Chương 31: Cuộc chiến với Người cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày Chủ Nhật gần cuối tháng Giêng, cả nhà Dương Minh rủ nhau đến Ba Vì. Hôm nay người ta kéo tới đây khá đông đi dã ngoại và ngắm đồng cỏ. Sau khi tìm được vị trí thích hợp để sắp xếp trải chiếu, Thanh Trà muốn đi mua thêm một chút đồ ăn. Minh Đạt chủ động đứng lên đi cùng cô làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên vì cậu bảy trước nay không bao giờ tới gần phụ nữ. Chỉ trừ Thu Thảo với Xuân Yến không quá bất ngờ.

Thực ra, Minh Đạt muốn khoe khoang với Thanh Trà về việc sắp tới anh có trận đấu võ quan trọng và mong cô đến cổ vũ cho anh, anh muốn chiến thắng trước mặt cô. Vì quá đỗi bối rối, sau khi Trà đồng ý Minh Đạt đã lỡ ôm nữ chính vào lòng rồi lại thả cô ra và nói xin lỗi. Thu Thảo nhìn theo một cách chán đời.

Nhưng vì thế giới này đã trở thành vùng Nhiễu loạn, những kẻ phá nguyên tác cũng xuất hiện liên tục khắp nơi. Lúc Đạt và Trà đang nói chuyện riêng, có hai cô gái đến phá không khí lãng mạn của cậu bảy với nữ chính Thanh Trà. Mất một lúc Minh Đạt mới nhận ra đó là Xuân Hương và Ban Mai với bộ quần áo của tổ chức ESC. Không ngờ bọn họ cũng đi tới nơi này.

"Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người..." Xuân Hương lúng túng chạy đến cúi chào Thanh Trà và Minh Đạt: "Em là Hương, người đã được anh Đạt cứu hôm ở trên Sa Pa. Không biết... Em có thể đến xem trận đấu quan trọng kia cổ vũ anh không. Và ngoài ra em cũng rất thích võ thuật nữa, em có thể chụp cùng anh một tấm ảnh kỷ niệm không ạ?"

"À, về trận đấu thì em cứ thoải mái. Còn về ảnh thì... Xin lỗi, lúc này không tiện..." Minh Đạt từ chối một cách khéo léo trước mặt nữ chính Thanh Trà.

Bởi vậy, Thu Thảo thấy mình còn may mắn chán khi đã được chụp ảnh cùng với Minh Khoa vào ngày tổ chức lễ hội đầu năm trường Nguyễn Huệ. Nếu muốn "cưa cẩm" chàng trai của bạn trong dàn hậu cung của nữ chính, phải nhanh tay khi các anh chưa rơi vào lưới tình của chị.

Ban Mai nói thầm vào tai Xuân Hương cái gì đó. Đại khái là từ những dữ liệu mà cô thu được về gia đình Dương Minh thì biết được Minh Đạt không ưa phái nữ...

"Vậy là anh ấy thích đàn ông à?" Xuân Hương phán một câu khiến Mai suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Minh Đạt vừa ôm một cô gái ngay trước mặt họ... Cậu ta thích hết, chỉ không thích cô thôi được chưa.

"Đừng nhét chữ vào miệng chị như thế,  chị chỉ giải thích lý do tại sao anh ta từ chối cô thôi." Ban Mai nhìn Hương nhăn nhó.

Nhưng chỉ trong một phút kế tiếp, Minh Đạt, Thanh Trà lẫn Ban Mai được một phen hết hồn. Xuân Hương cởi bỏ kẹp tóc, bàn tay nhanh nhảu vuốt và ẹp những lọn tóc đang chĩa ra của mình xuống. Một thiếu nữ yểu điệu đã biến thành một cậu con trai với đôi mắt sắc lạnh quyến rũ. Chỉ một từ có thể miêu tả được Xuân Hương lúc ấy, thật đẹp trai!

Ôi chúa ơi, thằng nào thế này?

"E hèm... Bây giờ thì, có thể chụp cùng tôi một kiểu không, bro?" Cả đám lác mắt ra. Về chất giọng thì Xuân Hương vẫn có nét giống, nhưng tông giọng hiện tại thì đã thay đổi trầm xuống hoàn toàn.

"À, được..." Minh Đạt thực ra cũng không biết có nên đồng ý hay không, nhưng người ta làm đến mức này mà còn từ chối. Anh cũng không dám tưởng tượng câu chuyện xảy ra phía sau.

Cả Mai lẫn Trà đều bị dọa cho một trận ra hồn. Đây chẳng phải là hóa trang nữa, đây là anh em song sinh thất lạc, là song trùng, là nhân cách thứ hai của con nhỏ Hương mẹ nó rồi.

Hết Bích Nguyệt rồi giờ đến Xuân Hương, không hiểu tại sao cái công ty này toàn bọn lươn lẹo như thế?

Gần chỗ họ có một nơi rất đông người tụ tập lại đang xem một cái gì đó, một vài thành viên nhà Dương Minh cũng muốn hóng hớt nhưng do không chen được nên đành bỏ qua. Ở trung tâm của đám người, Anh Thư đang ngồi khoanh chân trên một chiếc thảm lớn. Trước mặt cô là một tấm vải dệt nhỏ hơn nhưng được thêu đầy hoa văn, đặt bên trên là những lá bài Tarot được xếp chồng chéo thành đủ loại hình thù ma trận.

"Sắp tới, cô phải cẩn thận với sức khỏe của mình. Thời tiết thay đổi dễ bị bệnh, ngoài ra còn phải giảm bớt gánh nặng trong công việc..." Thì ra Thư đang bói bài Tarot tìm kiếm lời khuyên cho những người ở đó.

Thời buổi ngày nay là vậy, có chuyện gì khó khăn không thuận lợi là cứ tìm đến bói toán rồi tử vi!

"Vậy hả? Thế còn chị thì sao?" Một người phụ nữ khác xen vào.

"Phù thủy xinh đẹp, mau xem cho chúng tôi với..." Những người khác cũng kéo đến chen chúc nhao nhao lên.

"Mọi người hãy bình tĩnh xếp hàng ạ..." Anh Thư giơ hai tay lên, trán nó chảy mồ hôi hột như muốn ngay lập tức đầu hàng đám "vật thể Nhiễu loạn nhân loại" này.

Lúc Thanh Trà và Minh Đạt quay lại, Minh Tuấn đã đứng lên hát Karaoke với dàn loa và micro mang sẵn. Tuy giọng hát của Tuấn không cuốn hút bằng Hoàng nhưng vẫn đủ sánh ngang với nhiều nhân tài khác trong giới giải trí. Nhận ra thần tượng nhóm TwinSongs, hàng tá phụ nữ ở xung quanh chạy đến tán thưởng, trong đó có cả một lượng lớn khách hàng của Anh Thư khiến mặt cô nàng ngây ngốc một hồi.

Tinh thần cô hầu gái nhỏ đã quá đỗi mệt mỏi, lại thêm một chi tiết vô lý khác trong nguyên tác. Làm gì có thần tượng nào được tùy tiện lộ mặt trước công chúng như thế này. Nếu có thì đã bị fan "đè chết" ngay tại chỗ chứ đừng nói đến việc tự tin tuyên bố rằng Thanh Trà chính là người Tuấn đang theo đuổi và hiện giờ đã là bạn gái của anh. Trong đám người đó ai là fan của Tuấn thể hiện rõ khuôn mặt buồn bã, còn người hâm mộ Hoàng thì có chút hi vọng hơn.

Mặc dù những gì Minh Tuấn nói chỉ có một nửa là sự thật, anh vẫn bị liếc xéo lườm nguýt bởi những ánh mắt hình viên đạn của các anh em Dương Minh. Cách đó không xa, bốn cô gái của ESC cũng trải thảm dõi theo những người nhà họ Dương đáng thương không biết mình thu hút vật thể Nhiễu loạn. Biết thừa Minh Tuấn đang bốc phét nhưng Bích Nguyệt vẫn không khỏi ganh tị với nữ chính trong lòng, cô cầm một miếng xoài cho thẳng vào miệng tỏ vẻ chẳng quan tâm.

"Con mẹ nó... Chua!" Đến lúc này Nguyệt mới nhận ra mình quên chấm muối trước khi ăn, mặt cô nhăn nhúm lại như thể bị ai lấy mất tiền.

Xuân Hương cười thầm vì quả xoài này chua thế mà phó giám đốc có thể ăn không cần gia vị. Ban Mai thì liếc Nguyệt một cái rồi nói một cách bóng gió: "Quả xoài bé tí này sao mà làm chị ấy thấy chua chát bằng hiện thực tàn nhẫn, khi mà nhìn thấy người mình yêu yêu một người con gái khác được!"

"Thôi nào Mai..." Ngỡ tưởng giám đốc Ánh Tuyết sẽ dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai đứa nhỏ nhất trụ sở lại, nào ngờ cô còn nói thêm: "Chúng ta không nên đào sâu vào nỗi buồn của người khác như thế. Nhất là người thất tình càng dễ nghĩ quẩn!"

Tức giận đập mạnh miếng xoài còn đang ăn dở xuống đĩa, Bích Nguyệt đứng dậy vươn vai. Cô quyết tâm vạch mặt tên nhạc sĩ chơi đàn guitar giả nhân giả nghĩa này cho toàn thể các fan biết. Nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng động lớn vang lên, laptop của Ban Mai lập tức báo động ầm ĩ.

"Là vật thể Nhiễu loạn!" Ánh Tuyết quay sang Bích Nguyệt: "Phó Giám đốc, mau rung chuông đi, cả đội trưởng Mai cũng bật tia laze lên để khiến mọi người ngủ nữa!"

"Chúng em biết rồi!"

Một đám người đông đúc lần lượt nằm gục xuống mặt đất, gia đình nhà Dương Minh cũng không ngoại lệ. Chỉ còn lại Nguyễn Dạ Thu Thảo, Lê Xuân Yến và bốn cô gái ESC còn tỉnh táo, sáu người tập hợp lại một chỗ đứng tựa lưng vào nhau thành vòng tròn. Một con quái vật thân cây gỗ mục cao khoảng năm mét, màu xanh thẫm pha chút nâu nhảy ầm đến chỗ họ. Trên người con quái vật có khoét ba lỗ tròn ở giữa như đôi mắt và cái miệng. Bay xung quanh thứ quỷ quái nửa người nửa cây này là những đốm lân tinh có màu xanh như đom đóm.

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Người cây

+ Nhiễu loạn cấp: A

+ Hệ: Phong

+ Nguồn gốc: Thế giới Nhiễu loạn

+ HP: 4687597

+ ATK: 473846

+ Điểm mạnh: Những sợi dây mọc ra khắp toàn thân có thể vươn dài đến hàng trăm mét, và những đốm lân tinh là một vũ khí có thể phát nổ

+ Điểm yếu: Gốc cây]

Người cây quất một sợi dây roi thẳng xuống giữa sáu người. Bọn họ nhanh chóng tách ra. Chỉ chờ có thế, kẻ địch lập tức dùng sợi dây leo của nó trói chặt toàn thân Yến lại rồi nhấc lên cao khiến cô bé không thể sử dụng âm thoa.

Trên tay tân binh của ESC là một khẩu súng bazooka (*) có thể bắn ra những tia lửa điện. Nhờ vào thể lực và kỹ năng chiến đấu của Xuân Hương, cô sử dụng loại vũ khí có kích thước lớn có thể phóng hỏa trên diện rộng và gây sát thương cao. Nhưng quái vật Người cây không để Hương kịp nổ súng, từ bên dưới thân mọc ra thêm một sợi dây leo nữa giữ cô lại, đồng thời cũng khống chế cả hay cánh tay. Giữa không trung, Xuân Hương vùng vẫy chân thế nào cũng không có tác dụng.

"Vậy thế này thì sao?" Nhìn thấy con quái vật lần lượt khống chế hai người đồng đội, ánh mắt Bích Nguyệt trở nên nghiêm túc. Cô rút thanh kiếm của mình ra, đồng thời sử dụng món vũ khí thứ hai là một chiếc chuông có năng lực đưa mọi người vào giấc ngủ và triệu hồi ngọn gió để đưa cơ thể mình bay lên.

Đối với tấn công tầm gần thì Bích Nguyệt vẫn luôn là một cao thủ. Cô chém đứt hết sợi dây này đến sợi dây khác trên không trung. Nhận thấy những sợi dây leo không đủ để đối phó với Bích Nguyệt, con quái vật há miệng to và thở hắt rất nhiều đốm lân tinh về phía Nguyệt trong khi cô còn chưa kịp hiểu kẻ địch có ý định làm gì.

"Nguy hiểm, lùi lại đi!" Nhớ đến thông tin từ Hệ thống, Thảo bèn hét lên thật to để nhắc nhở Nguyệt nhưng không kịp.

(*) Bazooka: Một loại súng chống tăng không giật, đã được sử dụng nhiều trong Thế chiến II. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro