Chương 32: Đi theo lý tưởng của kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt bị nổ suýt chút nữa mất xác giữa không trung. May mắn thay ngọn gió giúp cô bay lên đã đỡ cho phó giám đốc một mạng. Nhưng ngọn gió vốn chỉ là một phương tiện, không phải lá chắn hoàn hảo giống như "Ma pháp phòng thủ số hai" của Hạ Vân. Bích Nguyệt ngã xuống đất, đồng phục của cô rách tả tơi và những vết thương mới hiện trên khắp cơ thể. Dù như vậy, vật thể Nhiễu loạn Người cây cũng không buông tha mà trói toàn thân Nguyệt nhấc lên bằng những sợi dây leo, đung đưa cô trước mặt những kẻ thù còn lại như một lời cảnh cáo.

"Xin lỗi nhé Nguyệt, dù biết chị đau lắm nhưng nhìn cảnh này em lại buồn cười..." Ban Mai đưa tay lên bụm miệng cố ngăn bản thân phát ra những tiếng cười khúc khích: "Sau này cố lấy anh Tuấn làm chồng, em sẽ cho anh ấy xem đoạn video ngày hôm nay."

Chỉ mới là một con Nhiễu loạn cấp A mà vừa vào đã có ba người bị bắt. Thu Thảo không thể tưởng tượng hôm ở khu trượt tuyết Xuân Yến và ESC đã chiến đấu với Nhiễu loạn hạng S vất vả như thế nào. Ánh Tuyết thấy tình hình sẽ rất bất lợi nếu cứ từng người từng người một bị kẻ địch khống chế thế này. Cô ra lệnh tất cả mọi người cùng tấn công vào gốc của Người cây một lúc. Trận chiến này khó có thể hỗ trợ cho nhau. Nếu muốn giúp người khác thì bản thân mình phải an toàn trước đã. Đứng trên sân lúc này chỉ còn lại Ánh Tuyết, Ban Mai và Thu Thảo.

"Em có thể triệt hạ đám dây leo đó không Mai?" Dù suýt chút mất bình tĩnh, Tuyết vẫn phải cố hết sức quan sát và tập trung.

"Tất nhiên là thiết bị bay của em có thể đốt phá bất cứ thứ gì. Cơ mà, em sợ sẽ thiêu rụi luôn cả những 'con nhộng' đang giãy đành đạch kia." Ban Mai chép miệng ám chỉ ba người vẫn đang bị trói trên cây là Nguyệt, Hương và Yến: "Nếu giám đốc muốn ăn thịt người nướng thì chỉ cần ra lệnh, em sẽ 'nấu' cho chị ngay và luôn."

"Này, chị đừng có đùa như vậy được không. Ghê quá!" Mỗi một lời nói của Mai đều làm Thảo nổi hết da gà.

Đó là lần đầu tiên Thu Thảo được chứng kiến sức mạnh của giám đốc ESC, trên vai bộ đồng phục của Tuyết là bộ thiết bị điều khiển. Chỉ cần ấn nút một cái, toàn thân Ánh Tuyết được trang bị bằng một bộ áo giáp bạch kim đặc bảo vệ các khớp tay và chân. Đặc biệt hơn cả, đôi giày của Ánh Tuyết vừa có gắn bánh xe như patin giúp chuyển động nhanh hơn, lại vừa có động cơ phản lực để cô bay lên như một cỗ máy. Hai dàn súng dàn đều hai bên trên bả vai kết nối với sợi dây điều khiển ngang hông, vừa dùng để điều chỉnh hướng súng vừa để nạp đạn.

Thảo nào từ trước đến nay nó không bao giờ được nhìn giám đốc ESC sử dụng thực lực của mình cả. Lương Hoàng Ánh Tuyết không sử dụng binh khí, bản thân chị ta chính là một món vũ khí sống hoành tráng đến mức này đây! Người của thế giới Tương lai không thể nào đùa được, bạn sẽ không biết họ chuẩn bị lấy ra thứ đồ gì đưa tiễn bạn đến thiên đường ngay lập tức.

Nghe hiệu lệnh của Tuyết, Thảo cùng cô tiến đến phía gốc cây của Nhiễu loạn. Ánh Tuyết vừa tránh né vừa giật dây cót bên hông điều khiển những khẩu súng trên vai bắn hết những thứ cản đường. Chuyển động của cô nhanh nhẹn, đương nhiên để sử dụng món đồ cồng kềnh nặng nhọc này người điều khiển cũng phải có năng lực tương xứng. Hai cánh tay của Ánh Tuyết gắn hai lá chắn bằng thép dày và bền nhưng lại rất nhẹ để bảo vệ Phó Chủ tịch khỏi đám lân tinh phát nổ.

Thu Thảo hỗ trợ Ánh Tuyết tiến đến điểm yếu mục tiêu. Vốn thế mạnh là chuyển động linh hoạt, không một sợi dây nào bắt kịp đôi chân nó. Khi Người cây bao vây bằng dây leo ở tất cả các phía, thì Thảo mở đầu nhọn của chiếc ô lên cắt đứt hết. Chiếc ô tuy không thể vừa phòng thủ vừa tấn công, nhưng phối hợp cùng Lương Hoàng Ánh Tuyết thì như vậy là đủ.

Tuy nhiên, đến lúc Ánh Tuyết đã tới được nơi gốc cây của vật thể Nhiễu loạn đang phát sáng như một khối pha lê cứng, dù cho cô nổ súng đến cỡ nào thì gốc của Người cây vẫn không có bị làm sao. Khi mà hai người họ chuẩn bị trở thành con mồi kế tiếp, một thứ chất lỏng đậm đặc màu đỏ đổ từ trên trời xuống thẳng Vật thể Nhiễu loạn. Người cây gào lên đau đớn, những mảnh da gỗ của nó cũng tan chảy ra, biến thành một đống lầy rơi xuống đất.

Ánh Tuyết, Ban Mai và Thu Thảo cứu những người khác khỏi mớ hỗn loạn trước, rồi mới ngẩng đầu lên không trung để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Kẻ vừa sử dụng thứ chất lỏng đậm đặc đến mức có thể ăn mòn được hết toàn bộ Người cây là ai? Nhưng vừa nhìn thấy cô ta, khuôn mặt của những thành viên của ESC lẫn Xuân Yến đều trở nên trắng bệch. Chỉ có mình Thu Thảo là không hiểu gì.

Bộ áo choàng phù thủy màu đen, mái tóc đỏ dài qua cổ, đôi mắt màu nâu, bên dưới chân là một vòng tròn ma pháp đủ các họa tiết và trên tay cô ta là một cuốn sách ma thuật...

"Hạ Vân?" Tiếng nói yếu ớt của Xuân Yến đã làm Thu Thảo tỉnh ngộ. Đôi mắt nó cũng đề cao cảnh giác nhìn lên không trung kia.

[Phát hiện người đã nhận thức: Phan Hạ Vân, vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư của thế giới Ma thuật.]

Đây là cô gái mà Yến và ESC đã gặp ở khu trượt tuyết. Pháp sư độc dược Phan Hạ Vân, một kẻ bất khả chiến bại, sở hữu những quyền năng ma pháp mạnh mẽ, và hơn hết cô ta có ý đồ muốn thống trị thế giới này.

"Xem ra tôi vừa cứu các cô một mạng. Cơ mà, hôm nay tôi không đến để đánh nhau..." Hạ Vân nhìn chằm chằm vào Thu Thảo nở nụ cười bí hiểm: "Cuối cùng, tôi cũng tìm được. Lần trước ở khu trượt tuyết không gặp được, đúng là rất đáng tiếc!"

"Chính là chị đã mang con Rắn hai đầu đến ám hại mấy cậu chủ nhà tôi?" Bàn tay của Thảo nắm chặt.

"Không có, tôi chỉ định nhờ nó đi thám thính tình hình. Đương nhiên có dặn dò nếu kẻ nào cản đường thì cứ việc giết chết." Hạ Vân đưa tay lên che miệng, mỉm cười một cách cợt nhả: "Nhưng cuối cùng cô không những đánh bại nó lại còn sống sót tới tận bây giờ, đúng là thú vị!"

"Đừng có bày trò nữa! Tôi nhất định sẽ mạnh lên và bảo vệ thế giới này cũng như gia đình họ Dương!" Đôi mắt của Thu Thảo tràn đầy sự lửa quyết tâm, khiến cho Hạ Vân ngày càng thích thú.

"Ôi chà, nhưng phải làm sao đây, các người mạnh lên từng ngày thì tôi cũng thế. Tôi không có ý định dừng lại tại đây, tôi đã rất tâm huyết trong việc chinh phục thế giới này." Hạ Vân bay xuống từ từ: "Mà tôi có một điều băn khoăn, tại sao các cô lại muốn bảo vệ thế giới mới đến vậy? Chẳng có gì đẹp đẽ ngoài những sự giả tạo ngọt ngào... Chà, đừng nói là các người coi trọng cái gia đình đó thật nhé!"

Bỗng dưng bị hỏi một việc khó hiểu, Thu Thảo và Xuân Yến như bị bắt thóp, trên trán của hai cô gái nhỏ chảy đầy mồ hôi.

Đối với ESC, bọn họ có lý tưởng rõ ràng là bảo vệ hòa bình trên khắp vùng Nhiễu loạn. Nhưng còn Yến và Thảo, xét về cả lý cả tình thì hai người đều đến từ một thế giới khác với nguyên tác. Họ chẳng có quan hệ ruột thịt hay người thân họ hàng gì với gia đình Dương Minh, chỉ là người ngoài. Hệ thống của Thu Thảo cũng chưa bao giờ bắt ép nó làm nhiệm vụ gì cả, chỉ ban phát ra và để đấy. Khi nào Thảo đứng lên làm thì Chibi xanh mới ra hướng dẫn và đưa thông tin Nhiễu loạn.

"Lý do tôi bảo vệ họ chỉ có một." Nó thẳng thắn trả lời: "Bởi vì họ chính là gia đình của người mà tôi yêu."

Hạ Vân cười phá lên như thể có một ai chọc nhẹ vào người, cô ta không ngại chế giễu Thảo vì nó nói là yêu họ. Hạ Vân cho rằng vì Thu Thảo còn quá nhỏ tuổi và mơ mộng trốn tránh thực tế. Chẳng có ai yêu nó cả, người nhà họ Dương chỉ yêu quý một mình Thanh Trà! Từng câu chữ một đều được Vân nhấn nhá một cách rõ ràng khiến từng khúc ruột của nó như bị xé ra hàng trăm mảnh.

Trước khi Hạ Vân nói thêm một tiếng, Xuân Yến ném chiếc âm thoa của mình về phía cô ta. Đương nhiên Vân thừa sức tránh được, nhưng Yến cũng chỉ có ý đồ cảnh cáo. Hạ Vân không có lý gì để phán xét tình cảm giữa Nguyễn Dạ Thu Thảo và gia đình họ Dương.

"Thôi được, cứ cho là các người nhận được một chút lòng thương hại của bọn chúng. Nhưng thứ các người muốn không phải là tình yêu hay sao? Xa hơn nữa là được hình thành một mối quan hệ lãng mạn rồi cái gì mà kết hôn nên duyên vợ chồng..." Hạ Vân cười khẩy: "Thế nhưng bọn chúng lại muốn làm điều đó với người con gái khác. Khi tiếp xúc với cậu cả Dương Minh Quang, tôi đã hiểu được tình hình chung của bảy người chúng ta, đó là ghét cay ghét đắng đứa con gái tên Trà."

Đối với Hạ Vân, trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực. Lại càng không có đúng hay sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Thế giới Ma pháp từ trước đến nay luôn như thế, ai có sức mạnh phép thuật càng lớn thì càng được coi trọng. Một cặp đôi kết hôn chưa chắc họ đã yêu nhau, kẻ yếu thế hơn đã bị ràng buộc bởi bạn đời mạnh mẽ hơn của họ. Tuy khó tin nhưng xã hội trong thế giới của Hạ Vân chính là vậy, nói thẳng ra nếu ngươi yếu đuối thì sẽ phải làm nô lệ cho người ta.

"Nghĩ sao, Thảo phải không nhỉ? Nếu như cô bé đi theo lý tưởng của tôi và biến xã hội vùng Nhiễu loạn này giống với thế giới Ma pháp, cô sẽ đường đường chính chính sở hữu Minh Khoa và chà đạp được Thanh Trà. Một viễn cảnh thật tươi đẹp đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro