Chương 28: Tai nạn và giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hạ Vân lật cuốn sách ma pháp trên tay triệu hồi vật thể Nhiễu loạn trận Bà Chúa Tuyết cấp S. Kẻ địch mang hình dạng một người phụ nữ màu trắng xuất hiện lờ mờ bên trong cơn bão. Cô ta hất tay nhẹ một cái, gió tuyết mạnh hơn gấp nhiều lần và chuẩn bị thổi bay tất cả mọi người dù họ có đang đứng vững và thăng bằng đến thế nào. Xuân Hương cố nhoài người lên đưa tay mình giữ lấy Xuân Yến vì cô bé là người nhỏ nhất ở đây.

"Mọi người coi chừng..." Giọng nói của tất cả xen lẫn vào nhau. Nhưng trước cơn bão tuyết đầy thịnh nộ, những âm thanh gào thét, khóc lóc, kêu cứu bất lực cũng chẳng một ai nghe thấy vì những du khách khác đã đi vào nhà hết rồi.

Kết quả, Xuân Yến và tất cả các thành viên của ESC đều bị vùi lấp dưới tuyết. Nếu Thanh Trà bị thương một thì bây giờ họ còn thảm hại gấp mười lần. Hạ Vân đắc chí cười lớn rồi biến mất giữa không trung. Bầu không khí trở về chỉ còn tiếng gió rít và tuyết lạnh.

Tuy nhiên toàn bộ trận chiến đó đã được chứng kiến bởi hai người. Nói chính xác hơn là chỉ một người thôi, vì Thanh Trà nằm hôn mê trong vòng tay của Minh Châu nên nữ chính nguyên tác không cảm nhận được gì. Chỉ có anh ba nhà Dương Minh nhìn thấy tất cả sự việc.

Đưa Thanh Trà về khách sạn, Minh Châu nhờ Minh Quang kiểm tra mắt cá chân cho cô, thật may là chỉ bị bong gân. Trong nguyên tác, đây lại là khung cảnh tình cảm của nữ chính với anh cả. Minh Quang rất buồn vì đã không thể bảo vệ Thanh Trà như một người "luôn được lòng phụ nữ" giống Minh Châu, dù trước đó đã anh đã từ chối lời cầu hôn với Hạ Vân. Hôm nay gặp Hạ Vân ở đây và bị cô ta dằn mặt làm Minh Quang càng thêm hụt hẫng khi cả hai người con gái Thanh Trà lẫn Hạ Vân, anh đều không mang lại điều gì tốt đẹp cho họ.

Tuy nhiên nhờ có sự an ủi của nữ chính, rằng anh Minh Quang giống như mái nhà che chở cho gia đình khi ba mẹ đi vắng. Mọi người luôn an tâm khi có anh cả ở bên cạnh, điều này đã làm anh ấm lòng hơn.

Trong phòng khách Minh Phong nhận ra sự mất tích bí ẩn của một người nào đó, ngoại trừ Thu Thảo đã "bay" ra khỏi xe trên đường đi:

"Cho em hỏi có ai thấy Yến đâu không?" Minh Phong có vẻ sốt sắng vì cậu cần Yến giúp một vài việc lặt vặt.

"Chuyện gì, em nhớ con bé hả?" Như một thói quen, Minh Tuấn lại tiếp tục gán ghép người thân trong gia đình với một cô gái khác nhằm đẩy họ ra xa và nhân cơ hội chiếm lấy trái tim của Thanh Trà.

"Đừng có nói mấy lời vớ vẩn đại loại thế! Em đã tìm nhỏ cả tiếng đồng hồ vì không muốn mấy ông anh ham chơi lười làm động tay vào việc." Minh Phong xấc xược không ngần ngại gân cổ lên cãi.

"Anh biết cô bé ở đâu!" Minh Châu vừa chạy hồng hộc vào vừa hớt hải nói: "Anh cần thêm bốn người nữa, đi theo anh..."

"Có chuyện gì gấp gáp thế anh Châu? Thêm tận bốn người nữa sao?" Minh Vỹ lúc này cũng tò mò, đặt chiếc điện thoại di động xuống.

"Ừ, mọi người đi theo anh..." Minh Châu không nói nhiều, lập tức dẫn đường cho mọi người.

Thật may là bên ngoài, bão tuyết đã nhẹ đi một chút. Ai nấy đều chạy theo anh ba, kể cả thằng út xấc xược ngại phiền toái. Khuôn mặt Minh Châu lúc nãy tím tái như thể bị ma đuổi, cậu cũng không dám hỏi thêm.

Đến khu trượt tuyết, cả đám anh em nhà Dương Minh đi theo anh ba đều há hốc mồm sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt họ... Cơ thể mong manh của năm cô gái bị chôn vùi dưới lớp tuyết, Xuân Yến, Ánh Tuyết, Bích Nguyệt, Ban Mai và Xuân Hương. Ai nấy đều bất tỉnh và nằm sấp xuống, như thể họ đã trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Minh Phong ngay lập tức nhận ra Yến nhờ mái tóc vàng nhạt quen thuộc.

"Con nhỏ này, ngày đầu đến làm còn đánh tôi ghê lắm mà sao lại ra nông nỗi thế chứ?" Minh Phong vẫn cảm nhận được hơi thở ấm từ khuôn mặt của Yến nhưng gọi mãi không tỉnh, cậu đành tự tay bế cô về.

Lúc này thì Minh Tuấn cũng không còn tâm trạng đùa cợt gán ghép nữa, anh tư nhìn thấy một người con gái quen thuộc khác là Bích Nguyệt, vừa là người hâm mộ và vừa là cô bạn hàng xóm phiền phức. Tuấn chép miệng một cái rồi vẫn quyết định cõng Nguyệt đang bất tỉnh lên vai. Minh Châu cứu Ánh Tuyết, còn Minh Đạt sợ phụ nữ thì chọn cô nàng tomboy Xuân Hương. Tình huống bất khả kháng liên quan đến mạng người, cậu bảy không còn cách nào cả.

"Đây là... Mai?" Đến lúc này Minh Vỹ mới nhận ra người đã xin mình mượn đĩa, cùng bộ đồng phục của ESC. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh sáu cấp bách cõng Mai lên mang về chỗ Minh Quang.

Trong lúc anh cả vốn là giáo viên sinh học, mà giờ phải thực hiện trọng trách của một bác sĩ xem xét tình hình cho năm cô gái nằm ngất xỉu dưới tuyết, những người nhà gia đình Dương Minh đi theo Châu ngồi lại với nhau thảo luận về sự việc kỳ lạ này. Đối với Xuân Yến, có thể cô bé còn trẻ con nên bị lạc đường dưới trời bão tuyết. Nhưng cả bốn cô gái kia là người của một tổ chức an ninh mà chẳng nhẽ lại không đủ kỹ năng sinh tồn dưới thời tiết khắc nghiệt.

"Anh Châu là người đầu tiên phát hiện ra họ." Minh Vỹ chuyển sự chú ý của mọi người lên anh ba: "Làm thế nào anh biết những cô gái bị ngất xỉu ở đó?"

"Chắc hẳn là trong lúc cứu Trà thì phát hiện ra..." Minh Tuấn nhanh trí lên tiếng: "Liệu việc cô ấy bị thương với năm người kia có liên quan gì không nhỉ?"

"Không có, Trà bị bong gân là lỗi do em. Cô ấy theo em đi trượt tuyết nhưng em lại không trông chừng nên lạc mất Trà..." Minh Đạt tự trách bản thân: "Hoàn toàn không liên quan đến Yến và ESC."

Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Minh Châu quyết định đứng dậy trấn tĩnh tinh thần các em trai bằng câu nói ai cũng có lúc bất cẩn. Anh ba nói dối, có thể Xuân Yến phát hiện Thanh Trà mất tích và nhờ tổ chức ESC tìm cùng nhưng họ gặp phải chuyện không may mới có cớ sự như thế. Bốn người đi giải cứu tạm thời bị thuyết phục, nhưng Minh Châu biết rõ năm cô gái không phải bị tai nạn mà một người phụ nữ đã sử dụng sức mạnh phép thuật nhấn chìm họ xuống nền tuyết. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Phan Hạ Vân, vị hôn thê không thành của anh cả.

***

Vật thể Rắn hai đầu nhìn Anh Thư với đôi mắt đỏ rực đầy tức giận. Con yêu quái lao đến, Thư nhanh chóng nhảy lùi ra phía sau thật xa:

"Quả đúng như tôi nghĩ. Thứ trọng lực làm cùm kéo chân người khác xuống đất chỉ tác dụng khi họ ở cách ngươi trong một phạm vi nhất định, chắc là tầm vài trăm mét gì đó..." Anh Thư đặt ngón tay cái lên gãi cằm với đôi mắt ưu tư suy nghĩ: "Tôi cũng không rõ là bao nhiêu nữa, nhưng xem ra cách ngươi khoảng ba trăm mét như này là an toàn."

Con quái vật cùng với cô gái thẻ bài đuổi bắt nhau trên khắp sân thượng. Nhưng Anh Thư vô cùng khéo léo, tuyệt đối không để cho con quái chạm vào một bông hoa của Minh Khoa. Có vẻ đối với Thu Thảo, chủ nhân của những khóm hoa này vô cùng quan trọng. Thư nghĩ rằng đã cất công đến đây giúp Thảo thì cô sẽ giúp cho chót.

"Mệt thật, mình cũng chơi chán rồi!" Anh Thư vừa bay lơ lửng trên không vừa thở dài, nhưng việc cô mệt mỏi thật hay giả vờ thì không ai biết: "Cậu bạn nhỏ nhìn xem dưới chân mình có gì, món quà bất ngờ của tôi đấy."

Thì ra, Anh Thư đã xây dựng một vòng tròn ma pháp để phong ấn vật thể Nhiễu loạn lại một chỗ khiến cho Rắn hai đầu không thể cử động được. Thông thường, nếu có thể tấn công trực diện thì cô sẽ trực tiếp chạy đến kết liễu kẻ thù nhưng thứ này biết dùng trọng lực giữ chặt chân người khác xuống mặt đất. Vậy nên Anh Thư mới phải bay lòng vòng khắp các chốn xây mỗi chỗ một ít làm một ma trận cạm bẫy bằng phép thuật đơn giản.

"Vậy thôi nhé. Vĩnh biệt!" Anh Thư kẹp một lá bài trên bàn tay, lập tức có hai chiếc vòng ma pháp màu tím đeo vào hai cổ của con rắn, thiết chặt đến mức hai cái đầu cho đến khi đứt ra. Vật thể Nhiễu loạn kêu gào, chiếc đuôi đập mạnh liên tục đến mức gây ra những âm thanh như long trời lở đất. Tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi số phận bị giết chết rồi biến mất không một dấu vết.

Anh Thư đứng ngẩng đầu một cách hiên ngang, hai tay giơ lên trời, vươn vai đầy sảng khoái: "Chiến thắng!"

Bỗng cô phù thủy nhỏ nghe thấy có tiếng bước chân đang bước nhẹ lên trên sân thượng. Đó là Minh Khoa. Khuôn mặt Anh Thư bắt đầu trở nên đần độn, tay chân run run lúng túng đập liên hồi vào nhau. Cô nhanh chóng tìm xem cái lan can ở tầng này ở đâu và nhảy xuống.

Minh Khoa vừa chạy lên đến nơi thì Anh Thư cũng đã biến mất, cậu chỉ có cảm giác là có ai vừa ở đây chứ không chắc chắn. Quan trọng nhất, cậu tám nghĩ rằng mình đã nghe thấy giọng nói rất quen cùng với những tiếng động lớn ồn ào nên mới lên đây kiểm tra:

"Thảo!" Sắc mặt của Minh Khoa tràn đầy sự hoảng sợ, lo lắng xen lẫn vô vàn những thắc mắc trong đầu như tại sao Thu Thảo rõ ràng đã lên xe khách nhưng giờ này lại ở đây. Con bé đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này...

"Anh Khoa..." Người nó lạnh ngắt còn trán thì nóng bừng. Thảo cố gắng mở mắt nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, ôm chặt lấy cậu. Miệng nó lí nhí những âm thanh nhỏ như không, chữ được chữ mất, trông vô cùng đáng thương.

Cậu tám quay sang bên cạnh, chỉ có một chậu hoa tulip bị vỡ. So với những âm thanh va chạm khủng khiếp ban nãy mà cậu nghe được, Khoa còn nghĩ khu vườn nhỏ của mình đã hỏng nát mất ba phần tư. Việc chỉ vỡ một chậu hoa như thế này, thật sự là không biết nhận xét thế nào. Minh Khoa vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu không biết phải hỏi ai cả, một tay đỡ vào gáy Thu Thảo, một tay nhấc hai chân nó bế lên đưa nó xuống nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro