Chương 33: Bản chất của sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Hạ Vân không những tác động vào tâm trí non nớt của Thảo mà còn khiến những cô gái khác suýt chút lung lay.

Giết Thanh Trà để chiếm đoạt người mình yêu, đó là suy nghĩ tệ hại nhất mà bọn họ có thể nghĩ tới! Đối với ESC thì nữ chính chỉ như một người bình thường không cần phải quan tâm, nhưng mối quan hệ của Thu Thảo và Thanh Trà từ lâu đã vượt trên mức tình bạn thông thường. Mặc dù có những lúc ghen tị với nữ chính, song Thanh Trà chưa hề làm gì nó cả. Ngược lại cô còn coi Thảo và Yến như hai người bạn tốt...

"Làm theo lời chị là một việc ngu ngốc. Chị luôn mồm nhắc đến sức mạnh, nhưng chị chẳng hiểu gì về nó cả." Xuân Hương khoanh hai cánh tay lên trước ngực với vẻ mặt điềm tĩnh, nói một câu khiến Hạ Vân ngẩn người: "Hai chữ sức mạnh nghe có vẻ đơn giản, nhưng phạm trù vô cùng rộng lớn. Chúng ta sẽ bàn về sức mạnh ma pháp mà chị đang đề cập tới đi..."

Ngay từ khi nhận thức được vùng Nhiễu loạn, Hương đã cố gắng tìm hiểu về tất cả những thế giới bị gộp vào. Tuy nhiên không biết được nhiều vì đây không phải chuyện có thể lên mạng gõ bàn phím để tìm kiếm được, nói cho người khác biết có khi họ còn không tin. Xuân Hương còn biết được lý do Hạ Vân tìm đến chung cư Vũ Thiên là vì lõi năng lượng. Nhưng có một điều cô hiểu rõ, sức mạnh phép thuật hay cái gì cũng đều xuất phát từ cả thể xác lẫn tinh thần. Người dân thế giới Ma thuật chỉ có một điểm khác biệt là cơ thể họ sử dụng được nguồn tài nguyên Magoi và biến đổi thành sức mạnh ma pháp.

"Như vậy thì làm sao? Ý cô là gì?" Hạ Vân nhớ lại lời cảnh cáo của Velocity Ist vào buổi tối gặp mặt Dương Minh Quang. Chính cô cũng không ngờ một con nhóc tân binh có thể thuật lại một cách chính xác thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Ma pháp.

"Nói đến thế rồi mà chị vẫn chưa hiểu, đáng ra một kẻ độc tài như chị phải phòng ngừa mọi trường hợp kẻ địch của mình mạnh lên..." Hương khẽ chớp mắt: "Về sức mạnh thể xác hay phép thuật thì có thể gia đình họ Dương chẳng động được vào cái móng tay của chị. Nhưng nếu giết nhỏ Trà và để họ biến sự tức giận đó thành sức mạnh, chị hoàn toàn có thể bại dưới tay những người chị coi thường."

Bốn người đồng đội nhìn về phía Xuân Hương với ánh mắt ngưỡng mộ, thú thật họ cũng chẳng rõ nãy giờ cô và Phan Hạ Vân đang nói về cái gì. Chỉ hiểu nôm na là đừng bao giờ coi thường người khác! Trừ Nguyễn Dạ Thu Thảo vẫn đang cúi gương mặt tối sầm của mình xuống, nó không dám tha thứ cho bản thân vì đã có suy nghĩ đến việc làm tổn hại Thanh Trà...

"Tôi sẽ không quay đầu hay dừng lại, bọn chúng muốn đến bao nhiêu thì cứ tới. Là Thất đại Pháp sư mà lại bại dưới tay đám tép riu như chúng, không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra!" Nói rồi Hạ Vân khởi động vòng tròn ma thuật bay đi mất hút. Có thể thấy rằng khác với lần trước ở Sa Pa, buổi gặp mặt này cô ta phải rời đi với tâm trạng không tốt chút nào.

Khi tất cả mọi người đã tỉnh lại, Minh Quang thấy trời đã xế chiều nên đề nghị mọi người đi về. Nhưng Thanh Trà vẫn muốn ở lại thêm một lúc vì Minh Khoa vừa mới tan học và vẫn còn chưa đến. Vừa mới nhắc đến cậu, thằng út Minh Phong đã nhìn thấy anh tám tới bèn vẫy tay gọi Khoa.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ!" Minh Khoa hướng ánh mắt nhìn về phía Thanh Trà: "Cảm ơn em, anh rất vui vì em vẫn còn đợi và nhớ tới anh..."

"Đây là buổi đi chơi gia đình chứ không phải em đang hẹn hò với cô ấy." Minh Châu lên tiếng giải thích.

Bởi vì gia đình mình vẫn đang có mặt đông đủ ở đây nên Minh Khoa dừng cuộc tranh cãi vô nghĩa với anh ba lại. Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Châu, và cho rằng dù Khoa và Trà là gia đình trên giấy tờ nhưng vì hai người không phải máu mủ ruột thịt nên cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Thu Thảo định ngước lên nói gì đó với Minh Khoa, nhưng khi đối diện với ánh mắt say đắm của người mình yêu với nữ chính, trong đầu của nó lại hiện lên những lời nói của Hạ Vân.

"Hãy dùng sức mạnh của cô biến tất cả mọi thứ thành của mình!"

Không thể xóa đi những ý nghĩ kinh khủng ấy, Thu Thảo ôm đầu hét lớn lên chạy ra khỏi hiện trường lúc này trong đôi mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Minh Châu để ý đôi mắt hoảng sợ của nó, vội lấy đồng hồ ra xem. Quả nhiên, một tiếng trôi qua một cách vô cùng bất thường mà trong khoảng thời gian đó Minh Châu không nhớ mình đã làm gì. Có lẽ chính khoảng thời gian đó Thảo đã đánh nhau với vật thể Nhiễu loạn và đồng thời còn chứng kiến được cái gì đó không hay ho cho lắm...

Để mọi người không nghi ngờ, anh ba đứng lên nói dối là mình vừa trêu chọc Thảo nên con bé mới sợ đến mức chạy đi. Bây giờ anh phải đi xin lỗi nó. Tuy có thể không phải ai cũng không nhận ra bầu không khí lạ lùng đầy ngượng nghịu này, Xuân Yến vẫn thầm thán phục Minh Châu vì anh phản ứng rất nhanh nhạy.

Buổi tối trở về nhà, Thu Thảo phụ việc xong thì xin phép Minh Bảo sẽ nhờ Xuân Yến mang cơm về phòng một hôm vì nó cảm thấy không khỏe.

"Thảo à, cậu không có vấn đề gì chứ?" Thanh Trà đứng gần đó nghe thấy thì tiến đến hỏi thăm một cách bình thường.

Nhưng rồi Trà bắt gặp một đôi mắt âm u đến đáng sợ, khác với vẻ bề ngoài thân thiện và ấm áp thường ngày của cô người làm. Thu Thảo không nhìn mặt Thanh Trà lâu hơn nữa, nó đi một mạch về phòng. Cũng may cho Thảo là chỉ có duy nhất Minh Châu để ý điểm khác thường ấy.

"Em gái, sắp tới anh tổ chức một buổi quảng bá nhà đất ở khách sạn năm sao gần ngoại thành. Gia đình chúng ta cũng sẽ đến, em có bận gì không?" Minh Châu bước tới bắt chuyện với Thanh Trà để khiến cô quên đi thái độ kỳ lạ của Thu Thảo.

"Cái gì mà rủ nhau đi khách sạn đấy?" Minh Bảo đang mải dọn bát đũa, nghe thấy mà giật cả mình.

Nữ chính lập tức lên tiếng giải thích. Xuân Yến hộ việc xong ngồi bên cạnh ăn bimbim hóng hớt cũng phải công nhận một điều là giọng nói của Thanh Trà vô cùng ngọt ngào và dễ thương.

Đi tới phòng của hai cô gái người làm, Minh Châu toan gõ cửa thì nhìn thấy cánh cửa vẫn được để mở. Anh ba nói vọng xin phép Thảo cho anh bước vào. Không nghe thấy câu trả lời, coi như là đồng ý. Trái với những viễn cảnh trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cả gia đình hay xem, phòng của hai cô bé vẫn rất gọn gàng và không bị đập phá gì cả. Thu Thảo đang nằm trên giường, đây cũng là lần đầu tiên nó ốm sốt ở nhà Dương Minh.

"Em uống thuốc rồi chứ? Có muốn ăn gì không?" Thấy Thảo vẫn đủ sức ngồi dậy gật đầu nhẹ, Minh Châu bèn ngồi xuống bên cạnh giường: "Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra ở Ba Vì ngày hôm nay đi! Nhìn sắc mặt em lúc đó rất tệ, anh phải biết thì mới có thể giúp em."

"Sẽ không đâu, ngược lại anh còn ghét em là đằng khác... Đến em cũng không thể tha thứ cho bản thân vì dám nghĩ đến việc làm hại Trà..."

Tuy tự trách chính mình nhưng Thu Thảo vẫn kể lại mọi chuyện cho anh ba. Vì Minh Châu đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn và có thể nhìn thấy những con quái vật đến từ thế giới khác, anh ba cần biết được bản chất của cả những kẻ ngoài cuộc. Không phải ai cũng giống như Thảo, Yến và những cô gái của ESC! Nghe xong Minh Châu vô cùng bất ngờ, không thể nghĩ Phan Hạ Vân lại có những dã tâm lớn như thế.

"Không phải lỗi của em, thay vào đó hãy nghĩ về mối quan hệ của em và Trà được chứ?" Minh Châu cố gắng bình tĩnh để tiếp nhận sự thật: "Anh biết em sẽ không bao giờ làm tổn hại Trà. Hai người có thể không phải bạn thân tâm đồng ý hợp, tuy nhiên trong ngôi nhà này, nhờ có em mà em ấy không cảm thấy lạc lõng."

Một điều may mắn là những lời nói ngon ngọt dùng để trò chuyện với phụ nữ của Châu vẫn thành công giúp Thảo cảm thấy khá lên. Đúng lúc ấy Xuân Yến trở về phòng, mang theo một ít đồ của mọi người tặng cho Thu Thảo. Anh cả Minh Quang đưa thuốc cảm. Anh hai Minh Bảo thì nấu cho nó một cái đùi gà nướng. Cặp song sinh Tuấn với Hoàng tặng một đĩa CD của nhóm TwinSongs, chẳng biết để làm gì nhưng nó vẫn vui vẻ nhận. Cậu sáu Minh Vỹ thì cho mượn máy chơi điện tử. Thu Thảo cũng nhìn thấy một chai nước khoáng thể thao mà Minh Đạt hay uống lúc luyện võ. Một lọ hoa hướng dương của hoàng tử Minh Khoa khiến trái tim nó trở nên ấm áp hơn. Cuối cùng là Thanh Trà và Minh Phong cùng hợp sức giúp Thảo hoàn thiện bài tập về nhà.

Cho dù chưa thức tỉnh và không dành tình cảm đặc biệt cho Thu Thảo như cô em gái nuôi, người nhà Dương Minh chưa bao giờ coi nó là người ngoài cuộc.

***

Trong căn phòng của mình, Hạ Vân nhận được tập thông tin về cô gái bí ẩn tên Phạm Thị Anh Thư từ chỗ Vũ Hải Nga, một người bí ẩn được Ist đưa đến căn biệt thự này sống cùng với cô từ trước Tết. Hạ Vân mỉm cười hài lòng, nói cảm ơn với Nga.

"Liệu em có thể hỏi một câu không chị Vân? Chị thật sự sẽ giết chết Thanh Trà để chiếm đoạt thế giới này?" Hải Nga ngồi xuống đối diện người phụ nữ tóc đỏ.

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô, cứ làm theo những gì hai ta thỏa thuận là được rồi." Thái độ của Vân lập tức thay đổi, cô trở mặt nhướng mày: "Tôi thừa khả năng chinh phục thế giới này mà không làm ai đổ máu hay có ý định trở thành kẻ độc tài thực sự, tôi nhất định sẽ nắm trong tay nhiều quyền lực và sức mạnh hơn lão cha của tôi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ trở thành người độc ác giống như hắn!"

Hải Nga bĩu môi gật đầu một cách qua loa. Điều đó có nghĩa từ đầu Hạ Vân vốn đã không có ý định giết ai cả dù cho đó có là người nhà họ Dương. Có vẻ cô chỉ muốn dùng sức mạnh của mình để bắt ép người dân thế giới mới này sợ hãi và công nhận, Phan Hạ Vân không tàn ác như tính cách mà cô ta thể hiện với kẻ thù.

Với tư cách người quan sát, trước hết Hải Nga quyết định tạm thời không phán xét một ai trong cuộc chiến này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro