Chương 27: Lời tuyên chiến ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc ghế đá nào đó gần chung cư Vũ Thiên, cô gái mặc bộ đồ phù thủy đã từng đưa lá bài Strength cho Minh Hoàng đang nằm ngủ một cách bất cần đời. Dù sao trời bên ngoài vô cùng lạnh, sẽ không có ai rảnh rỗi chạy đến nơi vắng vẻ này dòm ngó hay đuổi cổ cô ta. Cho đến khi một lá bài từ túi áo con nhỏ bay lên không trung gõ liên tục vào trán.

"Ui... nhột... Có chuyện gì?" Anh Thư ngáo ngơ mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, ngáp dài một cái rồi cầm lá bài lên quan sát.

The Tower, một lá bài trong bộ ẩn chính của bài Tarot. Bên trên là hình ảnh một tòa tháp bị sấm sét đánh xuống, có hai người hoảng sợ đang nhảy ra.

"Có người đang cần chúng ta giúp đỡ..." Anh Thư vươn vai một cái, hít sâu nở một nụ cười để lấy thêm năng lực: "Đi thôi các bạn!"

Thu Thảo gắng gượng cơn đau và lạnh lẽo đứng dậy. Tay nó cầm chặt chiếc ô một lần nữa, nhưng không thể che đi những cơn run rẩy trên cổ tay lẫn cơ thể nó. Đòn khóa và mở trọng lực của kẻ địch là bất khả chiến bại.

Vì tiếp tục bị khóa và không thể né tránh nên Thu Thảo phải lập tức bật ô lên để cản dòng nước mạnh mẽ như đánh thẳng vào mặt của con rắn hai đầu. Nhưng dù mạnh đến đâu thì Thu Thảo cũng chỉ là một nhân loại, bị con quái vật mạnh mẽ này đẩy ngã một lần thì chắc chắn là có lần hai lần ba...

Trong lúc hai bên giao chiến qua lại, vật thể Rắn hai đầu đã đẩy nó ngã vào một chậu hoa tulip. Những mảnh sành cứa vào cánh tay trái sâu đến mức bật máu, vết thương gặp cơn gió lạnh lại đau buốt, xót xa hơn nữa. Trông Thảo lúc này không khác gì con mèo hoang bị bỏ rơi trong đêm đông giá lạnh. Người ngợm bẩn thỉu, kiệt sức, đầy thương tích là thế, nhưng rốt cuộc thứ nó quan tâm chỉ là con quái này dám đập nát bông hoa, cũng tức là hủy hoại đi công sức của Minh Khoa người mà nó yêu thương nhất. Thu Thảo đứng dậy một lần nữa, đôi mắt của nó chứa đầy sự căm phẫn và tức giận như một ngọn lửa đang cháy rực giữa đêm.

"Mày... Tao nhất định sẽ giết chết mày!"

Thu Thảo nhân lúc vật thể Nhiễu loạn thả lỏng cảnh giác thì chạy đi nấp sau mấy chậu cây của Minh Khoa trong khu vườn. Con rắn hai đầu không thấy nó đâu thì phải liên tục nhìn ngó xung quanh vì rất có thể kẻ thù vẫn còn đang quanh quẩn đâu đó...

Một thân ảnh với đôi mắt tràn đầy sát khí, trên tay cầm cán đầu sắc nhọn của chiếc ô lao đến với một tốc độ mà không con mắt thường nào có thể nhìn thấy. Một chiếc đầu của con rắn đã đứt lìa, nhưng cái kia thì mới chỉ đứt có một nửa.

Chết tiệt, lần này nó không xong rồi!

Không kịp đợi Thu Thảo quay lại ra thêm một đòn thứ hai, con rắn đã nhanh chóng mọc thêm một cái đầu mới. Vật thể Nhiễu loạn một lần nữa khóa chặt Thảo bằng sức mạnh trọng lực, rồi sử dụng sức mạnh dòng nước trong miệng đánh nó ngã xuống và bất tỉnh. Lần này, Thu Thảo đã không còn sức lực chiến đấu mà chỉ có thể nằm mơ màng một cách tuyệt vọng, mặc cho Hệ thống đang cố hết sức đánh thức nó.

Một tấm thẻ bài phép thuật năng lượng màu tím đã xuất hiện kịp thời ngăn cản vật thể Nhiễu loạn kết liễu Thu Thảo. Tuy chủ nhân của lá bài là Anh Thư chỉ sử dụng một lượng nhỏ năng lượng phép thuật magoi nhưng sức mạnh của cô có thể đẩy con rắn dài mười thước ngã lăn ba vòng.

"Anh bạn à, Anh Thư tôi đến để chơi với bạn đây!" Cô gái vén chiếc mũ phù thủy lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn với hai bờ môi chúm chím nở nụ cười nhẹ. Mái tóc tím như cũng bay lên theo làn gió.

***

Ở khu trượt tuyết, bão tuyết cũng bắt đầu nổi lên. Đa số mọi người đều đã đi vào trong nhà. Tuy nhiên có một biến cố xảy ra, Thanh Trà đã biến mất từ khi nào không ai biết. Những anh em nhà họ Dương rất lo cho cô nhưng không phải ai cũng dám ra ngoài vì bão quá lớn. Dựa theo nguyên tác, nữ chính trong lúc trượt tuyết đã lao thẳng ra khỏi khu vực an toàn, chân cô bị chuột rút không thể tự đứng dậy và người đầu tiên phát hiện cứu được Trà là anh ba Minh Châu.

Thực ra không phải tất cả mọi người đều đã ở bên trong an toàn. Đâu đó, Xuân Yến và những nhân viên chăm chỉ của tổ chức ESC phát hiện có một lượng lớn vật thể Nhiễu loạn gần chân đồi. Tuyết phủ trắng xóa cả bộ đồng phục lẫn bờ vai của họ, nhưng ai cũng không hề chùn bước dù trước mặt họ là một đống quái vật Nhiễu loạn đủ hình dáng, kích thước và đặc biệt vô cùng mạnh.

"Đội trưởng Mai, hãy sử dụng lợi thế tấn công diện rộng từ vũ khí của cô trước!" Ánh Tuyết hất tay đưa ra mệnh lệnh.

"Được, mọi người tránh ra. Tôi cũng không khách sáo nữa!" Ban Mai xông về phía trước, biến chiếc laptop của mình thành thiết bị bay bắn tất cả vào những vật thể Nhiễu loạn trong tầm mắt.

Những người khác xông vào tham chiến. Khác với Thu Thảo, dù cùng gặp những Nhiễu loạn hạng A nhưng họ sở hữu những trang thiết bị cũng vũ khí hiện đại gần như tối tân, lại còn có thể hỗ trợ cho nhau. Tiêu diệt xong các Nhiễu loạn hạng A, họ cùng hợp sức để đánh bại một vật thể đặc biệt hạng S. Tân binh Vũ Quỳnh Xuân Hương không thể tin rằng ngày đầu tiên thực chiến đã gặp những quái mạnh nhất nhì.

Tuy nhiên, núi cao thì luôn có núi cao hơn... Thế giới này vốn không chỉ có những con quái vật muốn làm hại người khác!

"Rất khen cho các người, mới đó đã tiêu diệt hết đám thú cưng của ta!" Một giọng nói đầy vẻ tiếc rẻ nhưng lại lanh lảnh phát ra từ trên cao. Tất cả mọi người đều nhìn nhau rồi nhìn xung quanh xem giọng nói đó ở hướng nào. Đến khi Xuân Hương phát hiện một thứ ánh sáng lạ chỉ tay lên, tất cả bọn họ mới thấy rõ.

Giữa không trung là một người phụ nữ với chiếc đầm màu đen và áo choàng lông màu xám, cùng mái tóc đỏ và hương nước hoa thoang thoảng trong cơn gió tuyết. Đó chính là Phan Hạ Vân. Cô ta đang đứng trong một vòng tròn ma pháp màu đỏ đang bay sáng rực cả một khoảng không gian với chi chít những họa tiết hình vuông, tròn,... Trên tay cô ta là một cuốn sách ma thuật với bìa màu đen và dòng chữ màu xám "Kaito Cobra".

"Chị là ai vậy? Chị nói những vật thể Nhiễu loạn đó là thú cưng của chị là sao? Chị muốn gì?" Bích Nguyệt hỏi dồn dập đến mức đồng đội của cô cũng không tải hết vào não được là cô muốn hỏi cái gì. Nhưng Hạ Vân, cô ta trả lời được.

"Tôi là Vân, Pháp sư độc dược đã bỏ thuốc đám quái vật đó và biến chúng thành chân tay của mình. Là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng pháp sư của thế giới Ma thuật." Hạ Vân nhếch môi cười: "Nói ngắn gọn thì tôi có khả năng điều khiển mấy vật thể Nhiễu loạn đó. Còn mục đích ấy hả? Tôi muốn độc chiếm thế giới này, biến nó thành một nơi chỉ có kẻ mạnh được phục tùng và biến các người trở thành nô lệ dưới bàn chân tôi!"

Đó cũng là lời tuyên chiến mà tổ chức ESC và Xuân Yến, những người muốn bảo vệ thế giới này đã nhận được ngay trong những ngày đông lạnh cuối năm.

"Tôi không biết ở thế giới cũ của cô như thế nào, nhưng bây giờ các thế giới đã hòa làm một với nhau. Nhiệm vụ của tổ chức chúng tôi là bảo vệ sự yên bình của vùng Nhiễu loạn này." Ánh Tuyết tuyên bố dõng dạc: "Mong cô hãy rút lại lời nói, chúng tôi muốn đàm phán trong hòa bình."

"Không đâu cô Giám đốc, thứ tôi có là năng lực, là sức mạnh." Hạ Vân nhìn Tuyết một cách khinh bỉ: "Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đàm phán, bằng cách tổ chức hòa bình của các quý cô đây hãy rút lui trong yên lặng. Như vậy thì tôi có thể tha cho các cô một con đường sống, tôi cũng không có ý định giết ai trên thế giới này nếu như họ không chống lại tôi. Thứ tôi cần chỉ là quyền lực..."

"Sẽ không đời nào tôi để thế giới này rơi vào tay một kẻ ngông cuồng như cô! Cô nói không giết họ nếu họ không chống lại, nhưng sẽ chẳng có một ai chấp nhận cô cả!" Bàn tay của Ánh Tuyết nắm chặt lại, cô nghiến răng cố nuốt cơn tức giận vào lòng và gắng gượng lên tiếng: "Tôi thà để cuộc đàm phán này thất bại, còn hơn phải nghe theo yêu cầu của cô!"

"Tiếc thật! Tôi cũng rất buồn, dạo gần đây tôi đi đàm phán cũng luôn không được suôn sẻ cho lắm." Hạ Vân nhún vai, nói vu vơ về sự việc bị Minh Quang từ chối hôn ước: "Vậy thì chúng ta phải đối đầu trực diện với nhau bằng cách sử dụng vũ lực thôi, các cô gái hòa bình."

"Mọi người, tấn công!"

Sau hiệu lệnh của Ánh Tuyết, tất cả mọi người đều dồn sức mạnh để đánh bại Hạ Vân. Trái ngược lại với vẻ mặt căng thẳng, áp lực của Xuân Yến và các cô gái của Escapades, Hạ Vân vô cùng nhàn nhã, cô nhẹ nhàng lật giở cuốn sách ma thuật của mình:

"Ma pháp phòng ngự số hai!"

Sau câu thần trú, một màng chắn màu vàng hiện lên vây kín Hạ Vân lẫn vòng tròn phép thuật của cô ta. Những người có linh hoạt tấn công trên không gồm chỉ có Bích Nguyệt mới bay được lên thật cao và nhanh chóng phá màn chắn. Tuy vậy, màn chắn của Hạ Vân lại có phản lực tương đương với sức mạnh tấn công vật lý, Nguyệt bị bay ra phía sau một đoạn khá xa nhưng mau chóng giữ lại thăng bằng trên không trung.

"Rất tốt, các người mạnh thật, kỹ năng lẫn kinh nghiệm chiến đấu đều hơn cả những gì tôi trông mong ở một tổ chức an ninh chỉ vừa thành lập được nửa năm. Nhưng mà, đến lượt tôi ra đòn tấn công rồi."

Hạ Vân lại nhếch môi, nở nụ cười của sự thỏa mãn vui sướng tột độ: "Nói lời tạm biệt ở đây thôi... Ma pháp tấn công số tám!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro