệt lử rồi ngồi xuống, nữ chính mới ra chào hỏi cô. Lúc đầu Xuân Hương còn chẳng biết người này là bạn học cùng lớp, đến khi Trà giới thiệu lại thì mới nhớ ra. Hương ngỏ lời xin lỗi với lý do cô mới chuyển đến nên chưa nhớ hết tên các bạn, nói chính xác hơn, người nào không có năng lực đặc biệt trong vùng Nhiễu loạn thì Hương đều không có hứng thú để ý tới.

Trên đường đi đón cô chủ, Thu Thảo nhìn thấy hàng loạt cửa hàng bày bán những hộp socola hình trái tim màu đỏ hay hồng, được trang trí bằng những sợi dây ruy-băng vô cùng bắt mắt. Vậy là ngày lễ Tình nhân sắp đến rồi, Thảo vừa đạp xe vừa lắc đầu ngán ngẩm. Vừa mới khỏi ốm là lại ăn "cơm chó"! Trong nguyên tác "Người em gái" các anh em Dương Minh thi nhau lén lút tặng socola cho Thanh Trà, chàng trai khéo léo như hoàng tử Minh Khoa còn tự tay vào bếp làm cho cô. Theo như văn hóa Nhật Bản, đáng ra ngày này chỉ có con gái trao socola cho con trai mới đúng, rồi đến tháng sau là Valentine trắng thì chàng trai mới tặng lại như một câu trả lời đồng ý tình cảm... Mà ở đất nước nào thì Thảo nó cũng sẽ ế mốc người thôi, làm gì có ai theo đuổi như nữ chính Thanh Trà đâu chứ.

"Ô cái Thảo kìa, đua xe không em ơi?"

Là ai? Kẻ nào dám bày trò trêu ghẹo nó thế? Nguyễn Dạ Thu Thảo nó là một công dân gương mẫu, tuy biết đánh đấm nhưng đâu phải loại giang hồ phóng xe lạng lách bốc đầu. Hơn nữa Dương Thanh Trà đang ngồi lên sau xe đạp của nó, muốn dập nát chút hình tượng cuối cùng của cô hầu gái trong lòng nữ chính hay sao?

Hai gương mặt quen thuộc tiến gần đến phía trước đầu xe của Thảo, thì ra là Ban Mai và Xuân Hương của tổ chức ESC. Từ lúc Nhiễu loạn xảy ra, đi đâu nó cũng gặp đám người này đến mức phát chán. Nhưng cũng chẳng thể trách họ vì Phan Hạ Vân đang nhắm vào gia đình họ Dương, một mình Thu Thảo không đánh bại cô ta được. Hầu hết tất cả những anh em nhà Dương Minh đều chưa có bạn gái, nó tò mò sẽ ra sao nếu họ biết được xung quanh mình có rất nhiều cô gái "theo đuổi" họ theo nghĩa đen.

"Muốn đua chứ gì?" Thu Thảo ngồi lên yên gạt chân chống, nghiêng mặt nói với Thanh Trà: "Cậu bám chắc vào đấy! Tớ phóng đây!"

"Ấy, chờ đã..." Đôi mắt ngơ ngác của Xuân Hương hướng về phía chiếc xe đạp vừa mới lao vun vút khỏi cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân. Cô giống như Thanh Trà, cũng cho rằng Mai và Thảo chỉ đang đùa cợt với nhau. Ai ngờ bọn họ muốn đua xe đạp về chung cư Vũ Thiên thật...

Đội trưởng Ban Mai không phải người cầm lái mà là cô nàng tân binh có thể lực hơn người. Có thi đua với Thảo hay không cũng là do Xuân Hương quyết định mới đúng.

Vì Mai phải về trụ sở gấp để kết nối mạng cập nhật phần mềm, Hương không còn cách nào khác ngoài đạp xe hết tốc lực. Một lát sau về đến nơi, không biết là do cô đạp nhanh hay Nguyễn Dạ Thu Thảo chỉ dọa người, mà đến khu gửi xe vẫn nhìn thấy bóng dáng nó. Xuân Hương phát hiện Mai chạy lên nhà vội đến mức quên cả điện thoại di động, cùng lúc ấy Thảo nhận được thông báo có vật thể Nhiễu loạn xuất hiện gần tòa nhà S4. Hai người vội xếp xe gọn vào một góc rồi chạy ra khỏi tầng trệt.

"Này người bạn cùng lớp và cùng khu chung cư mới quen..." Xuân Hương vừa lấy hơi để chạy, vừa ngoảnh mặt về phía Thu Thảo thắc mắc: "Tôi thấy hơi lạ, chung cư Vũ Thiên được coi là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, có lõi năng lượng gì đó cho nên bà Vân muốn chiếm hữu. Nhưng không phải đám quái vật Nhiễu loạn tuy bị thu hút mà không thể sống sót đến gần khu chung cư này hay sao?"

"Tớ không chắc, có thể chỉ vật thể Nhiễu loạn của thế giới Ma pháp mới sợ năng lượng đó. Ngày trước, tớ với phó giám đốc Nguyệt đã gặp một vật thể hạng A ngay trong chung cư." Thu Thảo nhớ lại quái vật Hamster biến dị: "Nó đến từ thế giới Tương lai đấy!"

Cứ cho là những người mang sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, như Hạ Vân có thể sử dụng được lõi năng lượng bí ẩn mà cô ta cần tìm. Song vùng Nhiễu loạn này không chỉ có thế giới Ma pháp, đồng đội của Thảo có nhiều người rất mạnh mà không cần đến năng lượng Magoi mà chỉ dân cư thế giới ấy mới dùng được. Có lẽ đám quái vật cũng như thế, vật thể Nhiễu loạn đến từ thế giới Ma pháp có thể sợ lõi năng lượng nhưng những sinh vật biến dị từ thế giới Tương lai bản chất lại khác hoàn toàn.

Nói một cách dễ hiểu, ví dụ như bạn đeo bùa hộ mệnh thì chỉ bảo vệ được bản thân khỏi ma quỷ, chứ đi qua chỗ con chó dại nhà hàng xóm vẫn có thể bị cắn. Vật thể Nhiễu loạn ở thế giới Tương lai hoàn toàn là những sinh vật từ việc biến đổi sinh học, không liên quan gì đến sức mạnh pháp thuật tinh thần với tâm linh.

"Mệt quá, sao giết mãi không hết nhỉ?"

Thu Thảo phát hiện người đầu tiên đến hiện trường là Bích Nguyệt. Những cư dân xung quanh đều đã được cây chuông của chị ta "ru ngủ" không còn biết trời đất gì nữa. Quan trọng hơn, trên sân là một đám quái vật kỳ lạ có dạng chất lỏng nhầy nhụa màu nâu tràn khắp nơi, con ở giữa to nhất và liên tục nhân đôi bản thể của mình ra có lẽ là "trùm cuối". Nói chung, vì cơ thể được làm từ chất lỏng đặc quánh nên Bích Nguyệt mới không thể tấn công vật lý được.

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Socola biến dị

+ Cấp: B

+ Hệ: Thủy

+ Nguồn gốc: Thế giới Tương lai

+ HP: 2690456

+ ATK: 138607

+ Điểm mạnh & cách khắc chế: Có thể nhân bản liên tục trong một thời gian ngắn, cần sử dụng những đòn tấn công diện rộng]

Quả nhiên là loại sinh vật đột biến đến từ thế giới Tương lai. Bên tổ chức ESC chỉ có thiết bị bay của Ban Mai có tầm đánh rộng nhất, nhưng chính Nguyệt đã bảo Mai an tâm chạy deadline vì cô nghĩ rằng mình thừa sức tiêu diệt Nhiễu loạn hạng B. Trong ba cô gái lúc này chỉ có khẩu bazooka của Xuân Hương gây sát thương diện rộng, sở trường của Nguyệt và Thảo đều thiên về đấu tay đôi. Cũng may là lúc trước Ban Mai đã lắp đặt trên người cô gái tân binh một bộ điều khiển từ xa giống với của Ánh Tuyết, chỉ cần ấn nút thì vũ khí sẽ tự động xuất hiện.

"Thế nào rồi Hương? Xong cả rồi chứ?" Bích Nguyệt trợ giúp tân binh tiêu diệt quái vật, nào ngờ lúc quay đầu về phía Hương kẻ địch vẫn còn đông như quân Nguyên.

"Không xong rồi phó giám đốc..." Xuân Hương thở dài một tiếng não nề: "Bọn chúng là quái hệ Thủy giống như mấy con slime (*) trong game Zombie Raja chị Mai hay chơi. Vũ khí của em lại chủ yếu bắn ra Hỏa lực, gần như chẳng si nhê gì hết..."

Thu Thảo rất thông cảm cho Hương nhưng nó nghĩ không nhất thiết phải thêm thắt những hình ảnh so sánh không liên quan gì đến trận đấu. Một lời nói đùa không khiến cho hoàn cảnh hiện tại khá khẩm hơn một chút nào... Với tốc độ nhân bản của đám quái vật, nó sợ rằng sớm muộn thứ chất lỏng socola nhầy nhụa này cũng sẽ nhấn chìm cả chung cư Vũ Thiên. Ba người họ không thể dừng lại, chỉ biết cố hết sức tăng tốc độ đánh.

"Cố lên đi mấy đứa, ngày mai là lễ Tình nhân. Thu phục được đống socola này, mang đi tặng cho người mình thích là đảm bảo giành được trái tim của người ấy!"

Những lời nói đùa khích lệ của Bích Nguyệt không quá mặn mà, chủ yếu Thảo khâm phục gương mặt của chị ta lúc đùa cợt vô cùng nghiêm túc khiến nó suýt thì tin sái cổ. Tuy Nguyễn Dạ Thu Thảo nó là một thiếu nữ mộng mơ nhưng đâu có ảo tưởng sức mạnh khi ngày ngày sống bên cạnh nữ chính. Ai mà tin lời của Nguyệt nó sẽ "trồng cây chuối" (*) trước mặt hoàng tử Minh Khoa!

"Có đúng là như thế thật không? Chỉ cần lấy xác thứ này về làm thành thỏi socola hoàn chỉnh thì sẽ có được tình yêu định mệnh?"

"Đương nhiên là không rồi má!"

Nó đang định thốt lên thì chợt nhận ra giọng nói này vừa lạ mà lại có phần quen quen. Còn chưa biết vị khách không mời mà tới đó là ai, cả Nguyệt, Hương và Thảo đã nhìn thấy một loạt những lá bài lao đến đám quái vật socola rồi biến thành những thanh kiếm cắt chúng ra làm nhiều mảnh. Nhìn bộ đồ phù thủy kỳ dị của kẻ vừa xuất hiện cùng với những tấm thẻ bài ấy, Thu Thảo lập tức đoán ra thân phận của cô ta...

Con nhỏ phù thủy ngáo ngơ Phạm Thị Anh Thư chứ còn ai vào đây nữa!

(*) Slime: Chất nhờn ma quái, một loại đồ chơi đàn hồi, dẻo dai được làm từ nhiều thành phần. Trong một số serigame/anime... chúng còn được nhân hóa.

(*) Trồng cây chuối: Làm cho thân mình ở tư thế thẳng đứng, đầu lộn xuống, chân chổng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro