Chương 26: Gặp gỡ người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù được chứng kiến những cậu con trai vồ vập lấy Thanh Trà mà trùng hợp với một vài tình tiết trong nguyên tác, nhưng Xuân Yến không hứng thú một chút nào. Cô bé vô cùng lo lắng cho Thảo, chắc chắn phát hiện vật thể Nhiễu loạn nên đàn chị của cô mới bất chấp nguy hiểm nhảy ra khỏi xe để trở về.

Lúc này Minh Đạt đang hướng dẫn Thanh Trà cách trượt tuyết. Mặc dù cả nhà họ Dương chưa ai thử qua môn thể thao này nhưng với sở trường cùng năng khiếu vận động bẩm sinh, cậu bảy là người học hỏi nhanh nhất và lập tức có thể dạy lại Thanh Trà. Anh sáu Minh Vỹ thì thể hiện tình cảm với nữ chính bằng cách tặng cô một chiếc khăn quàng cho bớt lạnh. Minh Tuấn vì thế mà ghen tị với Vỹ.

Đến cả anh lớn Minh Châu cũng muốn thu hút sự chú ý với người em gái, Xuân Yến ngáp ngắn ngáp dài. Cô bé biết trong căn nhà này diễn ra một cuộc chiến tranh giành tình cảm giữa những anh em với cô chủ được nhận nuôi kia, nhưng có đến mức phải bám víu lấy Thanh Trà như thể cô ta là ánh mặt trời ban phát cho họ sự sống. Đang cảm thấy chuyến đi chơi này thật nhàm chán vô vị, Yến bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở gần phía mình...

"Giám đốc, chị có sao không?" Giọng nói quen thuộc này khiến Xuân Yến chú ý về phía hai cô gái vừa ngã sõng soài trên nền tuyết gần chỗ cô bé: "Mẹ kiếp, sao mà khó thế không biết nhỉ!"

"Phó giám đốc Nguyệt vẫn ổn chứ? Ở thế giới cũ của tôi thời tiết lúc nào cũng nóng nực và khô cằn. Nếu mà có tuyết thì bây giờ tôi đã trượt thành thạo."

"ESC?"

Phải mất một khoảnh khắc Bích Nguyệt mới nhận ra Xuân Yến, con bé này là giúp việc thứ hai của gia đình họ Dương sau Nguyễn Dạ Thu Thảo. Không chỉ đã "thức tỉnh", cô bé còn có dòng máu Long tộc trong người. Sau khi chào hỏi, Nguyệt không quên giới thiệu giám đốc cho Xuân Yến, đồng thời ngỏ lời tuyển dụng nhân viên tiềm năng cho ESC nhưng bị từ chối thẳng thừng.

"Cô bé, không tham gia cũng được nhưng làm ơn kéo chị ra hộ cái..." Ánh Tuyết cười gượng. Dù trong tên có chữ "Tuyết" nhưng rõ ràng cô chẳng phù hợp với bộ môn này chút nào.

"Hai chị nghiêm túc? Em không có thể lực như bà Thảo, làm sao kéo hai chị đứng dậy được..."

Trên thực tế, Tuyết và Nguyệt không yếu đến mức ngã xuống không thể tự mình đứng dậy. Nhưng đây không phải đất bình thường mà khắp nơi tuyết trắng dày đặc phủ kín, vô cùng trơn trượt với những ai đứng không quen. Trong lúc Yến mải mê nghĩ cách giúp hai người họ, một bàn tay đã chìa ra trước mặt vị giám đốc.

Mặc dù không nhớ hết tất cả các thành viên trong nhà họ Dương, nhưng quả đầu tóc vàng chóe với khuôn mặt gợi cảm có chút hư hỏng này, thì không khó để Ánh Tuyết và Bích Nguyệt nhận ra đó là cậu con trai thứ ba Dương Minh Châu.

"Trái đất này nhỏ thật, đi du lịch mà cũng gặp được hàng xóm ở nơi đây. Bám vào anh đứng dậy đi giám đốc xinh đẹp!" Không nể mặt Nguyệt và Yến, Minh Châu lại bắt đầu ngựa quen đường cũ giở thói đào hoa, tấn công trái tim thiếu nữ của đối tác: "Chúng ta đã cùng ký tên trên cùng một loại giấy tờ rồi thì anh cũng không phiền chịu trách nhiệm với em. Nếu giám đốc của tôi không ngại, thì Minh Châu này sẵn sàng kèm cặp em cho đến lúc em biết trượt tuyết."

Phó giám đốc Bích Nguyệt và cô người hầu nhỏ Xuân Yến há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm về phía anh ba, hoang mang tột độ không nói nên lời. Thế này cũng quá cao tay, có mỗi cái hợp đồng thuê nhà thôi mà anh ta nói như thể đã đăng ký kết hôn cùng Ánh Tuyết. Nhất định sau này sẽ không làm kinh doanh giống như Minh Châu, chỉ vì giữ chân khách mà mặt mũi liêm sỉ cũng không cần, Xuân Yến thề với bản thân. Bích Nguyệt thì cứ nghĩ giám đốc của cô đủ tỉnh táo ý thức được ý đồ của tên sở khanh trước mắt, cho đến khi hai gò má Ánh Tuyết đỏ ứng bám chặt lấy bàn tay của Minh Châu...

"Cảm ơn anh rất nhiều, ngài đối tác. Em cũng không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở tận đây..." Thực chất cả bốn thành viên của tổ chức ESC không phải vô tình mà là cố ý bám theo gia đình Dương Minh, mục đích là đề phòng chuyện bất trắc. Tất nhiên họ cần phải giữ bí mật chuyện này.

Cay đắng hơn nữa, giám đốc Ánh Tuyết yêu quý thật sự bị cuốn theo những lời đường mật của Minh Châu mà quên kéo Bích Nguyệt đứng dậy. Ngỡ tưởng đó đã là tất cả những chuyện xui xẻo trong ngày hôm nay cho đến khi Nguyệt lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen khác:

"Đang tự hỏi ở đây có gì mà sôi động đến thế, thì ra là gặp hàng xóm thân thương. Xem nào, 'Bích Nguyệt' có thể dịch là mặt trăng xanh biếc xinh đẹp, ngay cả khi giãy đành đạch trong tuyết, có đúng không hả người hâm mộ số một của tôi ơi?"

Nhìn nụ cười thỏa mãn nở trên môi của Minh Tuấn, Bích Nguyệt thề rằng việc đầu tiên đứng dậy phải là đánh cho anh ta vài đòn. Thần tượng hay thần linh trong lòng cũng mặc kệ, thấy người khác chìm trong đau khổ còn không giúp đỡ mà ở đấy cười nhạo rồi chơi chữ. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo!

"Em may mắn lắm đấy, gặp được idol của mình trong chuyến đi du lịch. Đời mấy ai được diễm phúc thế này!" Mặc cho khuôn mặt của Nguyệt đang nhìn anh đầy tức tối, Minh Tuấn vẫn chìa tay kéo cô đứng dậy: "Nể tình em là một người bạn tốt còn anh lại quá đỗi tốt bụng với fan của mình. Anh sẽ giúp!"

"Đúng là xui xẻo hết sức mà!" Bích Nguyệt không nhịn được chửi thề vài tiếng. Minh Tuấn muốn trêu chọc cô nàng, lập tức thả tay khiến Nguyệt ngã dúi xuống đất thêm một lần nữa: "Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Sự hiện diện của tổ chức ESC khiến cho Xuân Yến cảm thấy bớt nhàm chán hơn một chút. Tuy nhiên không phải thành viên nào cũng ồn ào như Bích Nguyệt, ví dụ như đội trưởng thông tin Phùng Ban Mai không thích vận động thể thao nên chỉ ngồi im một chỗ.

Ở khu nhà nghỉ, Minh Quang vô cùng bối rối khi gặp lại Hạ Vân ở đây. Vị hôn thê suýt thành của anh vẫn vô cùng sang trọng như ngày nào, người cô có mùi hương nước hoa hồng dịu nhẹ cùng với chiếc áo choàng lông xám đen khoác lên cơ thể mảnh khảnh. Trên tay cô là một ly rượu vang bắt mắt. Trái với sự bối rối của Minh Quang, Hạ Vân vô cùng bình tĩnh khi hai người gặp lại:

"Chào cô Vân, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau thế này!" Minh Quang nghĩ rằng mình vẫn nên lịch sự chào hỏi vì dù sao cũng là người quen, nếu anh giả vờ bỏ đi thì không hay cho lắm.

"Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy anh Quang ở đây. Nếu như anh không cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện thì anh cũng không cần phải ép mình." Hạ Vân cố tình làm Minh Quang nghĩ rằng cô vẫn còn để bụng chuyện bị anh từ chối kết hôn, nhưng thực sự trong lòng cô đang suy tính những chuyện khác lớn hơn nhiều: "Hôm nay tôi đang cảm thấy vui, nên tôi cũng không muốn phá vỡ tâm trạng người khác. Nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi."

"À... thực ra anh..." Minh Quang muốn nói là anh không cố ý nói Hạ Vân là người mang đến phiền toái hay gì đó đại loại thế. Nhưng với một người không có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ, rốt cuộc anh cả chỉ có thể thốt lên được một câu: "Chúc cô có một chuyến đi chơi vui vẻ!"

***

Tầng thượng của căn penthouse là nơi có vườn hoa nhỏ của Minh Khoa. Thu Thảo lần đầu được diện kiến một vật thể Nhiễu loạn có kích thước to khủng khiếp. Ngay đối diện nó là một con rắn màu đen dài khổng lồ, hai cái đầu dài năm thước uốn lượn vào nhau rồi lại tách ra. Cơ thể chung của hai cái đầu thì không thể nào dùng mắt thường đo đạc.

Từ luồng khí đủ các loại sắc màu bao bọc xung quanh cơ thể, Thu Thảo biết thứ này mạnh hơn nhiều so với các Nhiễu loạn trước đây nó từng gặp.

[Thông tin kẻ địch:Vật thể Nhiễu loạn Rắn hai đầu

+ Nhiễu loạn hạng: A

+ Hệ: Thủy

+ HP: 5381917

+ ATK: 836583

+ Điểm yếu: Hai đầu.

+ Điểm mạnh: Không thể tấn công bằng linh hoạt vì có sức mạnh trọng lực; phải triệt một lúc hai cái đầu của yêu quái, một khi mọc lại vật thể này sẽ mạnh gấp đôi.]

Thu Thảo cầm chiếc ô lao về phía con rắn hai đầu với tốc độ như tia chớp. Tuy nhiên trời nổi gió vô cùng mạnh, dù mắt nó có khỏe đến đâu cũng khó mà tránh được cái lạnh cắt da cắt thịt này. Vật thể Nhiễu loạn này còn có một sức mạnh vô cùng đặc biệt khác. Mỗi lần biến đổi màu mắt từ màu đen sang màu đỏ nhạt, khắp không gian xung quanh con quái đều bị một thứ trọng lực mạnh gấp năm đến mười lần kéo xuống.

Cô gái cầm ô không tài nào bật nhảy hay né tránh được, chính thứ trọng lượng đó đã ghim chặt đôi chân ưa nhảy nhót của Thảo xuống mặt đất. Con rắn há miệng, bắn vào người kẻ thù một dòng nước mạnh, cùng lúc đó thu hồi hết trọng lực xung quanh. Theo quán tính, Thảo bị đẩy ngã ra sau đập người vào một bức tường vô cùng mạnh.

Gắng gượng cơn đau và lạnh lẽo đứng dậy, Thu Thảo vẫn cố nắm chặt chiếc ô trên tay, nhưng không thể che đi những cơn run rẩy trên cổ tay lẫn cơ thể nó.

Đối với vật thể Nhiễu loạn này, đối lập nguyên tố không có ý nghĩa gì cả. Dù trời đang gió thổi ầm ầm mà con quái vật vẫn tấn công như thường, thậm chí còn biết điều chỉnh nhiệt độ để mà biến nước thành băng. Vô hiệu đòn khóa và mở trọng lực là điều bất khả thi. Vì bị ghìm chân xuống dưới một lần nữa và không thể né tránh nên Thu Thảo phải lập tức bật ô lên để cản dòng nước như đấm bốc của con rắn hai đầu. Nhưng dù mạnh đến đâu thì Thu Thảo cũng chỉ là một nhân loại mới "thức tỉnh", đối đầu với một vật thể hạng A vô cùng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro